Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

1.2

Meurihyeok09

Bầu không khí trong phòng khám của bác sĩ Jang tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc, như đang đếm ngược từng nhịp tim đầy lo âu của hai người. Vị bác sĩ ngước nhìn Jihoon, gương mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên:

"À, cậu Jeong? Tôi cứ ngỡ hôm nay cậu lại tiếp tục hủy hẹn như mọi khi chứ. Lần trước gọi cậu cháy máy mà chẳng được."

Jihoon khẽ liếc nhìn Sanghyeok đang ngồi bên cạnh, bàn tay vô thức siết nhẹ gấu áo đến nhăn nhúm: "Hôm nay tôi... có thời gian rảnh."

Bác sĩ Jang gật đầu, rồi xoay sang phía Sanghyeok, biểu cảm trở nên nghiêm nghị khi lật giở xấp hồ sơ dày cộm mang dấu mộc từ Pháp:

"Cậu Lee, tôi đã xem qua hồ sơ bệnh án chuyển tiếp của cậu. Thành thật mà nói, các chỉ số sinh hóa và nồng độ dẫn truyền thần kinh đang ở mức báo động. Đặc biệt là khả năng tự phục hồi của hệ thống pheromone đang bị trì trệ nghiêm trọng."

Sanghyeok im lặng, đôi mắt mèo vốn dĩ trong trẻo giờ đây hơi rũ xuống đầy mệt mỏi. Anh hiểu rõ cơ thể mình vốn đã kiệt quệ sau những năm tháng bôn ba nơi xứ người, nơi mà mỗi hơi thở đều mang theo vị đắng của sự cô độc.

"Cậu theo y tá đi làm kiểm tra chuyên sâu nhé. Nếu kết quả vẫn không ổn, tôi bắt buộc phải mời bác sĩ tâm lý can thiệp để đánh giá lại tình trạng của cậu."

Sau khi Sanghyeok rời đi, Jihoon nhìn thẳng vào bác sĩ Jang, giọng nói khản đặc vì khẩn thiết:

"Bác sĩ Jang, tôi có thể hỏi một chút về tình trạng của anh Sanghyeok không?"
Bác sĩ Jang dừng tay, nhìn hắn đầy ẩn ý: "Có vẻ cậu Jeong quan tâm đến cậu Lee quá nhỉ?"

Jihoon không né tránh, hắn gật đầu thừa nhận một cách thẳng thắn. Vị bác sĩ khẽ thở dài, hạ thấp giọng:

"Cậu Lee trong thời gian ở Pháp đã trải qua một giai đoạn trầm cảm khá nặng, kèm theo suy nhược cơ thể trầm trọng. Đó là hậu quả của việc sống trong áp lực cực độ và sự cô đơn kéo dài mà không có bất kỳ sự an ủi nào về mặt tinh thần. Pheromone của cậu ấy vì thế mà cũng héo mòn theo."

Bịch

Jihoon cảm thấy tim mình như vừa bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn. Hai chữ "trầm cảm" ấy như một nhát dao đâm xuyên qua lồng ngực. Hắn không thể tin được người anh luôn dịu dàng, người luôn là bến đỗ bình yên trong ký ức của hắn lại từng phải chịu đựng bóng tối sâu thẳm đến thế. Hắn thấy hận bản thân vì đã để anh đi, hận vì đã không có mặt ở đó để bảo vệ anh.

"Cảm ơn bác sĩ..." – Giọng Jihoon run run, hắn bước ra ngoài như người mất hồn, lồng ngực đau nhức đến mức mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn.

Jihoon vừa rời đi, Sanghyeok cũng hoàn thành kiểm tra quay trở lại. Y tá đưa cho bác sĩ Jang một tập hồ sơ mới, ông liếc nhìn rồi mỉm cười khích lệ:

"Dạo gần đây tâm trạng cậu có vẻ rất tốt phải không? Các chỉ số phản ứng đã ổn định hơn nhiều. Cậu sắp đến lúc phải làm bài kiểm tra tâm lý lại rồi, tôi hy vọng kết quả sẽ khả quan hơn lần trước."

Sanghyeok khẽ gật đầu: "Vâng, dạo này em thấy... bình yên hơn."

"Các chỉ số khác bình thường, nhưng cậu sắp vào kỳ phát tình rồi, hãy nhớ uống thuốc và cải thiện bữa ăn. Cậu quá gầy đấy."

"Bác sĩ Jang..." Sanghyeok ngập ngừng "Chứng rối loạn pheromone của Jeong Jihoon... nó nghiêm trọng lắm sao ạ?"

Bác sĩ Jang trầm ngâm: "Cậu ấy bị từ sau trung học. Vì lao vào luyện tập điên cuồng và kìm nén pheromone quá lâu nên hệ thống nội tiết đã vỡ vụn. Hiện tại đang ở mức cần điều chỉnh khẩn cấp bằng pheromone của một Omega có độ tương thích cực cao."

Sanghyeok bàng hoàng. Khoảng thời gian đó chính là lúc anh vừa sang Pháp. Tại sao một Jihoon vốn luôn biết chừng mực, luôn biết yêu thương bản thân lại lao mình vào tập luyện đến tàn phá cơ thể như vậy? Có phải vì anh không? Hàng vạn câu hỏi nghẹn đắng trong cổ họng anh.

Đúng lúc đó, Jihoon quay lại phòng. Ánh mắt hắn khi nhìn anh vừa thâm tình đến cháy bỏng, lại vừa đau đớn như muốn khóc. Bác sĩ Jang xem qua hồ sơ xét nghiệm máu của Jihoon rồi đột nhiên thốt lên đầy kinh ngạc:

"Kết quả này... khả quan hơn tôi tưởng rất nhiều! Các mô tế bào đang có dấu hiệu phục hồi tự nhiên. Jihoon, dạo gần đây cậu thường xuyên tiếp xúc với Omega trội nào sao?"

Jihoon im lặng, ánh mắt không rời khỏi Sanghyeok. Bác sĩ Jang đeo kính vào, đọc kỹ con số trên màn hình rồi nhìn cả hai với ánh mắt chấn động:

"Độ tương thích pheromone của cậu và người đó đạt tới 98,3%. Jihoon, đây là con số định mệnh. Nếu được Omega này giúp đỡ bằng cách tiếp xúc gần thường xuyên, cậu sẽ không cần dùng đến một viên thuốc nào nữa."

Bác sĩ liếc nhìn Sanghyeok rồi nhìn hắn, mỉm cười nói tiếp:

"Và ngược lại, nếu Omega đó là cậu Lee Sanghyeok, thì sự hiện diện của cậu chính là liều thuốc an thần mạnh nhất. Pheromone Alpha trội của cậu sẽ che chở và giúp cậu Lee thoát khỏi bóng ma trầm cảm bấy lâu nay."

Căn phòng bỗng chốc im lặng đến mức nghe thấy cả tiếng tim đập dồn dập của cả hai. Sanghyeok bàng hoàng ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt nóng bỏng và đầy khát khao của Jihoon.

98,3%  con số ấy không chỉ là kết quả y khoa, mà là một lời tuyên cáo của định mệnh: Họ sinh ra là để cứu rỗi lẫn nhau. Anh chợt nhận ra, những đêm không còn gặp ác mộng, những ngày tâm trạng nhẹ nhõm gần đây, tất cả đều nhờ hơi ấm từ "con mèo cam" to xác này luôn lẩn quẩn bên cạnh mình.

⋆🐾°
14/4/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co