1.3
Rời khỏi phòng khám, không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên ngưng đọng. Sanghyeok đi bên cạnh Jihoon, đôi vai gầy khẽ rung nhẹ sau những thông tin vừa tiếp nhận từ bác sĩ. Anh lén liếc nhìn gương mặt đang đăm chiêu của người nhỏ tuổi hơn, đôi môi mèo mím chặt lại. Có hàng ngàn câu hỏi về con số 98,3% hay về những vết sẹo cũ của cả hai đang cuộn trào, nhưng anh lại chấp nhận bản thân không đủ dũng cảm để phá vỡ sự im lặng này bằng lời nói.
Jihoon đi bên cạnh, trái tim Alpha vốn dĩ kiêu ngạo nay lại vụn vỡ vì xót xa khi biết về bóng ma "trầm cảm" mà anh từng gánh chịu một mình tại Pháp. Không một lời báo trước, Jihoon bất ngờ dừng bước, vươn tay kéo mạnh bàn tay lạnh lẽo của Sanghyeok vào lòng. Hắn ôm anh thật chặt, như muốn dùng toàn bộ sức lực để khảm anh vào tận xương tủy.
"Làm sao bây giờ... anh sẽ không đẩy mình ra chứ?" Jihoon thầm nghĩ, vòng tay lại càng siết chặt. Hắn muốn bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé này, thương anh, bù đắp cho anh tất thảy. Hắn không muốn tình yêu của mình phải chịu đựng thêm bất kỳ sự tổn thương nào nữa.
Trước sự chủ động mãnh liệt đó, Sanghyeok không hề đẩy ra. Ngược lại, anh như tìm thấy bến đỗ bình yên sau bao ngày bão tố, gục mặt vào lồng ngực vững chãi và ấm áp của Jihoon mà dụi dụi như một chú mèo nhỏ đang tìm hơi ấm. Khi anh ngước lên, đôi mắt mèo đã phủ một tầng nước mỏng lung linh.
Trong đôi mắt ấy, anh thấy bóng hình mình đang được trân trọng, và thấy cả sự lo lắng chân thành đang bủa vây lấy ánh nhìn của hắn.
"Anh... không đẩy em ra sao?" Jihoon thấp giọng hỏi, thanh âm trầm khàn vương chút run rẩy vì lo sợ đây chỉ là giấc mơ.
Sanghyeok không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu trong lồng ngực hắn. Một hành động nhỏ bé nhưng thay cho vạn lời phó thác. Jihoon thấy tim mình mềm nhũn, hắn khẽ vuốt ve mái tóc anh:
"Anh mệt rồi đúng không? Chúng mình về nhé."
"Ừm..." Sanghyeok đáp khẽ như tiếng mèo kêu, nhẹ nhàng và đầy tin cậy.
Jihoon nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay nhưng lập tức lấp đầy khoảng trống bằng cách đan chặt mười ngón tay vào nhau. Sanghyeok cảm nhận rõ bàn tay của Jihoon thực sự rất to, bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của anh một cách hoàn hảo. Hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay ấy là điều mà bấy lâu nay anh hằng khao khát. Jihoon liếc nhìn biểu cảm của anh, thấy người bên cạnh đang nở một nụ cười dịu dàng đến cực điểm, hắn thầm hứa sẽ giữ mãi nụ cười này.
Đến hầm xe, Jihoon nhẹ nhàng dìu anh lên xe, cử chỉ cẩn trọng như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ nhất thế gian. Chiếc xe lăn bánh bon bon trên đường phố chiều tà. Jihoon tập trung lái xe nhưng tâm trí luôn đặt lên người bên cạnh. Hắn thấy anh đang mải mê nhắn tin cho ai đó, đôi mi dài khẽ chớp.
Sợ anh giật mình, Jihoon khẽ hạ giọng, tông giọng trầm ấm vang lên trong không gian riêng tư:
"Anh ơi... Sanghyeok đói chưa nhỉ?"
Sanghyeok ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh rồi gật đầu nhẹ:
"Có một chút. Jihoon tập cả buổi chiều rồi, em cũng đói rồi mà nhỉ?"
Jihoon nghe thế khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ dung túng:
"Thế Sanghyeok muốn ăn cái gì nào? Hôm nay em chiều anh hết mực."
Sanghyeok hơi nghiêng đầu suy nghĩ, đôi tay vô thức mân mê vạt áo khoác, dáng vẻ rụt rè ấy khiến Jihoon chỉ muốn dừng xe lại để ôm anh thêm lần nữa.
"Cơm trộn... Anh muốn ăn cơm trộn... giống như lúc mình còn nhỏ ấy."
Giọng anh nhỏ nhẹ, pha chút nũng nịu về một kỷ niệm xa xăm. Jihoon cười thành tiếng, một nụ cười ấm áp xua tan mọi áp lực ban nãy:
"Được, vậy tối nay Jihoon sẽ thay mẹ Jeong trộn cơm cho anh nhé. Đảm bảo chuẩn vị mẹ làm, nhưng sẽ có thêm thật nhiều 'gia vị' yêu thương giống lúc nhỏ nhờ."
Sanghyeok quay sang nhìn hắn, ánh hoàng hôn hắt qua cửa kính khiến đôi mắt anh càng thêm long lanh. Anh gật đầu thật mạnh, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Dường như lúc này, những tổn thương quá khứ hay sự rối loạn pheromone đều chẳng còn quan trọng, miễn là họ có nhau trong một bữa cơm bình dị phía trước.
Tắm rửa xong xuôi, Sanghyeok trút bỏ hết mệt mỏi của một ngày dài, trông anh nhẹ nhõm như một chú mèo nhỏ vừa tìm thấy chốn bình yên để trở về. Anh bước vào căn hộ của Jihoon, đập vào mắt là cảnh tượng hắn một Alpha trội đầy quyền lực trên sân đấu lúc này lại đang đeo tạp dề, loay hoay trộn một bát cơm lớn ở quầy bar. Cảnh tượng đối lập ấy khiến Sanghyeok không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Jihoon ngẩng lên, thấy anh cười rạng rỡ như vậy, lòng hắn bỗng thắt lại. Người trước mặt trông rạng ngời thế này, chẳng giống một người đang phải vật lộn với căn bệnh trầm cảm chút nào.
"Jihoonie cần anh giúp một tay không?"
Hắn lắc đầu, ý cười lan tận đáy mắt:
"Không cần đâu, việc của Sanghyeokie là ngồi đó, đợi cơm của chúng ta xong là được rồi."
Hắn cứ đứng đó nhìn anh, trong đôi mắt sâu thẳm ấy chỉ chứa đựng duy nhất bóng dáng nhỏ bé của người đối diện. Sanghyeok bị nhìn chằm chằm đến mức bối rối, anh đưa tay sờ lên mặt mình:
"Sao thế? Mặt anh dính gì à?"
Jihoon giật mình, tai hơi đỏ lên, hắn ngại ngùng quay đi tránh ánh mắt anh: "Dạ không... chỉ là nhìn anh đẹp quá thôi."
Sanghyeok cười khẽ, anh không ngồi yên mà đi lại quầy bar, cùng hắn chia sẻ công việc. Chỉ vài phút sau, hai bát cơm trộn đầy đặn đã được dọn ra. Jihoon vẫn chưa dừng tay, hắn còn tỉ mỉ chuẩn bị một đĩa dâu tây sữa tươi mát lạnh đặt bên cạnh.
Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí hài hòa, tiếng cười nói dịu dàng lấp đầy gian bếp. Cho đến khi miếng cơm cuối cùng vơi đi, cả hai cùng lúc rơi vào trầm mặc khi nghĩ đến chuyện đi khám bệnh lúc chiều.
"Anh..."
"Em..."
Cả hai đồng thanh gọi nhau. Sanghyeok khẽ hạ mắt, che đi sự dao động trong lòng: "Em nói trước đi."
Jihoon hít một hơi sâu, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt anh, giọng hắn hơi khàn đi vì lo lắng: "Em... em muốn hỏi về sức khỏe của anh. Sanghyeokie, cơ thể anh thật sự ổn chứ? Em muốn biết sự thật... dù chỉ một chút thôi."
Sanghyeok thở dài, đôi bàn tay đan chặt vào nhau dưới gầm bàn. Anh đang đấu tranh dữ dội giữa việc giữ lại bí mật để bảo vệ lòng tự trọng, hay mở lòng với người đàn ông này.
"Em muốn biết điều gì nhất?" anh hỏi, giọng thấp đi.
"Em muốn biết... anh bắt đầu bị trầm cảm từ bao giờ?" Jihoon ngập ngừng, âm lượng nhỏ dần như sợ sẽ chạm vào vết thương của anh.
Sanghyeok nhìn vào khoảng không vô định, giọng anh bình thản nhưng chứa đựng cả một trời tâm sự: "Là từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp. Ở câu lạc bộ cũ, anh vẫn luôn chỉ là cái bóng cho người khác. Họ so sánh anh với một người đàn anh cùng vị trí, phủ nhận mọi nỗ lực của anh. Anh đã cố gắng khẳng định mình, nhưng sự công nhận sao mà xa xôi quá..."
Anh dừng lại một chút, đôi mắt hoe đỏ: "Vì không chịu nổi sự phân biệt đối xử và áp lực vô hình đó nữa, anh mới quyết định sang Pháp để tìm một lối thoát, để được là chính mình."
Trái tim Jihoon như bị ai bóp nghẹt khi nghe những lời đó. Hắn đứng dậy, bước vòng qua phía anh rồi quỳ một chân xuống sàn nhà lạnh lẽo. Jihoon nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của Sanghyeok, vuốt ve từng ngón tay rồi siết chặt lấy như một lời thề nguyện:
"Sanghyeokie của em, từ nay về sau đừng một mình chịu đựng nữa nhé. Chuyện gì làm anh đau lòng, hãy cứ trút hết lên em. Dù em không thể giải quyết được tất cả, em hứa sẽ luôn ở đây, im lặng lắng nghe và là chỗ dựa cho anh."
Sanghyeok nghẹn ngào gật đầu. Anh nhìn vào mắt Jihoon, đôi mắt mèo long lanh nước: "Jihoon... anh cũng muốn giúp em. Anh muốn giúp em điều trị chứng rối loạn pheromone này... có được không?"
Jihoon sững người, rồi hắn mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa đôi má mèo bầu bĩnh đang nóng bừng của anh: "Nếu Sanghyeokie đã đề nghị, thì em xin phép được đón nhận sự giúp đỡ quý giá này ạ."
Họ rời bàn ăn để ra ghế sofa ngoài phòng khách. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Sanghyeok đứng trước mặt Jihoon, đôi má đỏ hây hây vì ngượng ngùng. Jihoon chìa hai tay ra, ra hiệu muốn anh ngồi vào lòng mình. Sanghyeok chậm chạp đưa tay ra, nhưng ngay lập tức đã bị một lực kéo mạnh mẽ kéo vào lồng ngực vững chãi.
Một luồng hơi thở nóng ấm phả lên đỉnh đầu Sanghyeok. Cùng lúc đó, hai luồng pheromone bắt đầu nhẹ nhàng tỏa ra. Jihoon cảm thấy tuyến thể sau gáy mình trở nên dịu lại, sự căng thẳng thường trực biến mất. Hắn dụi cằm vào tóc anh, hít hà mùi thơm tự nhiên. Sanghyeok cũng cảm nhận được hương gỗ hoàng đàn trầm mặc, ấm áp của Jihoon quấn quýt lấy chóp mũi. Anh rúc sâu hơn vào lòng hắn, đầu nhỏ dụi dụi vào khuôn ngực rộng lớn như tìm kiếm hơi ấm.
Jihoon gục đầu lên vai anh, hơi thở phả vào vùng da nhạy cảm sau tai, giọng hắn khàn đặc đầy vẻ cầu khẩn: "Sanghyeokie, em tháo miếng dán ức chế của anh ra nhé?"
Sanghyeok hơi rụt cổ lại, có chút sợ hãi trước sự mãnh liệt của Alpha, nhưng tay Jihoon đã nhanh hơn. Hắn nhẹ nhàng lột bỏ miếng dán, để mặc cho hương hoa trà trắng thanh khiết bùng nổ, tràn ngập căn phòng.
Jihoon tham lam vùi mặt vào hõm cổ anh, hít lấy hít để mùi hương mà hắn hằng khao khát. Sanghyeok rùng mình, phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn trong cổ họng vì sự đụng chạm quá mức thân mật. Jihoon vòng tay ôm chặt lấy eo anh, như muốn khảm người này vào sâu trong máu thịt mình, mãi mãi không rời xa.
⋆🐾°
15/4/2026🎐
Hôm nay tui không có ý nhìu để viết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co