1.4
Jihoon tỉnh dậy khi những tia nắng đầu ngày đã rải nhẹ trên mặt gối. Cảm giác trống trải bên cạnh khiến hắn thẫn thờ mất vài giây, cứ ngỡ mọi chuyện tối qua chỉ là một giấc mộng đẹp đẽ do chứng rối loạn pheromone tạo ra. Nhưng rồi, tiếng "tinh tinh" từ điện thoại đã kéo hắn về thực tại.
Một tin nhắn từ Sanghyeok: "Dậy rồi thì nhớ ăn sáng rồi mới đi tập nhé. Đồ ăn anh làm để trên bàn, em chỉ cần hâm lại thôi."
Jihoon mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ sau gáy. Tuyến thể vốn luôn sưng tấy và đau nhức vì những kỳ phát tình giả nay lại dịu dàng đến lạ kỳ. Hắn xuống bếp, nhìn thấy phần ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, đặc biệt là tuyệt đối không có dưa chuột – thứ mà hắn ghét cay ghét đắng. Sự tinh tế này khiến Jihoon có cảm giác như cả thế giới đang đứng về phía mình. Hắn dọn dẹp thật nhanh, hăm hở đến trường với một nguồn năng lượng bùng nổ.
Tại nhà thi đấu băng, Sanghyeok đang thực hiện kỹ thuật Camel Spin (xoay lạc đà) một động tác có độ khó cực cao mà anh học được từ người thầy Pháp của mình. Mỗi bước trượt của anh hôm nay như có gió cuốn theo, thanh thoát và tràn đầy sức sống.
Mọi người xung quanh đều nhận ra sự thay đổi: một Sanghyeok vốn trầm mặc nay lại mỉm cười chào hỏi mọi người, đôi mắt mèo cong lên lấp lánh. Sự tự tin của một vận động viên đẳng cấp đang dần quay trở lại trong anh.
Giữa buổi tập thể lực, Jihoon đang lau mồ hôi thì Huấn luyện viên Kang bước lại gần:
"Jihoon, ngày mốt thi đấu rồi, hôm nay tập nhẹ thôi. Nghỉ một chút rồi xuống hồ bơi thả lỏng nhé, thầy đi họp một lát."
Jihoon gật đầu, nhưng trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh của Sanghyeok. Hắn muốn tập thật nhanh để chạy sang nhìn anh một chút. Thế nhưng, một cơn choáng váng nhẹ ập đến – di chứng của chứng rối loạn pheromone đến kỳ phát tình giả thực sự khiến hắn hơi mất tập trung.
Đúng lúc đó, cửa bể bơi mở ra. Một bóng hình nhỏ bé bước vào, nhưng ngay cạnh đó lại là một Alpha đang cố tình bám theo Sanghyeok để bắt chuyện. Điều khiến Jihoon nóng mắt nhất chính là cả hai đều đang khoác chiếc áo đồng phục giống hệt nhau, trông như một "cặp đôi" đang đi cùng nhau.
Mùi Clo nồng nặc khiến Sanghyeok hơi nhíu mày, anh đứng bên bờ hồ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Boseong vẫn không ngừng lải nhải: "Tiền bối Sanghyeok, anh sang đây tìm ai sao? Để em dẫn anh đi nhé?"
Jihoon vừa kết thúc một set bơi, ngay lập tức ngoi lên bờ. Hắn vơ lấy chiếc áo khoác của mình gần đó, sải bước dài tiến lại. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả, hắn thô bạo khoác chiếc áo rộng thùng thình của mình lên vai Sanghyeok, che lấp đi chiếc áo đồng phục kia.
Một luồng pheromone gỗ hoàng đàn đậm đặc mang tính áp chế tuyệt đối bùng nổ, nhắm thẳng vào Gwak Boseong như một lời cảnh cáo tàn nhẫn. Jihoon vòng tay siết chặt lấy eo Sanghyeok, kéo anh sát vào lồng ngực trần còn ướt đẫm nước của mình.
"Ji... Jihoon... Mọi người đang nhìn kìa, thả anh ra đã." Sanghyeok đỏ bừng mặt, lí nhí xấu hổ.
Jihoon lúc này mới bừng tỉnh, nới lỏng vòng tay nhưng gương mặt vẫn hằm hằm sát khí. Hiểu được sự bất an của Alpha nhà mình, Sanghyeok lặng lẽ tỏa ra mùi hoa trà trắng dịu dàng để trấn an hắn.
Jihoon cúi đầu, giọng nói khản đặc vì ghen tuông: "Đừng lại gần mấy tên Alpha này mà... Anh ơi, em khó chịu."
Hắn quay lại sắc mặt lập tức thay quay về phía đội tuyển, hét lớn: "Mọi người nghỉ 15 phút!"
Dứt lời, hắn kéo anh lên một góc khán đài vắng người. Gwak Boseong vẫn mặt dày đi theo, nhưng Jihoon chỉ cần một ánh mắt trừng trừng cũng đủ khiến gã đứng hình. Jihoon quỳ một chân xuống trước mặt anh, dịu dàng hỏi:
"Sao anh lại ở đây? Không phải anh cũng đang có giờ tập sao?"
Sanghyeok mân mê vạt áo khoác của Jihoon, đôi mắt mèo long lanh: "Tập xong rồi... nên muốn đến tìm em..."
Trái tim Jihoon như tan chảy. Hắn nhếch môi cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia hôn nhẹ: "Thế Sanghyeokie nhà mình đợi em một xíu nhé, có được không?"
Trước khi quay lại hồ bơi, Jihoon không quên phóng ra một lượng pheromone đậm đặc bao phủ lấy Sanghyeok, như một cách "đánh dấu lãnh thổ" để không tên Alpha nào dám bén mảng lại gần.
Suhwan đứng từ dưới hồ trêu chọc:
"Chà, dạo này không thấy về ký túc xá, hóa ra là ở bên ngoài với anh Sanghyeok đến mức này rồi sao? Yêu chưa anh trai?"
Jihoon nhướng mày, trả lời đầy dứt khoát:"Bây giờ thì chưa, nhưng tương lai chắc chắn là có."
Hắn ra hiệu cho cả đội tập trung lại. Trên khán đài, Sanghyeok ngồi lọt thỏm trong chiếc áo khoác to sụ của Jihoon, mỉm cười nhìn bóng dáng kình ngư đang sải tay mạnh mẽ dưới nước. Mùi gỗ hoàng đàn bao quanh khiến anh cảm thấy bình yên đến lạ kỳ.
Dưới làn nước xanh ngắt của hồ bơi, Jihoon sải những vòng bơi mạnh mẽ nhưng tâm trí hắn lại đặt hết trên khán đài. Cứ mỗi lần trồi lên để lấy nhịp thở, hắn lại liếc mắt về phía Sanghyeok. Trong mắt Jihoon, nụ cười lịch sự của Sanghyeok dành cho Gwak Boseong chẳng khác nào một "ngòi nổ" đốt cháy sự kiên nhẫn cuối cùng của hắn.
Xung quanh, các vận động viên khác đều rùng mình. Pheromone mùi gỗ hoàng đàn vốn dĩ thanh tao nay lại nồng nặc mùi thuốc súng và sự đe dọa.
"Định giết người thật đấy à anh tôi?" Suhwan ngoi lên, vừa thở dốc vừa trêu chọc.
Jihoon nghiến răng, giọng khàn đặc: "Con mẹ nó, nếu không phải vì sợ vào tù, anh đã tống cổ tên đó ra khỏi đây từ lâu rồi."
"Bình tĩnh đi anh trai, anh mà cứ hằm hằm thế này là anh Sanghyeok sợ đấy." Suhwan cười khổ rồi lặn xuống, né tránh áp lực ngột ngạt từ người đàn anh.
Ngay khi buổi tập kết thúc, Jihoon lao lên bờ, vội vàng thay quần áo rồi phi thẳng đến chỗ khán đài. Nhưng chỗ ngồi lúc nãy giờ chỉ còn lại Gwak Boseong đang ngồi bấm điện thoại, khóe môi gã nhếch lên một nụ cười đắc thắng đầy ẩn ý.
"Anh Sanghyeok đâu?" Jihoon gằn giọng, bóng lưng cao lớn của hắn phủ một cái bóng đen kịt lên người đối diện.
Boseong thong thả cất điện thoại, giở giọng đâm chiêu: "Ảnh đi nghe điện thoại rồi. Sao? Sợ mất à?"
Jihoon không nói không rằng, pheromone áp chế bùng nổ như một cơn sóng thần tấn công trực diện vào tuyến thể của Boseong. Hắn cúi sát, gằn từng chữ:
"Tránh xa anh Sanghyeok ra. Với cái danh tiếng bẩn thỉu và đời tư không trong sạch đó của mày, đừng có vấy bẩn anh ấy. Mày không xứng."
Boseong bị áp chế đến mức tái mặt, nhưng vẫn cố chấp nhướng mày khiêu khích: "Thì sao nào? Tao nhắm đến ảnh rồi đấy. Để xem một 'Hoàng tử' từ Pháp về có cưỡng lại được sự săn đón của tao không."
Nắm đấm của Jihoon siết chặt, gân xanh nổi đầy trên cánh tay. Ngay khoảnh khắc hắn định ra tay, tiếng gọi trong trẻo của Sanghyeok vang lên từ phía sau.
"Jihoon ah~ Em xong rồi hả?" Sanghyeok hớn hở chạy lại, vẻ mặt tươi tắn như thể chưa hề có cuộc đối đầu nào xảy ra. "Mọi người đang đợi chúng ta ở Haidilao đó."
Anh liếc nhìn Boseong, nụ cười trên môi hơi khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lịch sự vốn có. Sanghyeok mở lời, giọng điệu nghe thì có vẻ thân thiện nhưng lại mang theo hàm ý sâu xa:
"Boseong này, nếu em có 'tiện' thì đi ăn cùng bọn anh cho vui."
Jihoon nghe xong câu đó liền khẽ nhếch môi. Hắn quá hiểu anh, cụm từ "nếu tiện" của Sanghyeok thực chất là một lời từ chối khéo léo, chỉ có kẻ mặt dày mới không nhận ra sự dư thừa của mình. Thế nhưng, Boseong đúng là loại mặt dày chính hiệu:
"Dạ, em cũng đang định đi ăn, vậy không bận gì, phiền mọi người cho em theo với nhé."
Sanghyeok nhíu mày một cái thật nhanh, vẻ mặt thoáng chút không vui. Jihoon thấy vậy liền tiến lại, bàn tay to lớn đặt lên lưng anh vuốt ve trấn an, đôi mắt vẫn không rời khỏi tên Alpha kia.
"Đi thôi anh." Jihoon nói, rồi quay sang liếc Boseong một cái lạnh lẽo "Đi thôi, đồ tùy 'tiện' thích bám đuôi."
Trên đường đi, Boseong định chen lên đi cạnh Sanghyeok nhưng Suhwan đã nhanh chân lách vào giữa. Cậu nhóc Suhwan vốn chẳng ưa gì Boseong, lại đang muốn tìm dịp làm hòa với "cún nhỏ" Minseok của mình nên càng nhiệt tình giúp Jihoon ngăn cản gã kia.
Jihoon đi sát bên cạnh, tay nắm chặt tay Sanghyeok như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng anh là của riêng hắn. Sanghyeok thỉnh thoảng lại nhìn Jihoon, cảm nhận được sự bảo bọc quá mức này nhưng lại không hề thấy khó chịu, ngược lại, tâm trạng anh còn tốt hơn hẳn khi thấy hắn vì mình mà nỗ lực đến vậy.
Dưới ánh đèn đường phố Seoul, một bữa ăn đầy mùi "thuốc súng" và "giấm chua" đang chờ đợi họ tại Haidilao.
⋆🐾°
18/4/2026🎏
Hơi bận xíu nên ra hơi chậm mọi người thông cảm nhoaa❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co