Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

1.5

Meurihyeok09

Dòng người tấp nập trên vỉa hè hướng về phía Haidilao không ngừng đổ dồn ánh mắt về phía Sanghyeok. Có ngưỡng mộ, nhưng cũng không ít những ánh nhìn soi mói, ác ý nhắm vào một Omega đang đi cạnh "át chủ bài" của đội bơi lội của trường. Jihoon cảm nhận được sự dao động trong hơi thở của người bên cạnh, hắn liền sải bước rộng hơn, đôi vai vững chãi như một bức tường thành che chắn cho anh.

Jihoon đảo mắt một vòng đầy cảnh cáo, khiến những kẻ đang xì xào phải lập tức cúi đầu. Hắn cúi xuống, ghé sát tai anh, giọng nói trầm thấp và dịu dàng đến tan chảy:

"Sanghyeokie nhà mình đừng để ý đến ánh mắt của đám rác rưởi đó nhé. Jihoon ở đây bảo vệ anh."

Sanghyeok hơi sững người trước cách xưng hô thân mật đó, đôi gò má mèo bỗng chốc đỏ hây hây. Anh lí nhí đáp lại, âm thanh nhỏ như tiếng mèo kêu:

"Jihoon nhà... mình hung dữ quá đi."

Jihoon bật cười khanh khách, tâm trạng sảng khoái đến mức chẳng thèm chấp nhặt gã Gwak Boseong đang hậm hực đi ngay phía sau.

Vừa bước vào quán, không gian náo nhiệt của Haidilao đã bao trùm. Nhóm bạn gồm Minseok, Minhyeong và cặp đôi cùng tên Hyeonjun đã đặt sẵn một phòng riêng lớn. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của "kẻ bám đuôi" Boseong khiến việc sắp xếp chỗ ngồi trở nên cực kỳ khó xử.

Suhwan nhanh tay lẹ mắt, kéo ngay "cún nhỏ" Minseok vào góc trong cùng để bắt đầu công cuộc dỗ dành nóc nhà đang giận. Cặp đôi cùng tên Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun thì mặc định ngồi cạnh nhau, tỏa ra bầu không khí "thế giới này chỉ có hai ta". Minhyeong ngồi cùng Kim Geonwoo, còn Kim Hyukkyu thì điềm tĩnh chiếm một ghế riêng, gương mặt hiện rõ dòng chữ "miễn làm phiền".

Kết quả, Sanghyeok bị kẹt giữa một bên là Jihoon đang tỏa ra pheromone chiếm hữu, và một bên là Gwak Boseong đang cố gắng chen vào.

Bữa tiệc bắt đầu trong không khí hào hứng. Minhyeong cậu em họ nhiệt tình nhất giơ cao ly nước:

"Chúc mừng anh Sanghyeok nhé! Giành huy chương vàng ngay giải đầu tiên sau khi từ Pháp về, đúng là không hổ danh Hoàng tử sân băng!"

Sanghyeok mỉm cười rạng rỡ, gật đầu cảm ơn. Minhyeong vẫn chưa thôi tiếc nuối:

"Tiếc thật đấy, lần trước em bận thi đấu bên đội bóng rổ nên không đi xem anh được."

"Yể, thế đứa nào đặt một bó hoa to đùng gửi về nhà anh ngay tối hôm đó thế?" Sanghyeok trêu chọc khiến Minhyeong gãi đầu cười hì hì.

Đúng lúc đó, Son Siwoo bước vào phòng với vẻ mặt hớn hở, theo sau là Park Jaehyeok đang xách một túi quà lớn.

"Của anh mèo Lee Sanghyeok đây, quà mừng huy chương như đã hứa nhé!" Siwoo đặt túi quà trước mặt Sanghyeok "Xong việc rồi, tụi em có chút việc bận nên xin phép rút trước."

Jihoon liếc nhìn Jaehyeok rồi cười đầy ẩn ý: "Bận hẹn hò với Park Jaehyeok hả?"

*Bụp!*

Một cú tán vào đầu Jihoon không thương tiếc từ Siwoo. "Tao đánh đau lắm đấy nhé Jihoon, bớt cái miệng lại!" Siwoo cười nói làm cả bàn ăn vỡ òa trong tiếng cười, xua tan bớt vẻ mặt u ám của Boseong.

Thấy Jihoon bị đánh, Sanghyeok vô thức đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị đau trên đầu hắn. Hành động dịu dàng này khiến Jihoon lập tức biến thành một chú mèo cam bự ngoan ngoãn, hắn tận hưởng sự chăm sóc của anh rồi quay sang nhìn Boseong với ánh mắt khiêu khích tột độ.

Boseong ngồi đó, mặt mày xám xịt. Cậu ta vốn định dùng danh tiếng và sự giàu có để gây ấn tượng với Sanghyeok, nhưng trước một hội bạn thân thiết, tài năng và đầy quyền lực như thế này, gã hoàn toàn bị cô lập. Từng cử chỉ thân mật của Jihoon và Sanghyeok như những mũi tên đâm thẳng vào sự tự tôn của gã Alpha bám đuôi.

Jihoon nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình của Sanghyeok, đan chặt các ngón tay vào nhau ngay trên mặt bàn, như muốn tuyên bố với tất cả những kẻ đang có ý đồ: "Người này, là của tôi."

Khi những dĩa thịt thượng hạng được dọn lên, bàn lẩu Haidilao bỗng trở thành "chiến trường" không tiếng súng. Gwak Boseong dường như muốn dùng sự nhiệt tình để lấn át, gã liên tục gắp đồ ăn bỏ vào bát Sanghyeok, miệng không ngừng nói những lời dịu dàng giả tạo.

Sanghyeok nhìn cái bát đầy ắp, lúng túng đến mức không biết đặt đũa vào đâu. Ngược lại, Jihoon không hề vội vã. Hắn lẳng lặng nhúng thịt bò đúng độ chín tái, tỉ mỉ bóc sạch vỏ từng con tôm hồng hào rồi đặt sang một dĩa riêng cho anh.

Đỉnh điểm là khi Boseong gắp một con tôm chưa bóc vỏ đặt vào bát anh. Sanghyeok khẽ nhíu mày vì ngại phải động tay trước mặt mọi người. Ngay lập tức, Jihoon đẩy dĩa tôm đã lột vỏ sạch sẽ của mình tới.

"Sanghyeokie nhà mình chỉ thích tôm đã lột vỏ sẵn thôi, cậu hiểu không?" Jihoon nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ bề trên.

"Anh ăn của em đi, vẫn còn nóng." Boseong vẫn cố chấp đẩy cái bát của mình lên.

"Sanghyeokie nhà mình ăn của em đi ạ." Jihoon dịu dàng nói, bàn tay dưới bàn lại vuốt nhẹ lưng anh đầy tính chiếm hữu.

Sanghyeok đưa mắt cầu cứu, nhưng hội bạn của anh dường như đang bận rộn với thế giới riêng: Suhwan mãi dỗ dành Minseok, nhà Hyeonjun thì gắp thịt cho nhau, Minhyeong lại đang đỏ mặt vị bị Geonwoo trêu chọc. Chỉ có Hyukkyu là thong thả ăn uống xem kịch hay.

Cuối cùng, Sanghyeok khẽ đẩy dĩa của Boseong ra và chọn ăn tôm Jihoon bóc. Khỏi phải nói, khóe môi Jihoon lúc đó nhếch cao đến mức nào khi nhìn biểu cảm tối sầm của kẻ đối diện.

"Suhwanie, họ đang diễn phim tình cảm à? Anh nhìn mà ngứa hết cả mắt." Minseok lầm bầm.

"Gần cả tháng nay họ toàn đóng vai chính thôi cún nhỏ ạ." Suhwan gật đầu đồng tình.

Moon Hyeonjun cũng không nhịn được mà nói lớn: "Này, bộ ba người đang đóng phim tình cảm tay ba kinh điển đấy hả?"

Cả bàn ăn vỡ òa trong tiếng cười khiến Sanghyeok xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng như trái cà chua, anh đứng bật dậy chạy trốn vào nhà vệ sinh. Ngay khi bóng anh vừa khuất, không khí trong phòng lập tức đóng băng.

Kim Hyukkyu thong thả đặt đũa xuống, giọng nói đều đều nhưng đầy uy áp: "Gwak Boseong, tốt nhất cậu nên tránh xa Sanghyeok ra nếu không muốn bị tất cả những người ở đây vùi dập."

"Ở đây có rất nhiều người chống lưng cho anh Sanghyeok đấy." Choi Hyeonjun bồi thêm một câu đầy đe dọa.

Jihoon khoác vai Boseong, siết chặt bả vai gã khiến gã đau đến nhăn mặt: "Nghe rõ chưa? Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh."

Không chịu nổi áp lực, Boseong hậm hực đứng dậy bỏ về. Khi Sanghyeok quay lại, anh ngơ ngác hỏi: "Boseong đâu rồi?"

Jihoon liền thu lại vẻ mặt dữ tợn, cười rạng rỡ kéo anh ngồi xuống: "Cậu ta sợ nên chạy về rồi ạ. Anh ăn đi, đừng nhìn nữa."

Bữa ăn kết thúc, không khí đêm Seoul se lạnh khiến họ xích lại gần nhau hơn. Trên đoạn đường đi bộ về căn hộ, Jihoon bỗng nhiên trở nên ủ rũ, đôi vai cao lớn hơi sụp xuống như một chú cún bự bị bỏ rơi.

"Sanghyeokie... anh đừng lại gần Gwak Boseong có được không ạ?"

Sanghyeok bật cười trước vẻ mặt "đáng thương" đó, anh cố tình trêu chọc: "Thế tại sao anh phải tránh xa? Anh thấy cậu ấy cũng tốt mà."

Jihoon nghe thế thì bĩu môi, lầm bầm với giọng điệu đầy ghen tuông: "Cậu ta muốn tranh Sanghyeokie với em... em ghét tên đó lắm." Giọng hắn nhỏ dần, chứa đầy sự uất ức.

Sanghyeok mỉm cười, đưa tay xoa đầu hắn rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của Jihoon. Mặc kệ trái tim mình đang đập loạn nhịp vì sự thân mật này, anh trấn an: "Cậu ấy không như thế đâu, đừng suy nghĩ lung tung nữa."

Jihoon để mặc cho anh dắt đi. Hắn nhìn bóng lưng nhỏ bé phía trước, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua lớp da thịt. Một luồng pheromone gỗ hoàng đàn nhè nhẹ tỏa ra, quấn quýt lấy mùi hoa trà trắng trên người anh.

​"Muốn chạm vào anh ấy quá... Muốn ôm anh ấy thật chặt và đánh dấu mùi hương này là của riêng mình..." Jihoon  ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đôi gáy trắng ngần của Sanghyeok. Hắn biết, bản năng của mình đang dần mất kiểm soát trước sự dịu dàng này.
bước chân hắn nhanh hơn để sóng vai bên cạnh anh, siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé trong túi áo khoác của mình.

⋆🐾°
20/4/2026🎏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co