Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

1.6

Meurihyeok09

Nhà thi đấu thể thao nước vỡ òa trong tiếng hò reo, nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, Sanghyeok ngồi ở hàng ghế dành cho vận động viên với đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Anh đã nhìn Jihoon thi đấu rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cảm giác sợ hãi lại bóp nghẹt tim anh như lúc này.

Chứng kiến Jihoon vất vả vượt qua vòng loại buổi sáng, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo Sanghyeok. Những ký ức đau buồn từ câu lạc bộ cũ ùa về như một bóng ma hình ảnh những người đồng đội cũ đứng sau lưng xì xầm: "Cậu ta chắc chắn sẽ thua thôi", "Lại làm nền cho người khác rồi". Sanghyeok nhắm chặt mắt, cố xua đi tiếng nói ấy, nhưng hơi thở vẫn trở nên dồn dập.

Jihoon từ dưới khu vực khởi động bước lại gần khán đài khi thấy Sanghyeok đang run rẩy. Hắn nhìn đôi mắt mèo long lanh ánh nước và đôi môi hồng đang mím chặt của anh, trái tim Alpha như mềm nhũn ra. Không kìm lòng được, Jihoon tỏa ra một luồng pheromone gỗ hoàng đàn nồng nàn nhưng vô cùng dịu nhẹ, bao bọc lấy Sanghyeok như một lớp kén an toàn.

Hắn khẽ phì cười, vươn tay nắm lấy đôi bàn tay đang đẫm mồ hôi của anh:

"Sanghyeokie, anh lo cho em đến mức này sao?"

Sanghyeok nhìn hắn, giọng lí nhí: "Jihoon... cố gắng lên nhé. Đừng để bị thương."

Jihoon chỉ muốn kéo người này vào lòng mà hôn lên đôi má bầu bĩnh kia, nhưng hắn chỉ có thể xoa nhẹ mu bàn tay anh:

"Em không sao đâu. Em chắc chắn sẽ mang huy chương vàng về cho anh. Đừng lo mà, Hyeokie nhà mình ngoan, đợi em nhé."

Tiếng loa phát thanh vang lên dõng dạc, cắt ngang khoảnh khắc riêng tư:

"Chúc mừng hạng nhất nội dung 1000m nam: Kim Suhwan đến từ Đại học Thể thao Seoul!"

Suhwan bước lên bục với nụ cười rạng rỡ, tạo thêm một cú hích tinh thần cực lớn cho đội bơi. Jihoon đứng dậy, chỉnh lại kính bơi, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc lạnh như một con mãnh thú chuẩn bị đi săn. Hắn xoa đầu Sanghyeok một lần cuối rồi bước thẳng về phía bục xuất phát.

Trên đài truyền hình, các bình luận viên đang tranh luận nảy lửa:

"Liệu át chủ bài Jeong Jihoon có giữ vững được ngôi vương trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của đối thủ truyền kiếp Park Jiho không? 1500m là nội dung đòi hỏi thể lực và chiến thuật cực kỳ khắc nghiệt!"

Tám vận động viên bước lên bục xuất phát trong sự im lặng nghẹt thở của cả nhà thi đấu. Jihoon đứng ở làn bơi số hai, ngay sát cạnh là đối thủ đáng gờm nhất Park Jiho. Hai Alpha trội đứng cạnh nhau, không khí đặc quánh sự kình địch.

"Đoàng!"

Tiếng súng nổ vang. Tám bóng người đồng loạt lao mình xuống hồ bơi, xé toạc mặt nước tĩnh lặng. Jihoon như một mũi tên xé gió, sải tay của hắn dài và mạnh mẽ đến mức tạo ra những luồng sóng cuộn trào.

Ở 100m đầu tiên, Park Jiho dẫn trước nửa thân người. Sanghyeok trên khán đài bật dậy, tay bám chặt vào lan can, miệng lẩm bẩm tên hắn không ngừng. Anh thấy Jihoon vẫn giữ nhịp thở ổn định, đôi mắt sau lớp kính bơi chỉ tập trung vào một điểm duy nhất phía trước.

Đến vòng quay đầu thứ 10, Jihoon bắt đầu tăng tốc. Tốc độ quạt tay của hắn nhanh đến mức khó tin, bọt nước trắng xóa bắn tung tóe. Hắn dần thu hẹp khoảng cách với Jiho. Mỗi lần Jihoon ngoi lên lấy hơi, Sanghyeok lại cảm giác như tim mình cũng đập theo nhịp bơi của hắn.

"Cố lên Jihoon! Em làm được mà!" Sanghyeok hét lớn trong tâm trí, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng mạnh mẽ đang dẫn đầu cuộc đua vàng.

Dưới làn nước xanh thẳm, Jihoon như một con kình ngư dũng mãnh đang thực hiện cuộc đi săn của đời mình. Park Jiho vẫn bám sát nút, cả hai thay nhau dẫn đầu ở từng vòng quay đầu. Tiếng quạt tay đập vào mặt nước vang lên khô khốc, hòa cùng tiếng hò reo chấn động cả nhà thi đấu.

Trên khán đài, Sanghyeok đứng không vững, anh phải vịn chặt vào lan can sắt. Ánh mắt anh dán chặt vào làn bơi số hai. 50m cuối cùng, tiếng loa bình luận viên gào thét:

"Jeong Jihoon bắt đầu nước rút! Tốc độ này thật điên rồ! Hắn đang phá vỡ giới hạn của chính mình!"

Jihoon nghiến chặt răng, phổi hắn nóng rực như lửa đốt nhưng hình ảnh đôi mắt mèo long lanh của Sanghyeok lúc nãy hiện lên như một liều thuốc kích thích. Hắn dồn toàn bộ sức bình sinh vào cú đập chân cuối cùng.

"Chạm đích rồi!"

Bảng điện tử nhảy số: Hạng 1 - Jeong Jihoon (Phá kỷ lục quốc gia).

Cả nhà thi đấu nổ tung. Jihoon ngoi lên mặt nước, tháo kính bơi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn không nhìn bảng điểm, không nhìn đối thủ, việc đầu tiên hắn làm là ngước mắt lên khán đài phía trên, nơi Sanghyeok đang đứng lặng người với đôi mắt mèo như muốn khóc . Jihoon đưa tay lên, chỉ thẳng về phía anh rồi đấm nhẹ vào ngực trái một lời khẳng định: "Chiến thắng này là dành cho anh."

Trở về khu vực phòng thay đồ để chuẩn bị nhận giải, Jihoon chạm mặt Park Jiho đang hậm hực đá văng chai nước. Thấy Jihoon, gã nhếch môi đầy mỉa mai:

"Thắng nhờ pheromone của Omega à? Nghe nói 'Hoàng tử sân băng' đó ở Pháp cũng chẳng ra gì mới phải dạt về đây bám víu Alpha trội như mày để kiếm chút danh tiếng?"

Rầm!

Jihoon lao đến, ép mạnh Jiho vào tủ đồ, đôi mắt Alpha trội đỏ ngầu đầy sát khí. Luồng pheromone gỗ hoàng đàn bùng nổ mạnh mẽ đến mức khiến Jiho khuỵu xuống:

"Mày có thể sỉ nhục tao, nhưng nếu mày dám xúc phạm đến Sanghyeok dù chỉ một lời, tao không chắc là sự nghiệp bơi lội của mày có thể giữ được đến ngày mai đâu."

Buổi lễ trao giải kết thúc, Jihoon đeo chiếc huy chương vàng lấp lánh trên cổ, tay cầm bó hoa, nhưng hắn lại lén trốn khỏi vòng vây của báo chí để chạy ra lối đi bí mật phía sau khán đài nơi anh đang đợi.

Sanghyeok vừa thấy bóng hắn đã chạy tới, vừa định mở miệng chúc mừng thì đã bị Jihoon kéo mạnh vào lòng. Mùi nước hồ bơi lạnh lẽo trên người hắn bao lấy anh, nhưng vòng tay ấy lại nóng bỏng hơn bao giờ hết.

"Em làm được rồi, Sanghyeokie..." Jihoon thì thầm, giọng khàn đặc vì mệt mỏi nhưng đầy tự hào.

Hắn từ từ tháo chiếc huy chương vàng còn vương hơi ấm của mình, nhẹ nhàng đeo vào cổ Sanghyeok. Chiếc huy chương nặng trĩu chạm vào lồng ngực anh.

"Cái này... cho anh sao? Nhưng đây là mồ hôi nước mắt của em mà..." Sanghyeok ngơ ngác nhìn vật quý giá trên cổ mình.

Jihoon nâng đôi bàn tay nhỏ bé của anh lên, hôn nhẹ vào lòng bàn tay:

"Mồ hôi của em, nhưng cảm hứng là của anh. Không có sự an ủi của anh tối qua, em đã không thể vượt qua chứng rối loạn pheromone để thắng trận này. Từ nay về sau, huy chương vàng của em, chỉ có anh mới xứng đáng đeo nó."

Sanghyeok xúc động không nói nên lời, anh kiễng chân lên, vòng tay ôm lấy cổ Jihoon, dụi đầu vào bờ vai rộng lớn của hắn. Giữa không gian tĩnh lặng của hành lang, mùi hoa trà trắng và gỗ hoàng đàn hòa quyện vào nhau, đánh dấu một chiến thắng không chỉ trên đường đua, mà còn trong chính trái tim họ.

⋆🐾°
21/4/2026🎏

Lúc đầu tui đinh ngược xíu mà viết sao nó lại thành ngọt ngào tình cảm... Hình như tui viết ngược không được Hay sao á.

Tuần này với tuần sau dealine hơi chiều nên ra hơi trễ xíu. Mọi người trong cảm nhoa, nhiều việc quá không có thời gian suy nghĩ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co