1.7
Kỷ lục quốc gia, cái tên Jeong Jihoon tràn ngập trên các mặt báo thể thao. Giới chuyên môn khẳng định suất đi tiếp vào đội tuyển quốc gia nội dung 1500m gần như đã nằm chắc trong tay hắn. Thế nhưng, mặc cho cả thế giới ngoài kia đang xôn xao, tân quán quân lại lựa chọn "mất tích".
Jihoon tận hưởng hai ngày nghỉ quý giá bằng cách nằm lì trong căn hộ của Sanghyeok. Không gian nơi đây không có tiếng ồn ào của truyền thông, chỉ có mùi hoa trà trắng thanh khiết bao phủ lấy tâm hồn hắn, khiến chứng rối loạn pheromone bấy lâu nay hoàn toàn dịu xuống.
Khi cả hai đang cuộn tròn trên sofa cùng xem một bộ phim cũ, Jihoon chợt cảm thấy nhiệt độ từ người trong lòng tăng cao bất thường. Hắn cúi xuống, tim bỗng hẫng một nhịp khi thấy gương mặt xinh đẹp của Sanghyeok đã ửng hồng, đôi mắt mèo nhắm nghiền, hơi thở trở nên dồn dập và nóng hổi.
"Sanghyeokie... tỉnh dậy đi anh." Jihoon khẽ lay, giọng hắn run run.
Pheromone hoa trà trắng vốn dịu nhẹ bỗng chốc trở nên nồng nàn, ngọt lịm đến mức khiến một Alpha trội như Jihoon cũng cảm thấy choáng váng. Bản năng Alpha trong hắn gào thét, đòi hỏi được chiếm hữu, nhưng lý trí của hắn lại đang gồng mình để bảo vệ người thương.
Sanghyeok khó khăn mở mắt, đầu óc quay cuồng như bị nhấn chìm trong một làn sương mù nóng rực. Anh rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng, cảm giác trống trải và khao khát bắt đầu xâm chiếm cơ thể.
"Anh... anh phát tình rồi..." Jihoon nghiến chặt răng, cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
Sanghyeok giật mình, cố gắng bước xuống khỏi lòng Jihoon nhưng đôi chân vốn dĩ dẻo dai trên băng nay lại nhũn ra như nước. Anh lảo đảo ngã xuống, may sao Jihoon đã phản ứng kịp thời, vòng tay vững chãi đón lấy cơ thể mềm mại của anh.
"Anh... không sao... Ưm... Jihoon, anh khó chịu quá, nóng quá..." Đôi mắt mèo rưng rưng, những giọt nước mắt sinh lý bắt đầu lăn dài trên gò má đỏ bừng.
Nhìn thấy bộ dạng yếu ớt và đầy mời gọi của Sanghyeok, Jihoon cảm thấy tuyến thể sau gáy mình nóng ran. Hắn bế bổng anh vào phòng ngủ, đặt nhẹ nhàng xuống giường như nâng niu một báu vật dễ vỡ.
"Đừng... đừng đi mà... hức... Jihoon, đừng bỏ anh một mình." Sanghyeok hoảng loạn níu lấy tay hắn, những ngón tay nhỏ bé siết chặt lấy lớp vải áo của Jihoon như người sắp chìm tìm được phao cứu sinh.
Trái tim Jihoon đau nhói, hắn quỳ xuống bên mép giường, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má anh:
"Ngoan, em không đi đâu cả. Em đi tìm thuốc ức chế cho anh, nhé? Hyeokie nghe lời em."
Sanghyeok vừa gật đầu lại vừa lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy van nài: "Nhưng anh lạnh lắm... Hoonie ôm anh đi... ôm anh một chút thôi."
Jihoon hít một hơi sâu để không bị mùi hương ngọt ngào kia quật ngã. Hắn hôn nhẹ lên trán anh, dỗ dành: "Em lấy thuốc xong sẽ quay lại ôm anh ngay. Chỉ một chút thôi, đợi em nhé."
Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài phòng khách, tìm thấy hộp cứu thương đã chuẩn bị sẵn ở gần lối vào. Jihoon lấy ra một ống tiêm ức chế liều mạnh, bàn tay hắn hơi run nhưng ánh mắt đầy kiên định. Quay lại phòng ngủ, hắn thấy Sanghyeok đang cuộn tròn người vì đau đớn và nóng nảy.
Jihoon nhẹ nhàng nâng cánh tay trắng ngần của anh lên, tìm mạch máu rồi dứt khoát tiêm thuốc vào. Khi thuốc ức chế bắt đầu phát huy tác dụng, cơn nóng trong người Sanghyeok dịu bớt, anh thở hắt ra một hơi dài, đôi mắt dần lấy lại tiêu cự nhưng vẫn tràn đầy vẻ mệt mỏi.
Hắn nhanh chóng cất vỏ thuốc, rồi đúng như lời hứa, Jihoon leo lên giường, kéo Sanghyeok vào lòng mình, bao bọc anh bằng hơi ấm và mùi gỗ hoàng đàn vững chãi.
Bản năng Alpha trội trong hắn như một con thú dữ đang gào thét, đòi hỏi được hòa quyện với mùi hoa trà trắng đang mời gọi kia. Nhưng mỗi khi nhìn thấy hàng mi của Sanghyeok khẽ run rẩy, Jihoon lại nghiến chặt răng, dùng lý trí sắt đá để trấn áp mọi ham muốn đen tối nhất. Hắn không muốn chiếm lấy anh trong lúc anh yếu lòng và đau đớn như thế này.
Jihoon đưa tay, khẽ khàng vén những sợi tóc mái còn bết dính mồ hôi trên trán anh. Hơi nóng từ thuốc ức chế đang dần đẩy lùi cơn sốt, nhưng đôi lông mày của Sanghyeok vẫn thỉnh thoảng nhíu lại như đang gặp ác mộng.
Một câu hỏi bỗng hiện lên trong đầu Jihoon, khiến lòng hắn thắt lại: "Trước khi có mình, anh đã trải qua những đêm như thế này một mình sao?"
Hắn nhớ lại những lời đồn thổi ác ý, những đồng đội cũ luôn tìm cách cô lập anh. Trong căn nhà rộng lớn này, suốt những năm tháng ở Pháp hay khi vừa trở về Hàn Quốc, có lẽ Sanghyeok đã phải tự mình đối mặt với những cơn phát tình dày vò, tự mình tiêm thuốc rồi co quắp trong bóng tối để đợi cơn đau đi qua. Ý nghĩ đó khiến Jihoon thấy lồng ngực mình đau nhức còn hơn cả khi phải bơi 1500m dưới áp lực nghẹt thở.
"Anh ngốc thật đấy... sao lại có thể chịu đựng giỏi đến thế chứ?" Jihoon thì thầm, giọng nói khản đặc vì thiếu ngủ và vì xót xa.
Hắn siết nhẹ vòng tay, kéo anh sát vào lồng ngực mình hơn. Hơi ấm từ cơ thể Alpha tỏa ra như một lớp màng bảo vệ, xoa dịu những dư chấn cuối cùng của kỳ phát tình. Jihoon thầm hứa với bản thân, từ nay về sau, dù là vinh quang hay những đêm phát tình đau đớn, hắn sẽ không bao giờ để anh phải đối mặt một mình thêm một lần nào nữa.
Khi những tia nắng sớm đầu tiên lọt qua khe rèm, Sanghyeok khẽ cử động. Anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, và hơi ấm bao quanh anh thật đến mức khiến anh sợ rằng mình vẫn đang nằm mơ.
Vừa mở mắt, anh đã chạm ngay vào ánh mắt thâm quầng nhưng chứa đầy sự dịu dàng của Jihoon.
"Jihoon... em thức cả đêm sao?" Sanghyeok hỏi, giọng khàn khàn vì vừa trải qua một đợt kiệt sức.
Jihoon không trả lời ngay, hắn chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên chóp mũi anh:
"Anh tỉnh rồi là tốt rồi. Thấy trong người thế nào? Còn lạnh hay nóng ở đâu không?"
Sanghyeok lắc đầu, anh nhìn thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt hắn nhưng đôi bàn tay kia vẫn ôm chặt lấy anh không buông. Sự hy sinh thầm lặng của Jihoon trong suốt đêm qua khiến trái tim Sanghyeok rung động mãnh liệt. Anh không kìm được mà rúc sâu hơn vào lồng ngực hắn, thì thầm:
"Cảm ơn em... Hoonie. Thật may...vì lần này có em ở bên cạnh....". Sanghyeok lí nhí nói
Jihoon chỉ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện của một kẻ vừa chiến thắng được bản năng để bảo vệ trọn vẹn người mình yêu. Hắn biết, sau đêm nay, sợi dây liên kết giữa hai người đã không còn đơn thuần là tình cảm nảy nở nữa, mà là sự gắn kết sâu sắc giữa hai tâm hồn đã tìm thấy bến đỗ của đời mình.
⋆🐾°
23/4/2026🎏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co