1.8
Tiếng "cạch" nhẹ nhàng của cánh cửa vang lên, để lại một khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm lấy Sanghyeok. Anh vẫn nằm đó, đôi mắt mèo to tròn ngơ ngác nhìn vào khoảng không, nhưng lồng ngực lại phập phồng dữ dội. Trái tim anh đập nhanh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng mạch đập vang vọng bên tai.
Mười năm. Một thập kỷ trôi qua, tình cảm đơn phương dành cho Jeong Jihoon trong anh chưa bao giờ nguội lạnh. Sanghyeok đã nhiều lần tự hỏi tại sao mình lại cứng đầu đến thế, tại sao không thể từ bỏ một người vốn dĩ quá rực rỡ và xa tầm với? Nhưng câu trả lời luôn nằm ở chính sự dịu dàng này.
Từ nhỏ, Jihoon đã luôn xem anh như báu vật. Trong mắt người khác, Jihoon có thể là một Alpha trội kiêu ngạo, nhưng trước mặt anh, hắn luôn nâng niu, che chở như sợ anh sẽ tan biến mất.
Bố Lee bận rộn với những bản hợp đồng lạnh lẽo, bỏ mặc anh trong căn nhà rộng lớn, nhưng bố của Jihoon lại thương anh như con ruột. Ngoài bà nội ra, Jihoon chính là nguồn ấm áp duy nhất tưới mát tâm hồn anh suốt những năm tháng cô độc.
Sanghyeok vùi mặt vào chiếc gối còn vương mùi dầu gội thanh mát và hương gỗ hoàng đàn trầm ổn của Jihoon. Hơi ấm ấy bao vây lấy anh, len lỏi vào từng tế bào, khiến Sanghyeok tin rằng hiện thực ngọt ngào này hoàn toàn không phải là một giấc mơ.
Bên ngoài gian bếp, Jihoon đang bận rộn với nồi cháo nóng hổi. Đôi bàn tay vốn chỉ quen với việc quạt nước trên đường bơi nay lại tỉ mỉ thái từng lát gừng mỏng để giải cảm cho người trong phòng. Cứ cách vài phút, hắn lại vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng khép hờ kia.
Trong lòng Jihoon lúc này có hàng vạn câu hỏi: Tại sao anh lại giấu em lâu đến thế? Tại sao anh lại chịu đựng những đêm lạnh lẽo này một mình? Hắn khao khát được biết mọi bí mật trong lòng anh, khao khát được bù đắp cho những tổn thương mà anh phải chịu. Thế nhưng, Jihoon chọn cách im lặng. Hắn biết Sanghyeok của hắn nhạy cảm và mỏng manh như cánh hoa trà trắng. Hắn tự nhủ phải dùng sự chân thành lớn nhất của mình để đổi lấy chân tâm vốn đã chịu nhiều sương gió của anh.
Bất ngờ, cánh cửa phòng khẽ mở. Sanghyeok bước ra, ánh mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng Alpha của mình. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tim Jihoon hẫng đi một nhịp. Hắn lập tức bỏ cái muôi trên tay xuống, sải bước dài đến bên cạnh và bao trọn lấy anh trong vòng tay vững chãi.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy, giọng nói trầm thấp đầy xót xa:
"Sao anh lại ra đây ạ? Không ngủ thêm chút nữa đi, em đang nấu đồ ăn cho anh mà?"
Sanghyeok khẽ lắc đầu, đôi mắt mèo hơi rủ xuống vì mệt, giọng nói lí nhí:
"Không ngủ được... lạnh lắm..."
Jihoon nghe thấy từ "lạnh" thì lòng đau như cắt. Hắn xoa đầu anh, dỗ dành:
"Ngoan nào, ngồi xuống ghế này đợi em một xíu thôi, cháo sắp chín rồi."
Nhưng Sanghyeok lúc này lại cứng đầu một cách đáng yêu. Anh không chịu ngồi xuống, đôi tay nhỏ bé níu chặt lấy áo Jihoon, vùi mặt vào vai hắn nức nở:
"Không muốn... muốn Jihoon ôm anh cơ... hức... ôm anh đi..."
Jihoon sững người, rồi trái tim hắn mềm nhũn ra như nước trước sự dính người hiếm hoi này. Không nói lời nào, hắn dứt khoát bế bổng anh lên. Sanghyeok thuận thế vòng chân qua eo, tay ôm chặt lấy cổ hắn như một bản năng tìm kiếm sự an toàn. Vừa cảm nhận được lồng ngực vững chãi và mùi hương gỗ quen thuộc, Sanghyeok đã yên tâm mà thiếp đi ngay trên vai hắn.
Cảnh tượng trong bếp lúc này vô cùng kỳ lạ nhưng lại ấm áp đến lạ kỳ. Một tay Jihoon đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của Sanghyeok, một tay vẫn cầm muôi khuấy nhẹ nồi cháo. Sanghyeok giống như một chú gấu Koala bé nhỏ, bám chặt lấy lồng ngực Alpha mà ngủ ngon lành.
Jihoon tắt bếp, dùng bàn tay to lớn của mình vuốt ve mái tóc người thương. Nhìn Sanghyeok ngủ yên bình trong lòng mình, hắn cảm thấy một sự thỏa mãn chưa từng có
"Sanghyeokie, mười năm qua anh đã vất vả rồi. Từ nay, cứ yên tâm mà dính lấy em như thế này nhé."
Jihoon thầm hứa, dù sau này có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ là người giữ lửa, là người nấu cháo, và là người ôm lấy anh mỗi khi anh cảm thấy lạnh lẽo giữa thế gian này.
Sau khi dùng cháo và liều thuốc ức chế nhẹ, cơ thể Sanghyeok cuối cùng cũng bình ổn. Anh thiếp đi trong sự bao bọc tuyệt đối, để rồi khi tỉnh dậy, thực tại ập đến khiến anh choáng váng.
Anh nhận ra mình vẫn đang nằm gọn trên người Jihoon. Hơi ấm từ lồng ngực vững chãi tỏa ra như một lò sưởi ấm áp, bao phủ lấy từng tế bào còn đang rã rời. Sanghyeok khẽ cựa mình, định tìm cách thoát khỏi tư thế có phần "nhạy cảm" này thì bỗng khựng lại. Một bàn tay của Jihoon vẫn đang đỡ lấy hông anh, tay kia vỗ nhè nhẹ trên lưng theo nhịp điệu đều đặn, như thể ngay cả trong lúc ngủ, bản năng của hắn cũng là dỗ dành anh.
Mặt Sanghyeok nóng bừng lên. Anh ngước nhìn, thấy Jihoon đang nhắm nghiền mắt. Thế nhưng, cảm giác về một ánh nhìn nóng bỏng không hề biến mất. Ngay khi anh định nhổm dậy, đôi mắt sắc sảo của Jihoon bất ngờ mở ra, nhìn thẳng vào anh.
Thực chất, Jihoon không hề ngủ. Cả đêm thức trắng cộng với áp lực từ kỳ phát tình của anh khiến hắn mệt mỏi, nhưng hắn không nỡ buông tay. Mùi hoa trà trắng giờ đây không còn nồng nặc mà trở nên thanh khiết, ngọt dịu như một loại dược liệu quý giá xoa dịu thần kinh của hắn.
Thấy Sanghyeok hoảng loạn muốn trèo xuống, Jihoon nhanh chóng dùng lực cánh tay đè nhẹ anh lại, giữ chặt người thương trong lòng.
"Anh tỉnh rồi sao? Sanghyeokie nhà mình ngủ ngon chứ? Có còn thấy lạnh hay khó chịu ở đâu không ạ?" Jihoon nở nụ cười nửa miệng, giọng khàn đặc đầy quyến rũ.
"Thả... thả anh xuống..." Sanghyeok lí nhí, mặt đỏ đến tận mang tai, không dám nhìn thẳng vào đối phương.
"Không thả đâu." Jihoon dứt khoát đáp, vòng tay siết chặt hơn như muốn khảm anh vào người mình.
"Đừng ôm anh nữa mà... Jihoon..."Sanghyeok nhẹ giọng nài nỉ, đôi mắt mèo ánh lên sự bối rối.
Jihoon thấy thế liền bày ra vẻ mặt tội nghiệp, bĩu môi nói: "Sanghyeokie chê em rồi sao? Anh hết lạnh là anh bỏ rơi em ngay vậy à?"
Nhìn vẻ mặt "bị bỏ rơi" của Jihoon, Sanghyeok cuống cuồng thực sự. Anh vốn dĩ đơn phương hắn mười năm, yêu hắn còn không hết, làm sao có chuyện chê bai?
"Không có... không có mà... hức... anh không có chê em..." Sự nhạy cảm sau kỳ phát tình khiến tuyến lệ của anh hoạt động mạnh hơn bình thường, Sanghyeok bỗng nhiên nức nở.
Jihoon hoảng hốt, hắn chỉ định trêu anh một chút, nào ngờ "mèo nhỏ" của hắn lại khóc thật. Hắn định mở lời xin lỗi thì bất ngờ, Sanghyeok chồm lên, đặt một nụ hôn thật nhanh lên má hắn.
"Hức... không chê... chưa bao giờ chê em cả..." Tiếng nức nở hòa cùng lời khẳng định vụng về khiến trái tim Jihoon như bị một luồng điện chạy qua.
Hắn nhìn đôi mắt mèo ngấn nước, bờ môi đỏ hồng đang mím chặt. Không thể kìm chế thêm một giây nào nữa, Jihoon cúi xuống, phủ môi mình lên cánh môi mèo xinh xắn kia. Sanghyeok sững sờ, đôi mắt mở to kinh ngạc. Jihoon không dừng lại, hắn lại nhẹ nhàng nhấm nháp lần nữa. Đó chỉ là một nụ hôn lướt qua, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi trên mặt nước, nhưng cũng đủ khiến tim cả hai đập loạn xạ, át cả tiếng gió bên ngoài cửa sổ.
Trong khi cả hai đang chìm đắm trong dư vị ngọt ngào của nụ hôn đầu, họ không hề hay biết rằng ngoài kia, một cơn bão truyền thông đang nhen nhóm.
Một tấm ảnh chụp lén từ phía sau đã bị phát tán. Trong ảnh, một người đàn ông cao lớn đang bế bổng một người nhỏ nhắn hơn với tư thế vô cùng thân mật. Dù tấm ảnh không lộ mặt Jihoon, nhưng bóng lưng Alpha trội ấy và đặc biệt là góc nghiêng thanh tú của "Hoàng tử sân băng" Lee Sanghyeok thì không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Bài đăng đang ở chế độ "Sắp công bố" trên một trang tin lá cải với tiêu đề chấn động: "Bí mật phía sau huy chương vàng: Alpha bí ẩn của Lee Sanghyeok là ai?"
Vòng bảo vệ mà Jihoon cố gắng xây dựng bấy lâu nay dường như đang đứng trước nguy cơ bị xé toạc bởi sự tò mò cay độc của dư luận.
⋆🐾°
25/4/2026🍀
T1 fighting tui đi coi mấy ảnh đánh đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co