Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

1.9

Meurihyeok09

Bước ra khỏi kỳ phát tình, cơ thể Sanghyeok vẫn còn cảm giác rã rời, nhưng nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với sự kinh hoàng khi anh nhìn thấy màn hình điện thoại. Từng dòng tiêu đề đỏ chót như những nhát dao đâm vào lòng tự trọng của một vận động viên luôn giữ mình thanh sạch:

"ÁNH HÀO QUANG VÀ GÓC KHUẤT: HOÀNG TỬ SÂN BĂNG LEE SANGHYEOK ĐƯỢC ALPHA BÍ ẨN BẾ BỔNG TẠI NHÀ RIÊNG."

Trong ảnh, anh đang câu chặt cổ một Alpha cao lớn, gương mặt lộ rõ vẻ yếu ớt và khao khát được dựa dẫm. Dù góc mặt người kia bị mờ đi, nhưng Sanghyeok biết đó là Jihoon. Trái tim anh thắt lại vì sợ hãi. Anh không sợ danh tiếng mình sụp đổ, anh chỉ sợ mình sẽ trở thành vết nhơ trong sự nghiệp lẫy lừng vừa chớm nở của Jihoon.

"Mình... mình đã làm cái gì thế này? Tại sao lại để bản năng chi phối đến mức này?" Sanghyeok lầm lũi đi về phía sân tập, đôi vai gầy chùng xuống, bàn tay siết chặt quai balo đến mức trắng bệch. Anh cúi gằm mặt, chỉ muốn biến thành một giọt nước tan vào mặt băng để không ai nhìn thấy sự "nhục nhã" này.

Trái ngược với sự lạnh lẽo mà Sanghyeok tưởng tượng, ngay khi anh vừa đẩy cánh cửa vào sân trượt, một bầu không khí náo nhiệt và ấm áp ập đến. Không có sự khinh miệt, không có những cái chỉ tay. Thay vào đó là những gương mặt thân quen đang lo lắng.

Một cô bé hậu bối xinh đẹp chạy xộc đến, chắn trước mặt anh như muốn che đi những tia nhìn từ bên ngoài:

"Anh Sanghyeokie! Mấy ngày nay anh tuyệt đối đừng lên mạng nhé, cũng đừng nghe ai nói bậy. Bọn em đã báo cáo hết mấy bài viết đó rồi!"

"Anh đã khỏe hẳn chưa ạ? Trông anh vẫn còn xanh xao lắm, đừng ép bản thân quá nhé." Một cậu em khác lo lắng tiếp lời.

Sanghyeok ngơ ngác, đôi mắt mèo mở to đầy bàng hoàng. Anh lắp bắp trả lời trong sự xúc động nghẹn ngào: "Anh... anh khỏe. Cảm ơn các em."

Một bạn nam Omega bước đến nắm lấy tay anh an ủi: "Sanghyeok đừng nghe báo lá cải nói linh tinh nhé. Bọn họ chỉ giỏi thêu dệt để kiếm tương tác thôi."

Thậm chí, một Alpha trội trong đội cũng bước đến vỗ vai anh: "Đúng đó anh. Omega cần Alpha trong kỳ nhạy cảm là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là quy luật tự nhiên. Kẻ nào lấy chuyện đó ra sỉ nhục anh thì kẻ đó mới là kẻ không có học thức."

Sanghyeok đứng chôn chân giữa vòng vây. Suốt mười năm đơn độc đối mặt với sự lạnh lùng của bố Lee, anh đã quen với việc bị bỏ rơi mỗi khi gặp rắc rối. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sức mạnh của sự đoàn kết, của những người đồng đội coi anh là một phần của gia đình. Anh lúng túng nhìn xung quanh, đôi mắt long lanh nước như muốn cầu cứu vì quá ngợp trước tình cảm quá lớn này.

Đúng lúc đó, giọng nói dõng dạc của Huấn luyện viên trưởng Kang vang lên từ giữa sân:

"Này! Mấy đứa kia có thôi ngay không? Vào tập luyện hết cho tôi! Đừng có quây lấy Sanghyeok nữa. Thằng bé vừa mới hết kỳ phát tình xong, mấy đứa cứ vây kín như thế nó ngộp pheromone bây giờ!"

Mọi người nghe lệnh liền tản ra nhưng vẫn không quên nháy mắt khích lệ anh. HLV Kang bước lại gần, ánh mắt ông không có lấy một tia trách cứ, chỉ có sự thấu hiểu của một người cha:

"Vào chuẩn bị đi Sanghyeok. Việc của em là trượt cho thật tốt, chứng minh tư cách của mình trên mặt băng. Còn những chuyện rác rưởi ngoài kia... em cứ yên tâm, có người đang dọn dẹp cho em rồi."

Sanghyeok nhìn bóng lưng của huấn luyện viên và những người đồng đội đang khởi động. Một luồng ấm áp lan tỏa từ trái tim ra khắp cơ thể, xua tan cái lạnh lẽo của nỗi sợ hãi ban nãy. Anh nhận ra mình không còn đơn độc. Mười năm chân thành, hóa ra cuối cùng anh cũng đã tìm được nơi thuộc về.

Anh nắm chặt quai balo, lần này anh ngẩng cao đầu hơn. Anh không chỉ trượt vì bản thân mình, mà còn vì sự tin tưởng của mọi người và vì một Alpha đang âm thầm dẹp loạn ngoài kia để bảo vệ sự bình yên cho anh.

Tại khu vực hồ bơi, bầu không khí như bị đóng băng bởi áp lực pheromone gỗ hoàng đàn đang tỏa ra đầy giận dữ từ Jeong Jihoon.

"Anh Jihoon, bình tĩnh đã!" Suhwan vội vã lên tiếng khi thấy đàn anh siết chặt điện thoại đến trắng bệch cả khớp tay "Nhưng em có thắc mắc... Khu nhà mình ở vốn nổi tiếng an ninh nghiêm ngặt, muốn vào phải có thẻ từ riêng cho từng tòa, từng khu. Tại sao kẻ chụp trộm lại có thể lọt vào dễ dàng như thế?"

Suhwan vốn cũng có căn hộ ở tòa D nên cậu hiểu rất rõ quy trình bảo mật ở đây. Việc Jihoon vừa trả phòng ký túc xá để chuyển về tòa A ở cùng Sanghyeok mới chỉ diễn ra tuần trước. Tin tức này lẽ ra phải là bí mật.

Jihoon nghiến răng, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng không: "Vì có kẻ cố tình nhắm vào anh... hoặc là muốn dẫm đạp lên Sanghyeokie."

"Em nhớ bài đăng gốc được để ở chế độ ẩn danh, sau đó mới được các báo đồng loạt chia sẻ như có kịch bản." Suhwan gật đầu xác nhận.

Jihoon không nói gì, hắn chỉ cầu nguyện rằng Sanghyeok chưa đọc được những lời lẽ độc địa đó. Thế nhưng, một nỗi bất an mạnh mẽ như sóng cuộn trào trong lồng ngực khiến hắn không thể ngồi yên.

Đúng như linh cảm của Jihoon, tại sân trượt băng, một cơn ác mộng đang đổ ập xuống đầu Sanghyeok. Đám antifan những kẻ chẳng hề biết gì về sự nỗ lực mười năm của anh đã trà trộn vào trường từ lúc nào.

Vừa bước ra khỏi phòng luyện tập kỹ thuật, Sanghyeok chưa kịp định thần đã bị một đống đồ vật ném xối xả về phía mình.

"Kẻ lẳng lơ!"

"Cút khỏi đội tuyển đi!"

Những quả trứng gà sống tanh nồng và cà chua thối nát văng tung tóe lên mái tóc, lên chiếc áo khoác trắng tinh khôi của anh. Sanghyeok chỉ biết đưa hai tay lên che mặt, cơ thể nhỏ bé run rẩy trong vô vọng. Anh muốn kêu cứu, nhưng xung quanh vắng lặng đến lạ kỳ, mọi người đều đã ra về, chỉ còn anh là người cuối cùng rời sân.

Đau lòng hơn, những kẻ đứng từ xa nhìn thấy cảnh này lại chẳng hề có ý định giúp đỡ. Họ thản nhiên đứng xem như một trò tiêu khiển, giơ điện thoại lên quay clip để đăng lên mạng xã hội. Sanghyeok cắm cúi chạy, đôi chân vốn dĩ rất vững chãi trên mặt băng nay lại loạng choạng. Anh lao thẳng vào một giảng đường vắng vẻ phía sau trung tâm, đóng sập cửa lại và gục xuống góc tường, tủi thân nức nở.

"Này Jihoon, có phải anh nhỏ hay đi cùng cậu không?"  Một người bạn bơi cùng đưa điện thoại ra.

Tim Jihoon như bị ai đó bóp nát khi nhìn thấy đoạn clip. Hình ảnh người thương bị đám đông làm nhục, đứng giữa vòng vây của sự thờ ơ khiến gân xanh trên trán hắn nổi lên cuồn cuộn. Không kịp nói lời nào, Jihoon lao thẳng ra khỏi hồ bơi.

Hắn chạy như điên khắp khuôn viên trường dưới cái nắng gắt buổi trưa, hơi thở dồn dập, đôi mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng hòa trà trắng quen thuộc. Hắn chạy về nhà anh, bấm mật khẩu trong vô vọng, căn phòng trống rỗng chỉ còn vương chút mùi hương cũ làm lòng hắn càng thêm điên đảo.

Hắn điên cuồng gọi điện. Chuông reo đến hồi thứ mười, đầu dây bên kia mới có tiếng trả lời yếu ớt:

"Hức... alo... ai đấy ạ..."

"Là em... Anh đang ở đâu ạ?" Jihoon nhẹ giọng, cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể.

"Anh... anh đang ở cùng bạn... ạ."Sanghyeok nói dối, anh không muốn hắn nhìn thấy mình nhếch nhác thế này.
Jihoon thở dài, đau xót thấu tận tâm can: "Sanghyeok ngoan, anh không ổn đúng không ạ? Đừng giấu em..."

"Hức... anh... hức... Jihoon ơi..." – Tiếng gọi tên hắn vang lên cùng tiếng khóc vỡ vụn khiến Jihoon như phát điên.

"Anh đang ở đâu? Ngoan, nói em nghe."
"Hức... anh ở... giảng đường khoa trượt băng..."

Jihoon vừa chạy vừa dỗ dành qua điện thoại, tiếng bước chân hắn nện thình thịch trên hành lang: "Ngoan, đợi em nhé. Jihoon đang đến bên anh đây. Không sao cả, có em ở đây rồi."

Đẩy tung cửa giảng đường chính, Jihoon thấy Sanghyeok đang ngồi bó gối, nhếch nhác vô cùng. Trứng gà và cà chua bết bát trên mái tóc mềm mại, dính đầy trên khuôn mặt mèo vốn dĩ luôn sạch sẽ.

Jihoon quỳ xuống, nâng khuôn mặt sưng húp vì khóc của anh lên, dùng khăn giấy ướt tỉ mỉ lau đi những vết bẩn. Hắn cởi chiếc áo khoác của mình, bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy của anh, mặc kệ bộ đồ trên người mình cũng bị lấm lem theo.

"Ngoan, nhắm mắt lại ngủ một xíu đi. Chúng ta về nhà." Jihoon bế bổng anh lên, vừa đi vừa lẩm nhẩm dỗ dành như lời ru "Hyeokie ngoan, em đưa anh về..."

Về đến nhà, Sanghyeok kiệt sức thiếp đi trên sofa. Jihoon nhẹ nhàng đặt anh xuống, đắp chăn cẩn thận rồi bước ra ban công gọi điện. Ánh mắt dịu dàng vừa nãy biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo của một Alpha đang thực hiện cuộc thanh trừng.

"Alo, bố ạ."

"Sao thế Jihoon? Thằng bé ổn chứ?" Đầu dây bên kia, giọng bố Jeong đầy uy quyền.

"Bố điều tra đi ạ. Sanghyeokie không bao giờ như thế, anh ấy luôn ở cùng con! Kẻ nào đứng sau bài đăng đó, con muốn chúng phải trả giá."

Bố Jeong trầm giọng: "Được rồi con trai. Yên tâm đi, Giải trí Jeong thị đứng đầu ngành này không phải để trưng bày. Chúng ta sẽ đứng về phía con và Sanghyeokie. Không ai được phép vấy bẩn người của nhà họ Jeong."

Hóa ra, sức mạnh đứng sau những bài đính chính dư luận trước đây chính là tập đoàn giải trí của bố Jihoon. Ông yêu thương Sanghyeok như con dâu tương lai, và ông sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm hại anh.

"Hức... Jihoon... đừng đi..."

Tiếng nức nở của anh từ trong phòng vọng ra khiến Jihoon cuống cuồng chạy vào. Sanghyeok vẫn nhắm nghiền mắt nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, đôi tay quờ quạng tìm kiếm hơi ấm.

"Là mơ thấy ác mộng sao?" Jihoon đau lòng hôn lên mí mắt ướt đẫm của anh, siết chặt vòng ôm "Em ở đây, không sao rồi. Em hứa, em sẽ bắt kẻ tung tin đồn phải trả giá gấp trăm lần."

⋆🐾°
26/4/2026🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co