2.0
Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt bao trùm không gian, mang lại một cảm giác yên tĩnh đến lạ kỳ. Sanghyeok từ từ mở mắt, điều đầu tiên anh cảm nhận được chính là sự mềm mại của đệm và hương thơm thanh khiết từ bộ quần áo sạch sẽ trên người. Nhưng trên hết, là hơi ấm nồng đậm từ lồng ngực vững chãi phía sau.
Một cánh tay của Jihoon đang vòng qua eo anh, siết chặt một cách cực đoan, như thể hắn đang sợ rằng chỉ cần lỏng tay một chút thôi, người trong lòng sẽ tan biến như một làn khói. Sanghyeok khẽ cử động, định ngồi dậy để xua đi cảm giác rã rời nhưng lại sợ làm đứt quãng giấc ngủ của người bên cạnh. Anh với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường và bây giờ 8 giờ tối
Hóa ra, anh đã ngủ vùi suốt cả một ngày dài sau cơn chấn động ấy.
Sanghyeok không hề biết rằng, Jihoon đã tỉnh từ lâu. Hắn nằm im lặng phía sau, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của anh qua tấm gương đối diện. Hắn nhìn thấy sự mệt mỏi hằn sâu trong đôi mắt mèo, nhìn thấy cái cách anh cẩn trọng từng chút một vì sợ làm phiền hắn.
Jihoon thở dài, một tiếng thở dài trĩu nặng sự xót xa. Hắn lên tiếng, giọng trầm thấp phá tan sự tĩnh lặng:
"Sao lại không gọi em?"
Sanghyeok giật mình, chiếc điện thoại suýt chút nữa rơi khỏi tay. Anh chưa kịp quay lại thì vòng tay của Jihoon đã siết mạnh hơn, kéo anh sát vào lồng ngực nóng hổi. Jihoon nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy gò của người trước mắt.
Hắn thật sự không hiểu. Tại sao đến tận lúc này, khi đã tan nát đến nhường ấy, Sanghyeok vẫn chọn cách tự mình chịu đựng? Tại sao anh không gào khóc, không trách móc, hay đơn giản là đánh thức hắn dậy để tìm một chút ủi an?
"Anh... anh thấy em ngủ ngon quá..." Sanghyeok lí nhí, giọng vẫn còn khàn đặc sau trận khóc dài.
Jihoon xoay người anh lại, buộc anh phải đối diện với mình. Nhìn bộ dạng tủi thân, yếu đuối của Sanghyeok lúc này, trái tim Jihoon như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hắn chưa bao giờ muốn thấy một Sanghyeok như thế này một Sanghyeok mất đi vẻ kiêu hãnh của "Hoàng tử sân băng", chỉ còn lại một Omega tổn thương cần được che chở.
Trong thâm tâm Jihoon bỗng dấy lên một sự giằng xé dữ dội. Hắn sợ. Hắn sợ nếu mình tiến thêm một bước, nếu hắn buông lời thú nhận tình cảm ngay lúc này, hắn sẽ phá vỡ đi mối quan hệ "bình thường" vốn có của hai người suốt 10 năm qua. Hắn không chấp nhận được việc bản thân mình lại bất lực nhìn anh đau khổ, nhưng đồng thời cũng lo sợ một tương lai không thể quay đầu lại.
"Đừng bao giờ chịu đựng một mình nữa, được không?" Jihoon thì thầm, trán tựa vào trán anh "Từ giây phút này, dù là 8 giờ tối hay 3 giờ sáng, chỉ cần anh thấy mệt, hãy gọi tên em. Em luôn ở đây mà."
Sanghyeok không nói gì, anh chỉ khẽ gật đầu, giấu gương mặt đỏ bừng vào hõm cổ của Alpha. Sự dịu dàng của Jihoon giống như liều thuốc độc ngọt ngào, khiến anh vừa muốn chìm đắm, lại vừa lo sợ ngày mai khi nắng lên, mọi thứ lại trở về quỹ đạo của những "người bạn" cũ.
"Jihoon... em không thấy anh phiền sao?"
Trong không gian tĩnh mịch của phòng ngủ, câu hỏi "phiền sao" của Sanghyeok như một mồi lửa châm vào ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào trong lòng Jihoon. Hắn khựng lại, tiếng cười mũi "Hừ" vang lên đầy cay đắng.
"Em có bao giờ bảo anh phiền?" Giọng Jihoon đột ngột trở nên lạnh lùng, sắc lẹm như dao.
Hắn nhìn chằm chằm vào Sanghyeok, ánh mắt đó là sự pha trộn hỗn loạn giữa cơn giận dữ vì bị xem là người ngoài và nỗi đau lòng đến xé tâm can. Sanghyeok bị áp lực đó đè nặng, anh không chịu nổi ánh nhìn cháy bỏng ấy nên vội vã đảo mắt đi chỗ khác, đôi bàn tay gầy gầy bấu chặt lấy mép chăn.
"Anh..." Sanghyeok lắp bắp, nhưng cổ họng nghẹn đắng không thể thốt nên lời.
Nhìn bộ dạng lúng túng và sợ hãi của người mình thương, Jihoon cảm thấy một luồng hỏa khí bốc lên đầu. Hắn giận kẻ thù một, thì giận bản thân mình mười vì đã không thể khiến anh tin tưởng tuyệt đối.
"Lee Sanghyeok!!"
Jihoon gầm nhẹ trong cổ họng. Tiếng gọi cả họ lẫn tên khiến Sanghyeok giật bắn người, đôi vai nhỏ run lên bần bật. Trong mắt Jihoon lúc này chỉ toàn là một màu tối sẫm của sự chiếm hữu và xót xa đến cực hạn. Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy cái rùng mình của anh, Jihoon chợt bừng tỉnh.
Hắn nhận ra bản năng Alpha trội đang trỗi dậy quá mạnh mẽ trong mình. Sự bảo vệ thái quá của hắn đang vô tình trở thành áp lực, khiến một Sanghyeok vừa mới chịu tổn thương lại càng thêm sợ hãi.
Jihoon từ từ buông lỏng vòng tay đang siết chặt eo anh. Cảm giác hụt hẫng và tự trách dâng lên như thủy triều. Hắn thấy mình thật tồi tệ khi lại đi trút giận lên người vừa bị cả thế giới ném đá. Hắn sợ nếu còn ở lại trong không gian kín này, bản năng muốn "đánh dấu" và "giam cầm" anh để bảo vệ sẽ khiến anh bị tổn thương thêm lần nữa.
Jihoon dứt khoát rời khỏi giường. Hắn không nhìn anh, sợ rằng nếu nhìn thấy đôi mắt mèo ngấn nước kia, hắn sẽ không thể bước đi nổi. Hắn khoác vội chiếc áo khoác, đứng ở cửa phòng, buông lại một câu nói trầm đục:
"Sanghyeok mệt thì ngủ thêm đi ạ. Em ra ngoài một xíu cho thoáng... Đồ ăn em đã chuẩn bị sẵn ở bàn bên ngoài, anh nhớ ăn lúc còn ấm."
Cạch.
Tiếng cửa đóng lại khô khốc. Jihoon bước nhanh ra khỏi căn hộ, lao vào cái se lạnh của buổi đêm Seoul. Hắn cần gió lạnh để làm tỉnh táo cái đầu đang phát điên vì mùi hương hoa trà trắng. Hắn cần phải học cách kiềm chế con quái vật bảo vệ trong mình, bởi vì thứ Sanghyeok cần lúc này là một điểm tựa dịu dàng, chứ không phải một Alpha quyền lực nhưng đầy áp chế.
Trong căn phòng rộng lớn, Sanghyeok ngồi lặng lẽ trên giường. Cảm giác ấm áp từ lồng ngực Jihoon vừa tan biến để lại một khoảng trống lạnh lẽo đến rợn người. Anh nhìn cánh cửa đóng chặt, lòng tràn đầy lo âu: "Jihoon giận mình rồi sao?"
Anh cúi đầu, nhìn bộ quần áo sạch sẽ Jihoon đã thay cho mình, lòng ngực lại nhói lên. Sự im lặng của Jihoon lúc này đối với anh còn đáng sợ hơn cả những lời thóa mạ ngoài kia.
⋆🐾°
2
8/4/2026
Sắp tới sẽ hơi bận, nên sẽ lặng một xíu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co