2.1
Sau khi Jihoon khoác vội chiếc áo, lao ra khỏi nhà. Hắn cần gió lạnh để làm tỉnh táo cái đầu đang phát điên vì mùi hương hoa trà trắng. Hắn mua một lon bia từ cửa hàng tiện lợi, ngồi tựa lưng vào ghế sofa ngoài phòng khách, cảm giác bất lực bủa vây.
Hắn nên làm gì đây? Jihoon có thể giải quyết mọi đối thủ trên đấu trường, có thể dùng quyền lực của Jeong thị để dập tắt truyền thông, nhưng hắn lại chẳng biết cách nào để gỡ bỏ khúc mắc trong lòng một Lee Sanghyeok vốn dĩ đã quá quen với việc bị bỏ rơi.
Hắn bật nắp lon bia, hơi men cay nồng cũng không làm dịu đi sự sục sôi trong lòng. Đây là lần đầu tiên nhà vô địch như hắn gặp phải một bài toán không có lời giải. Jihoon nghiêm túc nhận ra: Chỉ cần liên quan đến Sanghyeok, mọi lý trí của hắn đều trở nên vô nghĩa.
Sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng, Jihoon lặng lẽ đứng dậy, hé mở cánh cửa phòng ngủ. Trong bóng tối lờ mờ, Sanghyeok đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Anh co ro trên chiếc giường rộng lớn, đôi lông mày vẫn nhíu chặt ngay cả trong giấc mơ, như thể nỗi mệt mỏi vẫn bám đuổi anh không buông.
Nhìn dáng vẻ nhỏ bé ấy, ngọn lửa chiếm hữu trong Jihoon lại bùng lên mãnh liệt. Hắn muốn lao đến ôm chặt lấy anh, muốn dùng pheromone của mình để xóa sạch mọi dấu vết buồn đau trên gương mặt kia, muốn anh chỉ nhìn thấy một mình hắn, dựa dẫm vào một mình hắn.
Jihoon đứng tựa vào khung cửa, tay siết chặt lon bia đã cạn. Hắn biết mình không thể cứ mãi trốn chạy. Nếu Sanghyeok không dám bước tới, vậy thì hắn sẽ là người phá vỡ ranh giới "người bạn" này, dù có phải dùng đến cách cực đoan nhất để giữ anh lại bên mình.
Nửa đêm, Sanghyeok giật mình tỉnh giấc vì cổ họng khô khốc. Anh mệt mỏi rời khỏi giường, định bụng ra phòng khách tìm chút nước uống. Thế nhưng, vừa đẩy cửa phòng, anh đã khựng lại.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Jeong Jihoon đang ngồi đó. Trên bàn là vài lon bia rỗng nằm lăn lóc, minh chứng cho một đêm dài không ngủ. Hắn dựa lưng vào ghế sofa, một tay đặt lên trán như đang cố che đi sự mệt mỏi hoặc để ngăn những suy nghĩ tiêu cực không ngừng tuôn trào. Ngay khi cảm nhận được sự hiện diện của Sanghyeok, Jihoon mở mắt. Ánh mắt hắn sắc lạnh nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng chân trần trên sàn nhà, hắn khẽ nhíu mày đầy khó chịu.
Hắn đứng dậy, bước nhanh về phía anh, giọng nói trầm đục vang lên:
"Sao lại không đi dép vào?"
Sanghyeok giật mình, đôi bàn tay gầy gò nắm chặt lấy vạt áo ngủ, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn. Anh sợ thấy sự chán ghét, sợ thấy sự hối hận trong mắt Jihoon. Nhưng trái lại, Jihoon không hề mắng mỏ, hắn chỉ lặng lẽ quỳ một chân xuống, tự tay mang đôi dép bông êm ái vào chân cho anh.
Hơi men phả ra từ người Jihoon nồng đậm hơn thường ngày, khiến giọng nói của hắn có chút khàn đặc và mất đi vẻ điềm tĩnh thường thấy:
"Đừng để chân bị lạnh chứ! Anh còn đang yếu mà."
Jihoon ngẩng lên, ánh mắt hắn chạm vào đỉnh đầu của Sanghyeok.Sanghyeok vẫn đứng đó, im lặng như một bức tượng, bờ môi mấp máy nhưng dù có cố gắng thế nào, câu hỏi "Em đang giận anh sao?" cũng không thể thốt ra thành lời. Sự im lặng giữa hai người lúc này như một vực thẳm, dù ở rất gần nhưng lại chẳng thể chạm tới lòng nhau.
Jihoon đứng dậy, đi về phía bếp. Một lúc sau, hắn đưa đến trước mặt Sanghyeok một ly nước ấm. Sanghyeok mở to mắt ngơ ngác, trái tim khẽ nhói lên trước sự săn sóc quá đỗi dịu dàng này.
"Ngoan, uống nước đi rồi vào ngủ tiếp nhé." Jihoon nhẹ giọng dỗ dành, bàn tay hắn lướt qua vai anh như một sự trấn an vô thức.
Sanghyeok nhận lấy ly nước, đôi mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng của Jihoon khi hắn quay lại sofa ngồi xuống. Anh muốn nói điều gì đó, muốn xin lỗi, muốn bảo hắn đừng uống rượu nữa, nhưng sự nhút nhát mười năm qua lại kìm hãm đôi môi anh. Chỉ biết đứng trân trân nhìn hắn, cho đến khi Jihoon lên tiếng phá tan bầu không khí:
"Sao thế? Vào trong ngủ đi ạ. Chút nữa em sẽ vào sau."
Sanghyeok đứng yên thêm một lúc lâu, ánh nhìn chứa đựng ngàn lời muốn nói nhưng cuối cùng anh vẫn chọn cách quay lưng đi. Tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.
Jihoon ngồi lại một mình giữa bóng tối, tay siết chặt lon bia đã cạn. Hắn không muốn quay lại phòng, vì mùi hương hoa trà trắng vương vấn trên giường sẽ chỉ càng làm hắn thêm phát điên. Hắn cần sự im lặng này để tự suy xét lại tất cả.
Bắt đầu sai từ đâu? Hắn tự hỏi mình câu đó hàng nghìn lần. Sai từ lúc hắn quá bao bọc anh, hay sai từ lúc anh quá quen với việc đẩy hắn ra xa? Jihoon nhận ra rằng, chỉ cần họ còn đứng ở ranh giới "anh trai - em trai" hay "bạn bè thân thiết", thì những tổn thương này sẽ chẳng bao giờ biến mất.
Hắn thở hắt ra một hơi, ánh mắt nhìn vào hư không đầy quyết đoán. Có lẽ, hắn không nên đi tìm lời giải cho cái sai nữa, mà phải tự mình tạo ra một "kết quả đúng" một kết quả mà Lee Sanghyeok buộc phải thuộc về hắn, hoàn toàn và duy nhất.
⋆🐾°
1
/5/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co