2.2
Hai ngày qua, căn hộ của Jihoon bao trùm trong sự im lặng đến đáng sợ. Sanghyeok giống như một cái bóng vật vờ, ngay cả một ánh nhìn cũng chẳng dám dành cho hắn. Jihoon cứ ngỡ anh cần thời gian, nhưng cuộc điện thoại bất ngờ đã đập tan suy nghĩ đó.
"Alo, thầy là Huấn luyện viên Kang của Sanghyeok. Em ấy có đang ở chỗ em không?"
Tim Jihoon thắt lại: "Không ạ? Có chuyện gì xảy ra với anh ấy sao thầy?"
"Em ấy không đến sân tập buổi trưa... Bác sĩ ở phòng khám tâm lý khu Seocho vừa gọi cho thầy, nói em ấy đang ở đó. Tình trạng có vẻ không ổn."
Rầm!
Jihoon đóng sầm cánh cửa tủ đồ trước sự ngỡ ngàng của cả đội bơi. Hắn chẳng đợi ai trả lời, chỉ ném lại một câu ngắn gọn: "Huấn luyện viên, em xin phép vắng buổi chiều nay!" rồi xách balo lao đi như một cơn lốc. Tiếng động cơ xe gầm rú xé toạc không gian, lòng hắn như có lửa đốt.
Tại phòng khám, không gian thoang thoảng mùi tinh dầu oải hương tĩnh mịch. Bác sĩ Han nhìn người thanh niên gầy gò trước mặt, ánh mắt đầy phức tạp: "Cậu Lee, lần trước tình trạng không tệ thế này. Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
"Chỉ là tôi cảm thấy mình thật phiền phức... tôi đang làm phiền đến người tôi yêu." Sanghyeok nói, đôi mắt mèo vốn dĩ sáng ngời giờ đây chẳng còn một tia tia hy vọng.
Bác sĩ thở dài, bắt đầu nhịp lắc: "Được rồi cậu Lee, hãy nói ra những điều cậu chất chứa trong lòng đi."
"Tôi... có lẽ em ấy đang giận. Em ấy luôn bao bọc, bảo vệ tôi, nhưng tôi lại vô tình để bản thân bị tổn thương... rồi một ngày nào đó, chính sự nhếch nhác này của tôi cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến em ấy."
Bác sĩ nhẹ giọng: "Cậu đã bao giờ dám đối mặt với cậu ấy chưa? Dù chỉ một câu: 'Anh cần em', hay 'Anh tin em'. Tôi cảm nhận được chàng Alpha đó rất yêu cậu..."
"Tôi chưa bao giờ dám nói mình cần em ấy... vì Jihoon cao cả quá. Em ấy nổi bật với những thành tích chói lọi, còn tôi chẳng có gì ngoài cái danh 'về nhì'. Được em bao bọc, tôi lại càng sợ mình sẽ hủy hoại thanh danh của em... Nhưng sự thật là tôi rất cần em... Tôi yêu em suốt thời gian qua, nhưng tôi sợ mình sẽ là vết nhơ trong sự nghiệp của em."
Tách! Một tiếng búng tay vang lên, kết thúc giai đoạn thôi miên sâu.
Bác sĩ bước ra ngoài lấy nước, khựng lại khi thấy Jeong Jihoon đang đứng lặng người bên hành lang, gương mặt bàng hoàng như vừa bị giáng một đòn chí mạng.
"Cậu là vận động viên Jeong Jihoon?" Bác sĩ Han nhỏ giọng. Jihoon chỉ biết gật đầu vô thức.
Họ đi xa khỏi căn phòng ngủ của Sanghyeok. Bác sĩ quan sát chàng trai cao lớn trước mặt, thầm đánh giá sự tương phản giữa một Alpha trội đầy quyền lực và một Omega đang tự ti đến cùng cực. Ông lẩm bẩm: "Hai người đúng là một cặp trời sinh."
"Hả?" Jihoon ngơ ngác.
"Chắc cậu đã nghe hết rồi. Tôi không muốn can thiệp sâu nhưng cậu chính là một phần nguyên nhân của chứng trầm cảm này. Sự bao bọc thái quá của cậu vô tình tước đi sự công nhận mà cậu ấy khao khát. Hãy thử nhẹ nhàng tâm sự, để cậu ấy thấy mình có giá trị, để cậu ấy đủ tự tin nói rằng cậu ấy cần cậu."
Jihoon đứng lặng giữa hành lang vắng. Thì ra, sai lầm lớn nhất của hắn chính là sự bảo vệ đơn phương. Hắn tưởng mình đang xây lâu đài cho anh, nhưng hóa ra lại đang xây một chiếc lồng kính khiến anh cảm thấy mình thấp bé.
Người thương của hắn không cần một vệ sĩ toàn năng, anh cần một người đồng hành. Anh cần được khen ngợi, được đứng ngang hàng, được là niềm tự hào chứ không phải là một "gánh nặng" cần che giấu.
Jihoon siết chặt nắm tay, nhìn qua khe cửa thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi lặng lẽ bên trong. Hắn không xông vào, hắn sẽ đợi. Hắn sẽ đợi đến khi buổi trị liệu kết thúc để đưa anh về nhà. Nhưng lần này, hắn sẽ không dùng quyền lực để dẹp loạn thế giới nữa, hắn sẽ dùng sự chân thành để xây dựng lại sự tự tin cho anh.
Bước ra khỏi phòng khám tâm lý, Sanghyeok ngỡ ngàng khi thấy Jihoon đang đứng đó chờ mình. Theo thói quen của hai ngày qua, anh lập tức giật mình, cúi gầm khuôn mặt nhỏ nhắn để né tránh ánh nhìn của đối phương. Thế nhưng, Jihoon chỉ mỉm cười dịu dàng, bước tới khoác lên người anh một chiếc áo khoác mỏng, khẽ khàng nói:
"Mình về thôi anh nhé."
Sanghyeok gật đầu, len lén liếc nhìn hắn. Jihoon chu đáo mở cửa xe, tay chắn phía trên trần xe: "Cẩn thận đụng đầu nhé."
Hắn đặt vào tay anh một cái túi sưởi nhỏ ấm sực, xoa mái tóc bồng bềnh của anh rồi hỏi khẽ: "Anh mệt rồi nhỉ? Mình về nhé?"
Trong không gian kín của chiếc xe, Sanghyeok môi mấp máy, lấy hết can đảm mới thốt nên lời: "Jihoon... em..."
"Hửm, Jihoon nghe đây."
"Em... em đến từ lúc nào?"
Jihoon suy nghĩ một chút rồi khẽ đáp: "Hừm... có thể là một hoặc hai tiếng gì đó. Đợi Hyeokie thì bao lâu em cũng đợi được mà... Haahaa."
Hắn bất chợt bật cười tự nhiên, tiếng cười ấy khiến lòng Sanghyeok thắt lại: "Sao lại đợi... anh... em không... phải đang giận anh sao?"
Nghe câu hỏi ngây ngô chứa đầy sự tự ti của anh, Jihoon bỗng gục đầu xuống vô lăng, cười thành tiếng: "Em á? Hahaha..."
Hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mèo đang bối rối: "Em giận chính em, chứ chưa bao giờ giận anh cả."
Jihoon đưa tay nâng khuôn mặt anh lên, thơm nhẹ một cái lên má: "Em không muốn làm Sanghyeok khó chịu thêm nữa, nên mình về nhà rồi nói chuyện kỹ hơn anh nhé."
Vào đến thang máy, Sanghyeok cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ. Jihoon vẫn nắm chặt tay anh, dẫn anh đi. Bóng dáng cao lớn mà anh hằng mong cầu bấy lâu nay đang ở ngay trước mắt. Sanghyeok vô thức đưa tay chạm khẽ vào lưng hắn để xác nhận thực tại. Jihoon bất ngờ quay lại: "Sao thế ạ?"
"Không... chỉ là em... thật sự không giận anh... Thật may quá... hức."
Những lời lắp bắp tuôn ra cùng những giọt nước mắt nghẹn ngào. Sanghyeok mỉm cười trong sự nhẹ nhõm tột cùng. Jihoon xót xa đưa tay lau đi những giọt lệ ấy: "Ngốc à? Em nào giận anh, mèo nhỏ của em."
Hắn kéo anh vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy. Sanghyeok gục đầu lên vai hắn bắt đầu nức nở: "Anh tưởng... Jihoon sẽ mắng anh... sẽ không quan tâm đến anh nữa... Anh thật sự không chịu được..."
"Nào, hết nấc rồi mình nói tiếp, em không gấp, em đợi anh được."
Jihoon dắt tay anh ra khỏi thang máy, trong khi Sanghyeok vẫn nức nở đi theo phía sau hắn như một đứa trẻ tìm thấy bến đỗ an toàn.
Vừa bước vào nhà, Jihoon bất ngờ bế bổng anh lên. Theo bản năng, Sanghyeok vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, bám chặt lấy người Jihoon như chú koala nhỏ.
"Khóc đủ rồi nhỉ, sưng hết cả mắt đẹp rồi này." Jihoon trêu chọc, tay chọc nhẹ vào mũi mèo khiến Sanghyeok lại sụt sịt muốn khóc thêm.
"Ngoan, giờ nghe em nói nhé."
Sanghyeok gật đầu, mắt long lanh nước nhìn chằm chằm vào hắn. Bị nhìn một cách thuần khiết như vậy, Jihoon bỗng đỏ mặt, gục đầu lên vai anh: "Đừng nhìn như vậy mà... em chết mất."
Sanghyeok khó hiểu nhìn biểu cảm lạ lùng của hắn. Cả hai cùng bất giác đỏ mặt. Jihoon hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói:
"Em nghĩ... ngay từ lúc bắt đầu em đã sai."
Tim Sanghyeok giật thót, mắt lại ngấn lệ: "Hức..."
"Nè... ngoan, nghe em nói hết, đừng khóc!" Jihoon hoảng hốt xoa lưng trấn an "Đừng hiểu lầm ý em. Ý em là em đã chọn sai cách để bảo vệ anh. Đến tận bây giờ em mới nhận ra điều đó... Cho phép em làm lại nhé? Để em được yêu anh theo cách xứng đáng với tình cảm của anh nhất, được không?"
Sanghyeok tròn xoe mắt nhìn hắn, sự ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt. Jihoon nhìn bộ dạng đó thì bật cười: "Hóa ngốc cái gì đó?"
"Anh... anh..." Sanghyeok cúi đầu vì quá ngượng ngùng và xúc động.
Jihoon nâng mặt anh lên lần nữa, ánh mắt chứa chan sự tôn trọng và tình yêu không chút vụ lợi:
"Quyền quyết định là của anh. Em sẽ không ép anh bất cứ điều gì nữa. Từ nay, anh muốn dựa dẫm hay muốn cùng em đứng thẳng, em đều nghe theo anh hết."
Trong căn phòng ấm áp, sự im lặng của hai ngày qua đã được thay thế bằng nhịp đập thổn thức của hai trái tim đang dần hòa làm một. Sanghyeok không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu rồi vùi đầu sâu hơn vào lồng ngực Jihoon, thầm chấp nhận lời thỉnh cầu được "làm lại" của chàng Alpha đứng trước mặt mình.
⋆🐾°
3
/5/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co