Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

2.3

Meurihyeok09

Đêm qua, Jihoon đã ôm chặt thân hình nhỏ bé của Sanghyeok vào lòng, tỉ mỉ chỉnh lại tư thế để anh được thoải mái nhất. Hắn không biết anh đã hoàn toàn tin tưởng mình chưa, nhưng chỉ cần được hít hà mùi hương hoa trà trắng và khẽ hôn lên trán anh, Jihoon đã thấy mãn nguyện. Trong cơn mơ, Sanghyeok khẽ rên rỉ, dụi vào lòng hắn lẩm bẩm gọi tên "Jihoon..." khiến trái tim chàng Alpha mềm nhũn.

Thế nhưng, cơn đau nhức từ sau gáy đột ngột truyền lên khiến dây thần kinh Jihoon căng như dây đàn. Vì đã hai ngày thiếu vắng sự an ủi từ pheromone của Sanghyeok, hắn rơi vào trạng thái phát tình giả.

Tờ mờ sáng, Sanghyeok tỉnh giấc và nhận ra sự bất thường. Thấy cơ thể Jihoon nóng rực, anh khẽ thốt lên: "Phát tình giả sao??". Xót xa cho người thương, anh lặng lẽ phủ đầy pheromone của mình lên người hắn để xoa dịu cơn đau trước khi yên tâm rời đi. Hôm nay là ngày giải tuyển chọn Asian Games nội dung trượt băng nghệ thuật -Figure Skating diễn ra một ngày anh không thể vắng mặt.

Mãi đến khi nắng lên, Jihoon mới tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể thoải mái đôi chút. Đang lúc ngơ ngác tìm bóng dáng anh thì điện thoại reo vang.

"Alo, Jeong Jihoon mày chết ở đâu rồi!" Giọng Minseok đầy gắt gỏng.

Jihoon gãi đầu ngái ngủ: "Em nghe... có chuyện gì sao anh?"

"Thằng ngu này! Hôm nay là giải tuyển chọn Asian Games của anh Sanghyeokie đấy!" Tiếng thét của Ryu Minseok vang lên từ đầu dây bên kia khiến Jihoon bừng tỉnh hẳn. Hắn vội vàng đáp: "Được, tao đến ngay!", rồi cuống cuồng lao ra khỏi nhà.

Tại nhà thi đấu, không khí vô cùng căng thẳng. Dù có không ít lời xầm xì ác ý từ những người xung quanh nhắm vào những lùm xùm gần đây, nhưng hơn nửa khán đài hôm nay đều lấp kín bởi những khán giả nước ngoài đến vì cái tên Lee Sanghyeok.

Vừa hoàn thành phần khởi động và đang định bước vào khu vực chuẩn bị, Sanghyeok bắt gặp Ha Jihyeok – đồng đội cũ và cũng là đối thủ nặng ký cùng hạng mục.

"Á chà, xem ai kìa!" Jihyeok lên giọng mỉa mai.

Sanghyeok khẽ nhíu mày, không còn cúi đầu như trước, anh nhìn thẳng vào đối phương: "Xem ai là xem ai?"

"Dạo này gan cũng lớn rồi nhỉ 'Hoàng tử sân băng'?"  Jihyeok cười khẩy –"Hay nên gọi là 'thiên tài từ pháp về'? Dù thế nào thì cũng chuẩn bị tinh thần thua cuộc đi!"

Nghe những lời công kích, Sanghyeok nắm chặt nắm đấm. Anh nhớ lại lời bác sĩ: "...Cậu nên tin tưởng vào bản thân nhiều hơn". Anh cũng biết, sau lưng mình còn có những đồng đội luôn sẵn sàng bảo vệ mình.

"Tôi... tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy." Sanghyeok kiên định đáp trả.

Đúng lúc đó, một người đồng đội đi tìm anh nghe thấy cuộc đối thoại liền bước tới chen vào:

"Này Ha Jihyeok, đừng đắc ý sớm! Những năm trước anh Sanghyeok không tham gia thì cậu mới có thể chiếm vị trí đó. Bây giờ Sanghyeokie của chúng tôi có mặt rồi, cậu không còn là số một nữa đâu!"

Sự ủng hộ từ đồng đội khiến trái tim Sanghyeok ấm áp hẳn lên. Anh hít một hơi sâu, đôi mắt mèo ánh lên sự quyết tâm. Anh sẽ trượt vì chính mình, vì Jihoon đang trên đường tới đây, và vì tất cả những người vẫn luôn tin tưởng vào thiên tài Lee Sanghyeok.

Cả nhóm đi thẳng vào đường hầm dẫn đến khu vực hậu trường. Xung quanh là rất nhiều vận động viên trẻ tuổi đầy tài năng, không khí vô cùng khẩn trương. Đi đến cuối dãy hành lang, họ dừng chân trước phòng nghỉ của Đại học Thể thao Seoul. Khi cánh cửa được đẩy ra, cả căn phòng dường như nín thở.

Trong phòng có bốn vận động viên cùng nội dung với Sanghyeok, tất cả đều đồng loạt ngước lên và không khỏi bàng hoàng trước đội hình cổ vũ "khủng" đang đứng trước mặt: Kim Hyukkyu và Lee Minhyeong: Hai trụ cột lừng danh của đội bóng rổ. Moon Hyeonjun: Vận động viên vừa phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh. Ryu Minseok: Tay súng chủ lực của đội bắn súng quốc gia. Jeong Jihoon: Thiên tài bơi lội vừa thiết lập kỷ lục quốc gia mới cách đây vài ngày.

Tất cả tinh anh của Đại học Seoul đều tụ hội tại đây chỉ để cổ vũ cho một người. Những vận động viên khác nhìn Sanghyeok với ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
"Anh Sanghyeokie của chúng ta có hội bạn thân tốt thật đó, đến tận đây để cổ vũ luôn kìa."

Sanghyeok lắp bắp, đôi mắt mèo mở to vì bất ngờ: "Ơ?... Mọi người... sao lại ở đây?"

"Bọn tao đến cổ vũ mày chứ sao nữa! Cố lên nhé, thi xong rồi chúng ta đi Haidilao!" Hyukkyu thay mặt cả hội lên tiếng.

Vừa nghe đến từ "Haidilao", đôi mắt của Sanghyeok sáng bừng lên. Jihoon đứng cạnh, như nhìn thấy ảo giác về một đôi tai mèo và cái đuôi xù đang vẫy tít mù vì vui sướng của anh. Hắn khẽ tiến lại gần, cúi đầu thì thầm: "Sanghyeokie nhà mình cố lên nhé."

Dù vẫn còn chút ngại ngùng không dám nhìn thẳng, nhưng lần này Sanghyeok đã không còn né tránh. Anh mỉm cười, khẽ gật đầu đáp nhỏ: "Cảm ơn... em."

Cả hội ngồi xuống vây quanh Sanghyeok, trò chuyện rôm rả để giúp anh giảm bớt áp lực. Một người bạn cùng phòng nhìn thấy Jihoon quấn quýt bên cạnh Sanghyeok thì tủm tỉm cười: "Tớ hiểu rồi nhé, giờ thì biết cái mùi hương gỗ hoàng đàn nồng nàn kia đến từ đâu rồi."

Jihoon không đáp, chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý vào Sanghyeok. Hắn nhạy cảm đến mức chỉ cần Sanghyeok khẽ liếc mắt, hắn đã biết anh cần gì. Lúc thì đưa chai nước đã vặn sẵn nắp, lúc thì chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ, lúc lại giúp anh kiểm tra lại trang bị thi đấu. Sự ân cần ấy khiến những người xung quanh dù làm ngơ nhưng trong lòng đều thầm cảm thán về sự chiều chuộng của chàng Alpha trội dành cho "Hoàng tử sân băng".

"Sanghyeok, Hyeonkyu, Joomin, Sangkyu! Trang phục diễn của mấy đứa đây!" Phó huấn luyện viên Choi bước vào với những túi đồ trên tay.

Biết đã đến lúc anh cần sự riêng tư để chuẩn bị, Jihoon và mọi người lục tục đứng dậy ra ngoài để nhường không gian cho các vận động viên. Trước khi bước ra khỏi cửa, Jihoon đột ngột dừng lại. Hắn khẽ đưa bàn tay to lớn của mình, bao trọn lấy bàn tay nhỏ đang nắm chặt vì hồi hộp của Sanghyeok, vỗ nhẹ một cái đầy vững chãi.

‧˚꒰🐾୭ ˚.
6

/5/2026✨🎏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co