Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

2.4

Meurihyeok09

Cuối cùng, Sanghyeok cũng bước ra khỏi đường hầm. Cả nhà thi đấu như nín thở trước vẻ đẹp thoát tục của anh. Bộ trang phục diễn hôm nay biến Sanghyeok thành một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Điểm nhấn là những sợi ruy băng lụa kéo dài từ cổ tay, cùng một sợi dây ruy băng trắng quấn nhẹ quanh chiếc cổ trắng ngần và bờ vai thanh tú. Chúng tung bay theo mỗi bước đi, mềm mại như những áng mây bao quanh lấy anh.

"Vận động viên Lee Sanghyeok, hoàng tử thiên tài của chúng ta đang tiến vào sân băng! Cậu ấy hôm nay thật đẹp phải không mọi người?" Tiếng bình luận viên vang dội, khiến cả khán đài bùng nổ trong những tiếng hò reo sôi nổi.

Sanghyeok trượt một vòng quanh sân để cảm nhận mặt băng rồi dừng lại ngay tâm điểm. Anh đứng đó, bất động trong một tư thế khởi đầu đầy kiêu hãnh và nghệ thuật.

Sanghyeok lướt đi trên mặt băng như một linh hồn tuyết. Anh lấy đà, bật cao thực hiện cú Quad Axel. Khi cơ thể xoay bốn vòng rưỡi trên không trung, những sợi ruy băng theo động tác cực nhanh ấy mà xoay tròn, tung bay rực rỡ dưới ánh đèn spotlight. Anh tiếp băng mượt mà, tiếp nối ngay sau đó là cú Ina Bauer với sống lưng cong vút, trượt dài trên mặt băng đầy hoàn hảo.

Khi bản nhạc chuyển sang đoạn cuối bùng nổ, Sanghyeok như lột xác. Anh thực hiện hàng loạt những động tác kỹ thuật đỉnh cao: Triple Flip, Euler, rồi Triple Salchow. Từng cú nhảy, từng nhịp chuyển mình như đang diễn tả trọn vẹn nội tâm mạnh mẽ ẩn sau vẻ ngoài mong manh của anh. Đỉnh điểm là cú Layback Spin đầy mê hoặc và động tác Hydroblading hạ thấp trọng tâm, áp sát mặt băng trượt một vòng tròn hoàn mỹ trong tiếng hò reo không ngớt.

Tiếng nhạc kết thúc. Cả khán đài đồng loạt đứng dậy, gọi tên anh như một vị vua vừa giành lại vương quốc. Sanghyeok hoàn thành động tác cuối cùng, lồng ngực phập phồng vì dốc sức. Khi anh chuẩn bị rời mặt băng, bất ngờ một nhành hoa hồng đỏ thắm từ vị trí của một khán giả người Pháp được ném xuống.

Đi kèm nhành hoa là một câu chúc tụng bằng tiếng Pháp mà chỉ Sanghyeok nghe hiểu. Với phản xạ nhanh nhạy, anh lướt nhanh về phía nhành hoa đang rơi và vừa vặn chụp lấy nó giữa không trung. Sanghyeok cầm nhành hoa lên khẽ ngửi, rồi hướng về phía khán đài thực hiện một cú cúi chào theo nghi lễ hoàng gia đầy lịch lãm. Khoảnh khắc ấy, anh thực sự là một vị hoàng tử danh giá, rực rỡ và kiêu sa.

Sanghyeok đâu biết rằng, ở một góc khán đài đặc biệt, có một người đã không hề rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây kể từ khi màn trình diễn bắt đầu.

Jihoon đứng đó, bàn tay siết chặt thành ghế đến mức trắng bệch. Trái tim Alpha của hắn như bị bóp nghẹt rồi lại vỡ òa trong tự hào. Hắn nhìn Sanghyeok cầm nhành hoa hồng, nhìn anh mỉm cười và tỏa sáng dưới ánh đèn, lòng hắn vừa cuồng nhiệt yêu thương, vừa trỗi dậy một sự chiếm hữu mạnh mẽ. Hắn không chỉ muốn là người đứng dưới khán đài nhìn anh, hắn muốn là người duy nhất được nhặt nhành hoa ấy trao tận tay anh.

Vừa bước vào đường hầm, Sanghyeok bất ngờ bị một lực kéo mạnh bạo lôi vào góc khuất. Một vòng tay rắn chắc siết chặt lấy vòng eo mèo thon thả của anh. Jihoon gục đầu vào vai anh, tham lam hít lấy mùi hương hoa trà trắng đang tỏa ra nồng đậm sau bài thi. Pheromone của Jihoon đang hỗn loạn, vừa có chút chiếm hữu, vừa có chút mệt mỏi do khứu giác bị tra tấn bởi vô số mùi tạp nham trên khán đài suốt cả buổi sáng.

"Sanghyeokie... Em khó chịu quá... Sanghyeokie ôm em được không ạ?Giọng Jihoon nũng nịu. Trái tim Sanghyeok mềm nhũn, anh đưa tay xoa đầu hắn: "Anh... Anh ôm Jihoon mà... ôm mà..."

Bất ngờ, Jihoon siết chặt khiến anh hơi đau: "Ah.. Jihoon... Đừng ôm chặt vậy mà..". Sanghyeok không biết khuôn mặt Jihoon lúc đó đột ngột trở nên hung tợn. Một tiếng "tách" nhẹ của máy ảnh từ kẻ bám đuôi đã lọt vào tai hắn. Jihoon trừng mắt nhìn về phía đó với sát khí dữ dội, tỏa ra luồng áp chế Alpha cực mạnh khiến kẻ săn tin hốt hoảng tháo chạy.

"Jihoonie... Anh cần về phòng nghỉ... Đợi kết quả..." Sanghyeok khẽ nhắc.

Jihoon luyến tiếc buông lỏng nhưng vẫn thì thầm: "Sanghyeokie... Em muốn hôn Sanghyeokie quá."

Mặt đỏ bừng, Sanghyeok lí nhí như mèo kêu: "Cho... em hôn."

Jihoon bất ngờ ngẩng lên, nhìn Sanghyeok đang nhắm chặt mắt chờ đợi thì bật cười: "Trêu anh thôi." Hắn đưa tay chọc chóp mũi anh, rồi nhân lúc anh hé mắt nhìn, hắn nhanh như cắt đặt một nụ hôn lên gò má mèo nóng hổi.

​"Em... em..." Sanghyeok ngại ngùng lắp bắp rồi chạy biến đi sau góc hành lang. Jihoon nhìn theo, khẽ nhíu mày mỉm cười. Hắn chẳng ngại công khai, nhưng hắn biết "mèo nhỏ" của mình sẽ thẹn thùng đến mức không dám nhìn mặt hắn mất.

​Sanghyeok chạy về phòng nghỉ với khuôn mặt đỏ bừng. Anh đưa tay chạm nhẹ lên bên má vẫn còn vương hơi ấm của Jihoon. Đây là lần đầu tiên Jihoon hôn anh khi anh hoàn toàn tỉnh táo, không phải do bản năng hay pheromone chi phối. Cảm giác rung động này thật khác biệt, ngọt ngào và khiến tim anh đập loạn nhịp.

​Đúng lúc đó, âm thanh từ màn hình tivi vang lên dõng dạc:

​"Vận động viên Lee Sanghyeok với tổng điểm số 110,44 điểm - Hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng!"

Con số kỷ lục xuất hiện trên màn hình khiến cả phòng nghỉ như vỡ òa. Huấn luyện viên Kang hớn hở bước vào, vỗ vai anh đầy tự hào: "Sanghyeok! Chuẩn bị phỏng vấn thôi em!"

​Ba vận động viên đàn em cũng đồng thanh reo hò: "Chúc mừng anh Sanghyeokie! Tổng điểm cao nhất giải luôn nhé

Tại phòng họp báo, hàng loạt ống kính máy ảnh hướng về phía anh. Trước câu hỏi về mục tiêu tại Asian Games, Sanghyeok bình thản đáp: "Nếu có được vị trí chính thức, tôi sẽ cố gắng 100% để mang về vị trí cao nhất cho đất nước."

Bầu không khí bỗng chốc đông cứng khi một phóng viên lạ mặt lên tiếng: "Vận động viên Lee, Alpha trong tấm hình được một trang ẩn danh đăng lên có phải sự thật không?"

Huấn luyện viên Kang nhíu mày ngăn cản: "Chúng tôi xin phép không trả lời chuyện riêng tư!"

Nhưng phóng viên vẫn dồn ép: "Bức ảnh chụp rất rõ cậu vẫn mặc trang phục diễn và đang ôm một Alpha trong đường hầm."

Trái ngược với sự lo lắng của huấn luyện viên, Sanghyeok lại vô cùng bình thản. Anh nhẹ nhàng nói: "Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Người trong tấm ảnh... là người rất quan trọng với tôi."

Cả khán phòng xao động. Một phóng viên khác lập tức bồi thêm: "Có người thấy vận động viên bơi lội Jeong Jihoon đã một mình đi vào hầm ngay khi cậu vừa bước vào. Hai bạn có mối quan hệ gì?"

Cụm từ "Jeong Jihoon" vang lên khiến Sanghyeok sững sờ. Anh im lặng nhìn đám phóng viên đang như hổ như sói chờ đợi một vụ bê bối. Hình ảnh Jihoon dụi đầu vào vai mình ban nãy hiện lên trong tâm trí. Anh mấp máy môi:

"Cậu ấy là..."

"Xin lỗi, chúng tôi hết thời gian phỏng vấn rồi!" Huấn luyện viên Kang nhanh chóng cắt lời và kéo Sanghyeok đứng dậy, giải vây cho anh trước khi sự thật bùng nổ ngay tại chỗ.

Phần thi cuối cùng khép lại trong tiếng vỗ tay sấm dậy. Kết quả chung cuộc gọi tên: Hạng 1 - Lee Sanghyeok, Hạng 2 - Ha Jihyeok, Hạng 3 - Park Minwoo. Điều khiến giới chuyên môn chấn động chính là việc Sanghyeok đã triệt để bỏ xa Jihyeok tận 1,40 điểm. Trong trượt băng, đây là một khoảng cách mênh mông, khẳng định vị thế "Hoàng tử thiên tài" không thể lay chuyển.

Trên bục nhận huy chương, Ha Jihyeok hầm hực nhìn chằm chằm vào anh. Hắn tức giận đến run người khi thấy một kẻ mà hắn hằng coi thường lại đạt được thứ hào quang vốn dĩ luôn thuộc về mình. Nhưng Sanghyeok chẳng bận lòng, anh mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy Jihoon ở khán đài đặc biệt đang vẫy tay chào mình đầy tự hào.

Rời khỏi ánh đèn sân khấu, Sanghyeok thay đồ rồi bước ra hành lang. Jihoon đã đứng đó đợi sẵn. Dù ban nãy còn hơi nhíu mày vì điều gì đó, nhưng vừa thấy anh, Jihoon liền cười: "Mình về thôi, mọi người đang đợi."

Hắn đưa tay ra, và Sanghyeok chậm chạp đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay ấm áp ấy. Khi cả hai đi ra cổng sau, điện thoại Sanghyeok rung lên thông báo Instagram. Bài đăng của Jihoon với tấm hình bóng lưng anh kèm dòng chữ: "Anh ấy là người tôi theo đuổi!!" đã làm nổ tung mạng xã hội. Sanghyeok sửng sốt, định nói mình làm phiền hắn thì Jihoon đã búng nhẹ lên trán anh: "Phiền? Không hề phiền, đi nhanh thôi!"

Vừa đặt chân vào quán Haidilao, không khí náo nhiệt đã bao trùm lấy cả hai. Mọi người đông hơn anh tưởng và dường như ai cũng đã thấy bài đăng kia.

"Hai người lâu quá đó nha, định tâm sự đến bao giờ??" Son Siwoo vừa thấy mặt đã trêu chọc ngay. Thấy Sanghyeok trừng mắt, cậu ta chẳng sợ mà bồi thêm: "Anh Sanghyeok, định nắm tay nó đến bao giờ thế?"

Câu nói của Siwoo khiến hàng chục ánh mắt đổ dồn vào đôi bàn tay đang đan chặt. Sanghyeok đỏ bừng mặt, vội vã buông tay rồi ngồi nhanh vào ghế. Jihoon thản nhiên ngồi cạnh anh, bắt đầu bữa tiệc ăn mừng đầy tiếng cười và mùi khói lẩu nghi ngút.

Bữa tiệc kết thúc, khi đã ngồi trên xe để Jihoon đưa về nhà, toàn bộ sự mệt mỏi rã rời suốt một ngày dài bắt đầu ập đến. Trong không gian kín đáo của chiếc xe, mùi pheromone gỗ hoàng đàn trầm ấm tỏa ra như một bản nhạc vỗ về, khiến Sanghyeok không trụ được nữa mà thiếp đi từ lúc nào không hay.

Jihoon chẳng hề làm phiền anh. Hắn khẽ giảm tốc độ, chuyển nhạc sang những giai điệu không lời nhẹ nhàng nhất để Sanghyeok có thể ngủ sâu hơn. Qua gương chiếu hậu, hắn nhìn thấy gương mặt thanh tú của anh đã giãn ra, không còn những nét lo âu hay áp lực. Dưới ánh đèn đường thỉnh thoảng lướt qua, nhành hoa hồng đỏ ban nãy Sanghyeok vẫn nắm chặt trong tay giờ đã nằm gọn trong lòng anh như một báu vật.

Jihoon khẽ mỉm cười, một bàn tay lái xe, bàn tay kia đưa sang khẽ chỉnh lại tấm áo khoác đang đắp trên người Sanghyeok. Hắn biết từ ngày mai, cả hai sẽ phải đối mặt với vô vàn sóng gió từ bài đăng Instagram kia, nhưng nhìn người thương đang ngủ say bên cạnh, Jihoon cảm thấy tất cả đều xứng đáng.

"Ngủ ngon nhé, hoàng tử của em."

‧˚꒰🐾୭ ˚.
6/5/2026✨🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co