Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

2.5

Meurihyeok09

Buổi sáng tại căn hộ của Jihoon bắt đầu bằng sự náo nhiệt lạ thường từ ekip quay phim "Một Ngày Của Chúng Ta". Show thực tế này vốn muốn khai thác sự bí ẩn của chàng Alpha tài năng Jeong Jihoon, nhưng họ không ngờ rằng, thứ họ sắp bóc tách lại là một bản năng chiếm hữu mạnh mẽ đến nghẹt thở.

"Jihoon, năm phút nữa chúng ta bắt đầu máy nhé!" Tiếng nhân viên vang lên.

Jihoon khựng lại, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn đồng hồ. Chỉ năm phút nữa là Sanghyeok sẽ thức dậy. Dạo này anh bận rộn hơn hẳn vì những hợp đồng quảng cáo trang sức cao cấp nơi mà vẻ đẹp thanh khiết của " chú mèo nhỏ"
được tôn vinh tuyệt đối. Jihoon nhìn về hướng phòng ngủ, lòng dâng lên sự bồn chồn. Hắn thực sự không muốn bất kỳ ai thấy vẻ mặt lười biếng, mềm mại của Sanghyeok vào sáng sớm cả. Nhưng máy quay đã bắt đầu chạy.

Camera lia đến gian bếp, nơi Jihoon đang thành thục chuẩn bị bữa sáng. Cậu MC nổi tiếng bước lại gần, đầy vẻ tò mò:

"Jihoon, cậu đang tự tay nấu bữa sáng sao? Người hâm mộ đều nghĩ một vận động viên bận rộn như cậu sẽ ăn ở ngoài đấy!"

Jihoon mỉm cười, nụ cười hơi miễn cưỡng nhưng vẫn đầy sức hút: "Còn tùy lúc nữa... nhưng thường thì tôi muốn tự nấu hơn."

"Ồ, sao lại là hai phần ăn?" MC thắc mắc.

Jihoon im lặng một nhịp, định tìm lý do thoái thác thì từ phía hành lang, một giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo chút nũng nịu của người vừa tỉnh giấc vang lên:
"Jihoonie... Ah... Sao em dậy sớm thế..."

Sanghyeok xuất hiện với mái tóc hơi rối, đôi mắt mèo lim dim đang đưa tay dụi nhẹ. Camera ngay lập tức xoay hướng, bắt trọn khoảnh khắc "thần tiên" ấy. Cả ê-kíp sững người. Lee Sanghyeok ngoài đời thực còn xinh đẹp và thanh khiết hơn cả trên những tấm poster quảng cáo trang sức.

Jihoon chẳng màng đến phản ứng của mọi người, hắn lập tức bỏ dở chiếc chảo trên bếp, bước nhanh đến bên cạnh để đỡ lấy anh. Giọng hắn trầm xuống, dịu dàng đến mức khiến người nghe phải nổi da gà:

"Sao anh không ngủ thêm chút nữa? Xuống đây làm gì?"

"Lạnh... ạ." Sanghyeok rúc đầu vào vai hắn, vô thức tìm kiếm hơi ấm.

Jihoon khẽ cười, xoa đầu anh: "Ngoan, đi ăn sáng thôi."

Khi nhìn thấy ống kính máy quay và hàng chục con mắt đang đổ dồn về phía mình, Sanghyeok mới sực tỉnh. Anh bất giác rụt người lại, bám chặt lấy cánh tay Jihoon.

"Hôm nay em quay show thực tế, mà quên mất chưa nói với Sanghyeokie nhà mình." Jihoon nhìn MC, bàn tay không quên vuốt ve lưng anh như trấn an một chú mèo nhỏ đang hoảng sợ.

Vào bàn ăn, không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết khi số lượng người xem trực tuyến tăng vọt. Cậu MC hào hứng:

"Thật bất ngờ! Tôi vốn là fan cứng của vận động viên Lee Sanghyeok, không ngờ hai người lại thân thiết đến thế này!"

Gương mặt Jihoon hơi tối sầm lại khi nghe chữ "fan cứng", nhưng hắn vẫn giữ phép lịch sự. Ban tổ chức liên tục ra hiệu cho MC khai thác thêm về mối quan hệ của cả hai.

"Nghe đồn hai người là hàng xóm từ nhỏ?"

"Dạ... là bạn từ thuở thơ ấu ạ." Sanghyeok nhỏ giọng đáp, đôi má bầu bĩnh hơi ửng hồng.

"Ồ, vậy có thể gọi là thanh mai trúc mã rồi?" MC thốt lên đầy ngưỡng mộ.

Jihoon nhìn Sanghyeok, ý cười trong mắt ngày càng đậm: "Ừm, có lẽ tôi là người hiểu anh ấy nhất trên thế giới này." Dưới gầm bàn, bàn tay to lớn của Jihoon luồn vào, nắm chặt lấy tay Sanghyeok, đan chặt các ngón tay như muốn gắn kết không rời.

"Jihoonie... đến lúc uống thuốc rồi." Sanghyeok chợt nhớ ra, khẽ nhắc nhở.

MC ngạc nhiên: "Cậu Jihoon bị bệnh sao?"

Không ạ, là thuốc khuếch tán Pheromone." Sanghyeok giải thích một cách tự nhiên "Cậu ấy cần uống nó vào buổi sáng để giải tỏa áp lực pheromone bị dồn nén, và phải dán thêm miếng ức chế nữa."

Sự hiểu biết sâu sắc của Sanghyeok về cơ thể Jihoon khiến mọi người trong trường quay lẫn khán giả xem đài đều "dậy sóng". MC trêu chọc: "Sanghyeokie thật sự hiểu Jihoon quá nhỉ!"

Đến giờ đi tập, camera theo chân cả hai đi bộ đến trường. Hình ảnh hai chàng trai cao lớn, nổi bật bước đi dưới hàng cây xanh mướt khiến lưu lượng mạng xã hội gần như nổ tung.

"Thật hiếm thấy, tôi tưởng Jihoon sẽ lái siêu xe đi tập chứ?"

Jihoon thản nhiên vòng tay qua vai Sanghyeok, kéo anh sát vào lề đường:
"Trường gần nhà nên đi bộ chỉ mất 10 phút thôi. Hơn nữa... nó đã thành thói quen khó bỏ khi tôi ở cùng với anh Sanghyeokie nhà tôi rồi."

Sanghyeok hơi sững người. Anh không ngờ việc đi bộ mỗi sáng lại mang ý nghĩa lớn lao với Jihoon đến thế. Giọng Jihoon vang lên đều đều nhưng đầy sức nặng:

"Nếu đi xe thì nhanh quá, tôi sẽ không kịp dặn anh ấy uống nước đầy đủ, hay kiểm tra xem anh ấy có mặc đủ ấm không."

Bất chợt, Sanghyeok hơi hụt chân ở mép vỉa hè, Jihoon nhanh như chớp đưa tay siết chặt lấy eo mèo của anh, kéo hẳn vào lòng mình. Hắn liếc nhìn về phía ống kính máy quay và những người hâm mộ đang giơ điện thoại từ xa, ánh mắt sắc lẹm như phát đi một tín hiệu cảnh báo ngầm: "Người này là của tôi, đừng có ý đồ gì."

Cậu dẫn chương trình đứng bên cạnh, mồ hôi hột chảy dài, thầm nghĩ trong đầu: "Cái này mà gọi là bạn thuở nhỏ bình thường sao? Đây rõ ràng là đánh dấu chủ quyền công khai rồi!"

Giữa sân trường đại học thể thao náo nhiệt, Jihoon đứng đối diện với Sanghyeok, mặc kệ máy quay của show thực tế đang bắt trọn mọi cử chỉ. Hắn vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng qua micro:

"Nào, tập xong thì qua khoa tìm em đó biết chưa, mèo nhỏ?"

Sanghyeok gật đầu, đôi má mèo bầu bĩnh hơi ửng hồng vì ngại ngùng. Anh lí nhí đáp lại rồi nhanh chóng quay đi về phía khoa trượt băng, để lại Jihoon đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất hẳn.

Cảnh quay chuyển đến khu vực hồ bơi thi đấu. Mùi clo nồng đậm xộc vào cánh mũi, át đi những mùi Pheromone hỗn tạp khác. Jihoon bước ra sau khi thay đồ bơi, trên tay là một miếng dán ức chế màu trắng. Hắn thành thục bóc ra, dán chuẩn xác vào gáy.

Hành động này không chỉ là quy định nghiêm ngặt mà còn là cách Jihoon tự "khóa" mình lại sau khi vừa tiếp xúc gần gũi với Sanghyeok. Cậu MC đứng cạnh tò mò hỏi: "Jihoon có vẻ rất cẩn thận với việc dán miếng ức chế nhỉ?"

Jihoon vừa xoay khớp cổ khởi động, vừa đáp cụt ngủn: "Phải dán kỹ. Vì chút nữa tôi tập luyện cường độ cao, Pheromone dễ bị rò rỉ làm ảnh hưởng đến người khác... đặc biệt là ảnh hưởng đến tầm nhìn của tôi khi bơi."

Cậu MC sau khi trao đổi với huấn luyện viên liền quay sang máy quay phổ biến lịch trình: "Buổi tập của vận động viên Jeong Jihoon sẽ bắt đầu với hai set bơi 500m, sau đó bơi tiếp sức 200m thay cho một đồng đội vắng mặt, tiếp đến là đấu tập và cuối cùng là set bơi 1500m."

Jihoon cùng các đồng đội bước lên bục xuất phát cho set bơi 200m đầu tiên. Ngay khi có khẩu lệnh, 8 bóng người đồng loạt phóng xuống nước. Chỉ riêng động tác tiếp nước thôi cũng đủ để khán giả hiểu thế nào là tốc độ của những kình ngư chuyên nghiệp.

Vài giây đầu, cả 8 người vẫn bám sát nhau ngang hàng. Nhưng ngay khi thực hiện động tác xoay người quay đầu ở vòng đầu tiên, Jihoon đã triệt để bỏ xa những người khác. Hắn hoàn thành vòng bơi thứ hai với một tốc độ đáng ngạc nhiên trước khi chạm đích trong sự thán phục của tất cả mọi người.

Khi Jihoon ngoi lên bờ, vài người bạn tập cùng không khỏi trêu chọc:

"Jihoon nay như được tiếp thêm năng lượng ấy nhỉ? Bơi như muốn phá kỷ lục luôn vậy!"

Jihoon tháo kính bơi, cười đáp: "Bình thường mà, cậu cũng theo sát tôi đấy thôi."

Nhưng sự thật đằng sau tốc độ kinh người ấy lại đơn giản đến không ngờ: Hôm nay là sinh nhật của "mèo nhỏ" nhà hắn. Jihoon đã lên kế hoạch sẵn sàng hết rồi. Hắn bơi nhanh như vậy, nỗ lực như vậy, chỉ để sớm hoàn thành buổi tập và các cảnh quay cho show thực tế. Hắn cần thời gian để chuẩn bị nốt những khâu cuối cùng cho buổi tối bí mật dành riêng cho Sanghyeok. Một bộ ảnh quảng cáo trang sức buổi chiều, và một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ buổi tối Jeong Jihoon nhất định sẽ biến ngày hôm nay của Sanghyeok trở nên hoàn hảo nhất.

⋆🐾°
9/5/206

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co