Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

2.6

Meurihyeok09

Ba tiếng đồng hồ luyện tập cường độ cao trôi qua trong tiếng quạt nước mạnh mẽ và những chỉ số thành tích đáng kinh ngạc. Qua ống kính của show thực tế, khán giả không còn thấy một Jeong Jihoon bí ẩn, lạnh lùng như những lời đồn đại trên mạng. Họ thấy một Alpha trội đầy kỷ luật, một vận động viên bơi lội với sức bền kinh người. Thế nhưng, ẩn sau sự chuyên nghiệp đó, thỉnh thoảng Jihoon vẫn lén liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử ở góc hồ bơi, ánh mắt hiện rõ sự nôn nóng thầm kín.

"Tiếp theo là giờ nghỉ trưa, ta lại theo chân vận động viên Jeong tham gia một vòng căn tin của Đại học Thể thao Seoul nào!" Cậu dẫn chương trình hào hứng dẫn dắt, trong lòng thầm cảm thán về sức nóng của buổi quay hôm nay.

Vừa đặt chân vào không gian nồng mùi thức ăn và tiếng trò chuyện, Jihoon đã bị một cánh tay rắn chắc của Moon Hyeonjun lôi xềnh xệch vào bàn. Camera bám sát nút, thu trọn gương mặt của những cái tên đang "làm mưa làm gió" ở các bộ môn khác nhau.

"Này, bánh kem đặt riêng từ cửa hàng đó đã chuẩn bị xong xuôi rồi nhé, lát tập xong tôi đi lấy luôn!" Minseok vừa thấy Jihoon đã reo lên, gương mặt hớn hở không giấu được vẻ phấn khích.

Kim Hyukkyu thong thả đặt khay thức ăn xuống, đẩy kính một cái rồi hỏi: "Vậy địa điểm chốt là chỗ nào? Có cần thay đổi gì so với kế hoạch cũ không?"

"Thì vẫn là nhà anh Sanghyeok chứ đâu nữa anh? Ở đó là thoải mái nhất rồi!" Choi Hyeonjun vừa gặm đùi gà vừa đáp tỉnh bơ, hoàn toàn không để ý đến chiếc micro đang găm trên ngực Jihoon.

Cậu dẫn chương trình đứng hình mất vài giây, rồi lập tức chớp thời cơ: "À... các cậu đang âm thầm tổ chức sinh nhật cho ai sao?"

Park Jaehyeok, người nãy giờ vẫn đang mải mê với bát súp, ngẩng lên gật đầu cái rụp: "Vâng, là sinh nhật của anh Sanghyeok."

Ngay lập tức, một luồng khí lạnh bao trùm bàn ăn. Minseok và Moon Hyeonjun đồng loạt ném cho Jaehyeok cái lườm "cháy máy". Jaehyeok giật mình, nhận ra mình vừa lỡ miệng làm lộ bí mật quốc gia, liền cúi gầm mặt xúc cơm lia lịa, không dám ho he thêm nửa lời.

Jihoon nhìn đạo diễn, ra hiệu tạm dừng một chút để thương thảo. Hắn thẳng thắn đề nghị: "Các anh có thể ghi hình đến cuối ngày, kể cả lúc tiệc bắt đầu. Nhưng với một điều kiện: đến lúc đó ekip phải đứng ở khoảng cách xa, và cậu dẫn chương trình tuyệt đối không được xuất hiện làm phiền không gian riêng tư của chúng tôi."

Thực chất, Jihoon đang mượn tay truyền thông để thực hiện một âm mưu chiếm hữu đầy tinh tế. Hắn muốn cả thế giới và đặc biệt là những kẻ đang có ý định dòm ngó dày xé thấy rằng Lee Sanghyeok của hắn được trân trọng và bảo bọc bởi những người ưu tú nhất như thế nào.

Giữa lúc cả hội đang bàn tán, tiếng xì xào từ các bàn bên cạnh bất chợt lọt vào tai họ:

"Này, bên khoa trượt băng đang náo loạn lắm, nghe bảo sinh viên bên đó đang làm lễ mừng chiến thắng kết hợp sinh nhật cho Lee Sanghyeok rầm rộ lắm..."

Jihoon nghe thế, đôi đũa trên tay khựng lại giữa chừng. Một cảm giác nóng bỏng đột ngột dâng lên từ tuyến thể sau gáy, lan tỏa khắp sống lưng. Đó là sự thèm khát bản năng, là nỗi khao khát được ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc để xoa dịu cơn "đói" Pheromone đang trỗi dậy. Hắn tự hỏi, giữa đám đông chúc tụng đó, Sanghyeok có hạnh phúc không? Có bị ai đó vô tình đụng chạm không?

"Không biết ấy, khoa trượt băng cũng tổ chức sinh nhật à? Nhớ bình thường trường mình đâu có lệ đó?" Park Jaehyeok thắc mắc, vẻ mặt ngơ ngác.

Lee Minhyeong từ bàn khác đi tới, nghe thấy liền giải thích: "À, là do mấy đứa nhỏ khóa dưới cuồng Sanghyeok quá, chúng nó mượn cớ mừng huy chương vàng lần trước để làm tiệc sinh nhật sớm cho anh ấy luôn đó mà."

Minhyeong quay sang vỗ vai Jihoon: "Mà này, lịch trình chiều nay của anh Sanghyeok thế nào? Có tập bù không?"
Jihoon đáp ngay tắp lự, giọng nói trầm ổn nhưng chứa đầy sự khẳng định:

"Buổi sáng anh ấy tập rồi. Buổi trưa vốn có tiết kỹ thuật nhưng tôi đã báo xin nghỉ để anh ấy đi chụp quảng cáo trang sức cho bên nhãn hàng nổi tiếng đó. Đáng lẽ giờ này anh ấy phải đi chuẩn bị rồi mới phải."

Ánh mắt Jihoon tối sầm lại. Hắn thu dọn khay thức ăn với tốc độ ánh sáng, lòng thầm nhủ phải nhanh chóng qua khoa trượt băng để "đón" mèo nhỏ nhà mình. Hắn không thể để anh ở lại một mình giữa một rừng Pheromone hỗn tạp của đám sinh viên kia quá lâu được nữa.

Không khí tại khoa trượt băng vẫn chưa hết náo nhiệt. Giữa vòng vây của hoa và bánh kem, Sanghyeok mỉm cười cảm ơn đồng đội nhưng lòng vẫn phảng phất chút mong chờ. Dù rất vui trước sự quan tâm của mọi người, nhưng sâu bên trong, anh vẫn thầm tự hỏi liệu Jihoon có nhớ sinh nhật mình không, hay vì lịch trình ghi hình bận rộn mà em ấy đã vô tình quên mất.

Đúng lúc đó, cửa sảnh sân băng đẩy ra. Jihoon xuất hiện cùng dàn máy quay và những người bạn thân, khiến trái tim Sanghyeok như được lấp đầy ngay lập tức.

"Jihoonie... Em đến rồi ạ." Sanghyeok lí nhí, đôi mắt sáng bừng niềm vui.
Jihoon gật đầu cười nhìn anh, một nụ cười dịu dàng khiến những người xung quanh cũng phải tự giác tản ra. Sanghyeok trượt nhanh về phía lề sân, định bước lên sàn để tiến về phía Jihoon thì một bàn tay to lớn đã kịp thời giữ lấy tay anh:

"Em không gấp, cẩn thận té mèo à."
Câu nói khiến Sanghyeok đỏ bừng mặt, anh ngoan ngoãn gật đầu rồi gắn lại bảo vệ lưỡi giày. Ngay khi anh định mở miệng nói gì đó, Jihoon đã cắt ngang với vành tai đỏ hồng: "Em không thấy anh đến tìm em nên em qua đây tìm anh ạ..."

Sự "hờn dỗi" ngọt ngào này khiến Moon Hyeonjun phải lên tiếng cắt ngang: "Thật là định diễn phim tình cảm đến bao giờ???" cùng lời nhắc nhở từ Kim Hyukkyu: "Gần đến giờ rồi đó."

Chiếc xe nổ máy chạy đi, cũng là lúc phân đoạn buổi sáng của show thực tế chính thức khép lại. Jihoon tháo hết micro và thiết bị thu âm, thở phào như trút được gánh nặng:

"Thật là, bây giờ không cần phải lựa lời mà nói nữa rồi."

Sanghyeok nhìn bộ dạng vừa xả vai của hắn mà bật cười khẽ: "Jihoonie vất vả rồi ạ."

Hắn quay sang nhìn anh, ánh mắt thâm tình sâu thẳm: "Cho em nạp năng lượng được không mèo nhỏ ơi?"

Sanghyeok hơi đỏ mặt, lí nhí đáp: "Được... cho Jihoonie ôm ạ."

Kít!

Chiếc xe thắng gấp vào lề đường vắng. Sanghyeok chủ động đưa tay kéo Jihoon lại gần, vòng tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi: "Em... em vất vả rồi ạ."
Jihoon ngây ngốc. Anh ấy thực sự chủ động rồi! Hắn rời khỏi cái ôm, nhưng bàn tay vẫn siết chặt eo mèo, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt xinh đẹp. Tim Sanghyeok đập loạn nhịp, và rồi một nụ hôn thực sự đã đáp xuống môi anh. Sanghyeok vòng tay qua cổ hắn, tham lam muốn nhận lấy sự cưng chiều từ người trước mặt. Jihoon luồn tay qua eo mèo vuốt ve, cho đến khi cả hai từ từ tách ra trong bầu không khí ngại ngùng khó tả.

Jihoon khẽ giọng: "Em... em xin lỗi."
Sanghyeok lắc đầu, giọng mềm nhũn: "Anh... cũng muốn như thế mà..."

Chiếc xe lăn bánh trở lại, bầu không khí trong xe trở nên ngại ngùng đến cực điểm nhưng trái tim cả hai lại đập chung một nhịp. Trước khi xuống xe, Sanghyeok hỏi khẽ: "Jihoon, em nhớ hôm nay ngày gì không ạ?"

Jihoon chỉ cười bí mật: "Em không biết nhưng... tối nay anh sẽ biết thôi."

Chính câu nói đó đã khiến Sanghyeok mang một tâm trạng mong chờ khó tả suốt buổi chụp ảnh. Những bộ trang sức kim cương lộng lẫy và ánh đèn studio dường như chẳng thể làm anh tập trung hoàn toàn. Anh mong đợi đến khi kết thúc set chụp biết bao để được thấy Jihoon...

"Hình như mình thấy nhớ em ấy rồi."

Dòng suy nghĩ chợt lóe lên khiến Sanghyeok giật mình, anh liên tục lắc đầu để xua tan cảm giác ngượng ngùng đang bủa vây tâm trí. Anh không thể tin được mình lại "nghiện" sự hiện diện của chàng Alpha đó đến vậy.

"Sanghyeok, em ổn chứ? Mệt thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi một xíu." Tiếng của chị stylist vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
Sanghyeok giật mình, vội xua tay: "Dạ không, em ổn... Em muốn hoàn thành sớm một chút ạ."

Bởi vì anh biết, có một Alpha đang đợi anh với một điều bất ngờ, và anh không muốn để người đó phải chờ đợi thêm một giây nào nữa.

Cuối cùng cũng kết thúc buổi chụp hình dài dằng dặc. Giữa những hỗn loạn của việc dọn dẹp đạo cụ, Sanghyeok vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi. Đó là Alpha của anh... Alpha mà anh dành cả thanh xuân để thương thầm.

Chẳng màng đến ánh mắt của mọi người xung quanh, Sanghyeok chạy bước nhỏ rồi nhào thẳng vào lòng Jihoon. Hắn mỉm cười, dang rộng đôi tay đón lấy anh, một tay vòng qua cổ, một tay Jihoon siết chặt lấy eo mèo. Sanghyeok dụi mặt vào lồng ngực vững chãi, nắm chặt vạt áo đồng phục đội bơi, lí nhí trong cổ họng:

"Nhớ em... rồi."

Âm thanh truyền qua lồng ngực khiến tim Jihoon đập nhanh hơn bao giờ hết. Hắn khẽ xoa đầu anh, dịu dàng đáp: "Ngoan, em cũng nhớ Sanghyeokie của em."

Jihoon dẫn anh ra xe, ra hiệu cho anh mở cửa ghế phụ. Một bó hoa hồng khổng lồ đỏ rực rỡ chiếm trọn không gian. Sanghyeok nhìn bó hoa, đôi mắt mèo long lanh xinh đẹp: "Bó hoa to quá ạ."

"To mới xứng đáng với trân quý của em." Jihoon cười nói, khiến mặt Sanghyeok đỏ bừng.

Hắn cẩn thận đỡ anh lên xe, tay che chắn cạnh cửa: "Cẩn thận đụng đầu trân quý của em." Sự nâng niu ấy làm trái tim Sanghyeok mềm nhũn, anh ngồi mân mê bó hoa, cảm nhận hương thơm lan tỏa khắp khoang xe.

Vừa đặt chân vào cửa nhà, một màu đen tuyền bao trùm rồi bừng sáng. Tiếng pháo giấy vang lên giòn giã:

"Chúc mừng sinh nhật anh Sanghyeok!"

Cả nhóm bạn thân đồng thanh hò reo. Giữa phòng khách là chiếc bánh kem tỉ mỉ với hình những đôi giày trượt băng tí hon bằng đường, xung quanh là bóng bay rực rỡ. Minseok cười toe toét kể về việc cả đám phải nấp từ lúc Jihoon báo tin xong buổi chụp, còn Moon Hyeonjun thì không ngớt lời trêu chọc Son Siwoo vì tội định ăn vụng hết đống mồi trên bàn.

Sanghyeok nhìn quanh, Kim Hyukkyu và Choi Hyeonjun cũng đang mỉm cười chúc phúc. Sự ấm áp khiến sống mũi anh cay cay. Phía sau lưng, Jihoon vẫn giữ tay trên eo anh như một thói quen bảo vệ không đổi.

Khi bữa tiệc náo nhiệt kết thúc và show thực tế của Jihoon cũng dừng ghi hình, không gian chỉ còn lại hai người. Jihoon kéo anh lại gần, bao bọc anh bằng mùi hoàng đàn mạnh mẽ. Sanghyeok cũng đáp lại hắn bằng mùi hoa trà trắng thuần khiết khi gục đầu lên vai hắn dụi dụi.

Jihoon nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay Sanghyeok một chiếc nhẫn vàng hồng thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. Hắn đan chặt mười ngón tay, giơ lên trước mắt anh. Trong lúc Sanghyeok còn đang ngây người, Jihoon thâm tình nói:

"Sanghyeokie, Jihoon thương anh, yêu anh. Việc em công khai theo đuổi anh là thật, bảo vệ anh theo bản năng cũng là thật. Nhưng lúc đó em chỉ muốn giấu anh khỏi thế giới, em lại chẳng cho anh được sự tỏa sáng. Em hứa sẽ bù đắp hết, chỉ cần Sanghyeok cần em."

"Hức... Anh... anh..." - Sanghyeok lắp bắp rồi nức nở khóc.

Mười năm đơn phương một cậu nhóc kém tuổi, mười năm muốn từ bỏ nhưng lại chẳng thể làm được. Giờ đây, điều anh mong đợi nhất đã thành hiện thực. Sanghyeok chôn mặt vào lồng ngực Jihoon mà khóc nức nở, tấm lưng gầy run rẩy được hắn vuốt ve an ủi.

"Anh... đã... đợi câu nói này... hức... đã 10 năm rồi."

Jihoon khựng lại, tim hắn đau thắt khi nhận ra mình đã để người thương chờ đợi quá lâu: "Ngoan đừng khóc nữa... Em xin lỗi trân quý, đừng khóc có được không?"

Nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của Jihoon trong lồng ngực, Sanghyeok cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ không thực. Anh ngước nhìn hắn, bình tĩnh lại rồi dịu dàng nói:

"Sanghyeok cũng yêu em lắm..."
Jihoon nhìn anh, nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay hiện trên môi: "Em... cũng yêu anh lắm."

⋆🐾°
9/5/206

Tui viết để mừng sinh nhật anh sanghyeokie nham mà bận quá còn bị thương nữa h mới có thgian up🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co