Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

2.7

Meurihyeok09

Đã rất nhiều ngày gần đây, tuyến thể sau gáy của Jihoon trở nên đau nhức dữ dội, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt. Hắn luôn sống trong trạng thái căng thẳng tột độ, lý trí mỏng manh có thể sụp đổ và mất khống chế bất cứ lúc nào trước sự hỗn loạn của pheromone. Dù thời gian qua luôn có sự hiện diện xoa dịu của mùi hoa trà trắng từ Sanghyeok, nhưng tuyến thể của vị Alpha trội này vẫn căng cứng một cách bất thường, không hề có dấu hiệu giãn ra.

Jihoon ngồi bất động trên sofa, đầu dựa hẳn vào thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền ngăn chặn cơn choáng váng. Hơi thở của hắn trở nên nặng nề, nóng rực và đứt quãng trong không gian im lìm. Khi nghe tiếng động "cạch cạch" khẽ vang lên, hắn mới khó khăn mở đôi mắt đục ngầu vì đau đớn để nhìn người vừa bước vào.

"Em bị làm sao thế này?". Sanghyeok vừa nhìn thấy dáng vẻ kiệt quệ của hắn đã thấy tim mình thắt lại. Anh bước nhanh về phía sofa, bản năng Omega trỗi dậy khiến pheromone hoa trà trắng tỏa ra dồn dập với hy vọng có thể an ủi được Alpha của mình.

Jihoon khàn giọng, thanh âm như phát ra từ lồng ngực đau đớn: "Em khó chịu quá...". Sanghyeok rưng rưng nước mắt, đưa bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào vùng gáy đang sưng tấy của hắn. Sự nóng rực nơi tuyến thể khiến anh đau lòng đến phát khóc: "Em đau lắm đúng không?".

Dù đã cận kề giới hạn, Jihoon vẫn gắng gượng đưa tay xoa đầu anh, cố nặn ra một lời trấn an: "Ngoan, em không sao...". Nhưng lời chưa dứt, bóng tối đã sụp xuống, hắn hoàn toàn bất tỉnh ngay trước mắt anh.

"Jihoon... Jihoon! Hức... Jihoon ơi đừng làm anh sợ!". Sanghyeok gào khóc trong tuyệt vọng, tay run bần bật đến mức suýt đánh rơi điện thoại khi bấm số cấp cứu.

Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, anh đã lạc giọng: "Alo... Làm ơn hãy cho một chiếc xe đến chung cư X, phòng 305. Có một... Alpha đang sốt cao, tuyến thể bị sưng tấy và ngất đi rồi!".

Khi đội ngũ y tế có mặt, Sanghyeok vẫn quỳ dưới đất ôm chặt lấy Jihoon không rời. Vị y tá đi cùng vội vàng nhắc nhở: "Cậu Lee, xin hãy bình tĩnh! Thu lại pheromone đang hỗn loạn của mình đi, mùi hương của cậu lúc này chỉ khiến tuyến thể cậu ấy bị kích thích và đau đớn hơn thôi". Sanghyeok bừng tỉnh, cố nén tiếng khóc để thu hồi hương trà trắng, lẳng lặng theo xe cấp cứu, tay không rời bàn tay to lớn đang lạnh dần của hắn.

Sau một tiếng đồng hồ chờ đợi ngoài hành lang bệnh viện dài đằng đẵng, Jihoon được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Hắn vẫn còn sốt cao nhưng vùng gáy đã bớt sưng tấy hơn trước khi được chuyển vào phòng VIP.

Bác sĩ riêng sau khi kiểm tra xong cho cả hai đã đưa Sanghyeok ra một góc, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: "Tuyến thể của cậu ấy đã bị rách theo phán đoán sơ bộ của chúng tôi. Cần phải thực hiện phẫu thuật nhanh nhất có thể để tránh việc mất khả năng khống chế vĩnh viễn". Vị bác sĩ thở dài tiếp lời: "Cậu nên hạn chế phóng pheromone an ủi vào lúc này. Nếu có, hãy tiết chế lại ở mức tối thiểu để vết thương không bị rách thêm".

Sanghyeok gật đầu trong vô vọng, trái tim nặng trĩu khi quay lại phòng bệnh. Nhìn cơ thể cao lớn của Jihoon nằm lọt thỏm trên giường trắng, anh mệt mỏi gục xuống bên cạnh, bàn tay vẫn đan chặt lấy tay hắn cho đến khi ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

Khi Jihoon lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác như tuyến thể sau gáy sắp nổ tung vì áp lực. Hắn nhìn sang bên cạnh, thấy "mèo nhỏ" của mình đang co rúm người nắm chặt tay mình ngủ gục. Hắn xót xa đưa tay xoa nhẹ mái tóc anh, khiến Sanghyeok giật mình tỉnh giấc.

"Ưm... Jihoon... em tỉnh rồi!". Vừa thấy hắn mở mắt, Sanghyeok đã nhào vào lòng hắn nức nở: "Em... hức... em làm anh sợ lắm đó có biết không...".

Jihoon dịu dàng ôm lấy anh, giọng vẫn còn yếu ớt: "Ngoan, em không sao rồi... Xin lỗi trân quý của em, đừng khóc nữa".
Sanghyeok khựng lại, đôi mắt mèo rưng rưng nhìn hắn: "Tình trạng của em... bác sĩ nói em bị rách tuyến thể rồi. Phải phẫu thuật gấp... hoặc cắt bỏ nó để trở thành Beta...". Anh lại bắt đầu nức nở vì tự trách: "Hức... xin lỗi Jihoon, anh vô dụng quá, chẳng giúp gì được cho em cả".

Jihoon nhíu mày, pheromone đột ngột trở nên gắt gỏng vì không vui khi nghe anh tự hạ thấp mình. Hắn nâng khuôn mặt anh lên, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình: "Ngốc... Em không cho phép anh nói mình vô dụng. Năm 17 tuổi lúc anh đi, em đã liều mạng luyện tập, liều mạng kìm chế pheromone suốt ngần ấy năm để leo lên đỉnh cao này, em đã biết trước bản thân có ngày sẽ phải trả giá... Vì vậy, anh không có lỗi gì cả".

Hắn khẽ mỉm cười để trấn an anh: "Em sẽ tự mình nói chuyện với bác sĩ. Trân quý đừng lo lắng cho em nữa nhé". Sanghyeok lắc đầu quầy quậy: "Không lo làm sao được...".

Jihoon bật cười khúc khích, kéo anh vùi sâu vào ngực mình: "Vâng, em yêu anh lắm Sanghyeok à". Căn phòng bệnh vốn lạnh lẽo bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường, chỉ còn tiếng tim đập nhịp nhàng của hai người hòa quyện vào nhau.

Sáng sớm, lợi dụng lúc Sanghyeok ra ngoài mua đồ ăn sáng, Jihoon lập tức nhấn nút gọi y tá để yêu cầu gặp bác sĩ. Khi vị bác sĩ bước vào, không gian phòng bệnh trở nên nghiêm nghị.
"Cậu Jihoon cũng nghe qua cậu Lee nói rồi nhỉ?" Bác sĩ mở lời.

Jihoon khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định không chút dao động: "Tôi sẽ sắp xếp thời gian nhanh nhất có thể, nội trong tuần sau khi kết thúc giải đấu quan trọng."

Vị bác sĩ nhìn hắn đầy ái ngại: "Tôi biết việc này ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của cậu, nhưng bây giờ cậu không thể kiềm chế pheromone được nữa... Tuyến thể bị rách khiến việc thi đấu dưới áp lực cao sẽ cực kỳ khó khăn."

"Bác sĩ không cần khuyên tôi đâu, tôi quyết định như vậy rồi. Kết thúc giải tôi sẽ phẫu thuật ngay, không chần chừ một chút nào." Jihoon dứt khoát. Bất đắc dĩ, bác sĩ đành gật đầu: "Tôi sẽ báo với huấn luyện viên, ngày mai cậu có thể xuất viện. Tôi sẽ kê thêm thuốc điều hòa pheromone cho cậu."

Sanghyeok đứng bên ngoài đã nghe thấy toàn bộ. Anh chọn cách im lặng, không xông vào chất vấn vì anh hiểu Jihoon đặt tâm huyết vào sự nghiệp rực rỡ này đến nhường nào. Thế nhưng, trái tim anh như thắt lại vì lo lắng. Anh đặt trọn vẹn tình yêu vào chàng trai này, nên việc thấy hắn mạo hiểm mạng sống khiến anh không thể bình tâm.

Bác sĩ bước ra, thấy anh chỉ gật đầu chào rồi đi mất. Sanghyeok hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Jihoon thấy anh liền mỉm cười rạng rỡ như chưa có chuyện gì xảy ra: "Biểu cảm như thế là sao đây, ai làm gì anh à??"

Anh mím môi hờn dỗi, đưa tay chỉ thẳng vào hắn: "Em á."

Jihoon hơi khựng lại trước bộ dạng của anh, rồi phì cười cố xua tan bầu không khí căng thẳng: "Em làm gì cơ?? Em ngoan như thế này mà." Hắn vươn tay kéo anh lại, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng.

"Em không ngoan... lại muốn nói dối anh rồi đúng chứ??" Sanghyeok lí nhí trong ngực hắn. Anh luôn như vậy, luôn nhìn thấu mọi điều hắn muốn giấu diếm. Sự nhạy cảm của người đã dành 10 năm để dõi theo một bóng hình khiến Jihoon chẳng thể ngụy trang nổi.

Jihoon thở dài, khẽ hôn lên tóc anh, giọng đầy khẩn khoản: "Em xin lỗi... đừng giận... Em là bất đắc dĩ thôi mà. Em hứa sau giải đó em sẽ nghỉ ngơi đàng hoàng, em hứa đó."

Sanghyeok ngẩng đầu lên, phồng má mèo nhìn hắn đầy nghi ngờ: "Không tin đâu."

Jihoon nhìn đôi mắt mèo xinh đẹp đang rưng rưng vì lo cho mình, hắn vừa thương vừa xót. Hắn biết mình đang ích kỷ khi bắt người yêu phải chờ đợi trong sợ hãi, nhưng đây là ván bài cuối cùng hắn phải thắng vì danh dự của một Alpha. Hắn siết chặt vòng tay, thầm hứa trong lòng rằng dù kết quả giải đấu ra sao, hắn nhất định phải bình an trở về bên cạnh "trân quý" của mình.

⋆🐾°
11/5/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co