2.8
Sau khi nhận được tin về tình trạng nghiêm trọng của tuyến thể, Jihoon buộc phải tách ra tập riêng để đảm bảo an toàn. Mỗi buổi tập của hắn hiện nay luôn có sự túc trực của một bác sĩ riêng của đội, người sẵn sàng can thiệp ngay lập tức khi thấy Jihoon có dấu hiệu mất kiểm soát do áp lực pheromone rò rỉ từ vết rách.
Thay vì cường độ 3 tiếng rưỡi liên tục như trước, Jihoon chia nhỏ thành 3 buổi mỗi ngày, mỗi buổi kéo dài 1 tiếng rưỡi. Sự thay đổi này không làm hắn nản lòng mà trái lại, Jihoon càng trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết để chinh phục giải đấu cuối cùng.
Sanghyeok mỗi ngày sau khi kết thúc phần tập của mình đều qua hồ bơi để đợi bạn trai nhỏ. Anh chỉ dám ngồi xa xa trên khán đài, lặng lẽ dõi theo bóng dáng cao lớn đang sải bước mạnh mẽ dưới làn nước.
Phó huấn luyện viên Lee, người trực tiếp quản lý "tên nhóc cứng đầu" họ Jeong khi huấn luyện trưởng bận rộn với đám trẻ, liên tục nhắc nhở từ trên bờ:
"Jihoon, em thấy không ổn thì phải lên ngay nhé, đừng có quá cố!".
Jihoon ngoi lên mặt nước, nhịp thở dồn dập nhưng vẫn cố gắng giữ giọng bình thản: "Em vẫn ổn thưa huấn luyện viên". Ánh mắt hắn lập tức tìm kiếm dáng hình nhỏ bé trên khán đài. Khi thấy Sanghyeok đang đợi mình, hắn chỉ muốn lập tức lao lên để được ôm anh vào lòng.
"Được rồi, mau nghỉ đi rồi lại tập tiếp" Lời huấn luyện viên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Sanghyeok lúc này tiến lại gần lan can, nhìn xuống đầy lo lắng: "Jihoonie đừng cố gắng quá nhé...". Jihoon khẽ gật đầu lặp lại rằng mình ổn, nhưng Sanghyeok thừa hiểu đó là một lời nói dối. Mỗi khi che giấu cơn đau nhức nhối nơi tuyến thể, Jihoon sẽ vô thức lảng tránh ánh mắt của anh.
Nhìn hàng lông mày nhíu chặt của Jihoon, Sanghyeok khẽ thở dài, cố lái câu chuyện sang hướng khác để giảm bớt căng thẳng: "Hôm nay em muốn ăn cái gì, anh sẽ nấu cho?".
Jihoon nhìn anh cười rạng rỡ: "Cơm trộn và canh rong biển đi ạ".
Sanghyeok gật đầu, nhưng khi nhìn bóng lưng Jihoon quay lại bể bơi, lòng anh lại trào dâng nỗi đau xót. Anh không còn ngửi thấy mùi gỗ hoàng đàn thoang thoảng của hắn nữa; không gian lúc này chỉ còn đặc quánh mùi clo nồng nặc. Mùi hóa chất ấy như đang cố tình che lấp đi sự rệu rã và những cơn đau mà Jihoon đang phải gồng mình gánh chịu vì niềm đam mê rực rỡ của mình.
Cuối cùng, ngày thi đấu định mệnh cũng đã tới. Khắp các mặt báo trong và ngoài nước đều tràn ngập thông tin vận động viên Jeong Jihoon sẽ tạm nghỉ thi đấu sau giải này, làm dấy lên hàng loạt tin đồn đoán.
Trên sóng truyền hình trực tiếp, các bình luận viên liên tục cập nhật:
"Tâm điểm hôm nay là nguyên nhân tạm nghỉ của Jeong Jihoon. Theo nguồn tin riêng, cậu ấy bị rối loạn pheromone nặng, hiện đã có biến chứng nên bắt buộc phải dừng thi đấu để điều trị."
"Áp lực là cực lớn. Nếu phong độ giảm sút, Jihoon sẽ mất suất vào đội tuyển quốc gia Hàn Quốc vào tay Park Jiho đối thủ đang bằng điểm và cạnh tranh trực tiếp chức vô địch hôm nay."
Sau khi xuất sắc vượt qua 7 đối thủ ở bảng A vào buổi sáng, Jihoon tiến vào vòng chung kết buổi chiều với tất cả sự kỳ vọng và cả những lo âu về sức khỏe.
Tám vận động viên đã sẵn sàng trên bục xuất phát. Tiếng súng vang lên, những bóng hình lao nhanh xuống nước như những mũi tên. Trong những set đầu, các vận động viên bám sát nhau không rời.
Tuy nhiên, bước sang vòng bơi thứ 20, một cú quay ngược lỗi cùng cơn choáng váng bất chợt dưới nước đã khiến Jihoon mất đà, tạo cơ hội cho Park Jiho vươn lên dẫn đầu. Thế trận giằng co duy trì cho đến vòng thứ 25. Trong 5 vòng bơi cuối cùng, Jihoon bắt đầu bứt tốc thần kỳ, bám sát gót Jiho. Cả hai lao đi trong làn nước xanh thẳm, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là phân định ai mới là tân vương.
BỘP!
Bảng LED bùng sáng: Hạng 1 - Jeong Jihoon: 12 phút 58 giây.
Park Jiho chỉ chậm hơn vỏn vẹn 3 giây, ngậm ngùi nhận "kết đắng" dù đã chiếm ưu thế suốt phần lớn chặng đua. Jihoon đã chiến thắng bằng tất cả ý chí cuối cùng.
Jihoon ngoi lên mặt nước, đầu óc choáng váng đến mức mất đi tiêu cự. Hắn run rẩy chạm tay vào thành bể để giữ thăng bằng rồi khó khăn rời khỏi mặt nước. Tuyến thể sau gáy, bên dưới miếng dán bảo vệ, đã sưng tấy đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Cơn đau hành hạ khiến hắn biết mình đã chạm đến giới hạn; nếu chịu đựng thêm chút nữa, hắn sẽ mất hoàn toàn khả năng khống chế bản thân.
Trên bờ, Sanghyeok đứng cùng huấn luyện viên và đồng đội, nước mắt anh đã trào ra từ lúc nào không hay. Khi Jihoon cố gắng lê bước chân nặng nề về phía anh, sức lực của hắn hoàn toàn cạn kiệt. Jihoon đổ gục, ngất lịm đi ngay trước sự bàng hoàng của Sanghyeok và ống kính máy quay của đài truyền hình.
"Mau! Mau đưa em ấy lên xe cấp cứu mau lên!" Sanghyeok hét lên trong tuyệt vọng.
Jihoon được đưa lên xe cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sanghyeok và huấn luyện viên trưởng tức tốc đi theo đến bệnh viện.
Tại hành lang phòng cấp cứu, Sanghyeok ngồi bất động, tâm trạng thấp thỏm không yên. Huấn luyện viên trưởng đang hối hả làm thủ tục nhập viện, trong khi các đồng đội khác cũng đang trên đường tới. Giữa không gian đặc quánh mùi thuốc sát trùng, một bác sĩ bước ra với gương mặt đầy nghiêm trọng:
"Tình hình hiện tại rất xấu, tuyến thể đã bị rách sâu hơn dự kiến do vận động quá độ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phẫu thuật, nhưng người nhà cần chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất."
Dứt lời, vị bác sĩ vội vã quay trở lại bên trong. Sanghyeok nhìn theo cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại, lòng anh đau thắt. Vinh quang vừa đạt được bỗng trở nên nhỏ bé trước ranh giới sinh tử của người anh yêu.
⋆🐾°
13/5/2026
Jihoon sẽ ra sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co