2.9
Sau khi chuyển Jihoon từ phòng bệnh thường sang phòng VIP để có không gian yên tĩnh và tiện nghi nhất, Sanghyeok dường như vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái căng thẳng. Anh lẳng lặng đi theo giường đẩy, đôi mắt chưa một giây rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của Jihoon.
Mãi đến lúc này, khi tiếng máy móc trong phòng vang lên đều đặn báo hiệu sự sống, những người bạn đi cùng mới dám mở lời khuyên nhủ.
"Sanghyeok à, đi ăn cái gì đó đi. Bây giờ đã gần 10 giờ tối rồi," Kim Hyukkyu nhẹ giọng lên tiếng. Anh không đành lòng nhìn cậu bạn thân cứ mãi gồng mình kìm nén tiếng khóc, gương mặt xanh xao vì lo lắng suốt nhiều giờ qua.
Sanghyeok chỉ gật đầu cho có lệ, nhưng đôi tay vẫn tỉ mẩn chỉnh lại từng góc chăn cho Jihoon, hoàn toàn không có ý định nhúc nhích.
Minseok, Hyukkyu, Hyeonjun và Siwoo nhìn nhau bất lực. Họ hiểu rõ tính cách của Sanghyeok vốn là người nội tâm và cực kỳ kiên định, một khi anh đã đặt hết tâm trí vào ai đó thì rất khó để lay chuyển.
"Anh Sanghyeokie, em và anh Hyeonjun đi mua cái gì đó cho mọi người bỏ bụng nhé," Minseok tinh ý lên tiếng để phá tan bầu không khí nặng nề. Sanghyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ đáp lại: "Anh cái gì cũng được."
Khi Minseok và Choi Hyeonjun rời đi, căn phòng chỉ còn lại Siwoo và Hyukkyu. Hai người họ thừa hiểu, nếu không có ai ở đây để làm chỗ dựa, con người vừa cố chấp vừa cứng đầu như Sanghyeok chắc chắn sẽ gục ngã và bật khóc ngay lập tức.
Kim Hyukkyu bước đến, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên vai cậu bạn: "Mọi chuyện ổn rồi Sanghyeok à, Jihoon bình an rồi."
Lời nói của Hyukkyu như một mồi lửa chạm vào ngòi nổ. Từ lúc Jihoon được đẩy vào phòng phẫu thuật, Sanghyeok sống như kẻ mất hồn, chỉ còn lại chút ý chí gượng gạo vì hắn. Giờ đây, khi nghe thấy từ "bình an", đôi vai anh run lên bần bật.
Sanghyeok không còn đủ sức để kìm nén thêm nữa. Anh cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo của mình, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu bắt đầu lã chã rơi xuống ga giường trắng muốt. Trong căn phòng VIP yên tĩnh, tiếng nấc khẽ khàng của anh khiến những người bạn đứng đó cũng cảm thấy xót xa thấu tận tâm can.
Trong lúc mọi người đang lo lắng cho mình, Sanghyeok vẫn nắm lấy bàn tay to lớn nhưng lạnh lẽo của Jihoon. Anh thầm tự nhủ, chỉ cần Jihoon tỉnh lại, anh sẽ không bao giờ để hắn phải mạo hiểm như thế nữa. Pheromone hoa trà trắng tỏa ra nhẹ nhàng như một lời vỗ về dành cho chính anh và cho cả Alpha đang say ngủ trên giường bệnh.
Trong không gian trắng xóa vô định của cơn hôn mê, Jihoon đã đơn độc tìm kiếm hình bóng Sanghyeok suốt một thời gian dài đằng đẵng. Đầu óc hắn đau nhức như bị búa bổ, từng mảng ký ức rời rạc cứ lịm dần đi. Cho đến khi mí mắt nặng trĩu khó khăn mở ra, đập vào mắt hắn là dáng vẻ nhỏ bé của Sanghyeok đang nằm gục bên mép giường, đôi mắt mèo xinh đẹp vốn dĩ luôn rạng rỡ nay lại sưng húp, hằn rõ dấu vết của những trận khóc dài.
Jihoon cố gắng điều khí, cổ họng khô khốc như bị thiêu đốt, khó khăn thốt lên âm thanh thì thào: "Sanghyeokie...".
Chỉ một tiếng gọi khẽ cũng đủ khiến Sanghyeok giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy đôi mắt Jihoon đang nhìn mình, tầng nước mắt mỏng ngay lập tức lại bao phủ đôi mắt anh. Sanghyeok muốn lao đến ôm chầm lấy hắn cho thỏa nỗi lòng, nhưng đôi bàn tay anh khựng lại giữa không trung vì sợ mình sẽ chạm vào vùng tuyến thể vẫn còn quấn băng trắng toát của hắn.
"Em tỉnh rồi... Để... để anh gọi bác sĩ ngay!" Sanghyeok luống cuống, tay chân lóng ngóng đến mức suýt chút nữa là vấp vào dây máy đo. Jihoon nhìn bộ dạng "mèo nhỏ" bối rối mà mỉm cười bất lực, khẽ níu tay anh: "Hyeokie... lấy giúp em... chút nước nhé".
Sau khi bác sĩ và y tá kiểm tra, xác nhận huyết áp ổn định và nồng độ pheromone đã dần bình thường hóa, không gian phòng bệnh VIP lại rơi vào sự yên lặng đến kỳ lạ. Sanghyeok cúi gầm mặt, những ngón tay gầy gũi đan chặt vào nhau đầy bất an. Anh thì thào, giọng nghẹn lại:
"Anh... chẳng giúp ích được gì cho Jihoon mà còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn... Có phải anh vô dụng lắm không? Có phải ngay từ lúc bắt đầu, sự hiện diện của anh chỉ làm em thêm gánh nặng đúng không?"
Jihoon xót xa vô cùng. Hắn thều thào gọi: "Bạn trai nhỏ của em lại đây, để em ôm Sanghyeok nào". Vì vừa phẫu thuật xong, Jihoon không thể phóng pheromone để bao bọc anh, hắn chỉ có thể dùng chút sức lực tàn dư để kéo anh vào lòng, vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của bạn trai nhỏ.
"Sanghyeok lúc nào cũng là sức mạnh của em mà," Jihoon thì thầm. "Chuyện rách tuyến thể là do áp lực kìm chế của chính bản thân em và cả kỳ mẫn cảm, không hề liên quan đến anh. Xin lỗi vì đã để anh phải sợ hãi đến thế này."
Tựa đầu vào ngực Jihoon, nghe nhịp tim đều đặn của hắn, Sanghyeok lí nhí bộc bạch: "...Anh thực sự rất cần Jihoon... Em đừng làm anh sợ thêm lần nào nữa nhé". Lời thừa nhận "rất cần" sau bao nhiêu năm giấu kín khiến trái tim Jihoon như tan chảy.
"Hừm... Aizz, hai đứa này coi bố là người vô hình à? Thế thì bố về nhé!".
Giọng nói trầm thấp của Bố Jeong vang lên khiến cả hai giật mình "tách" nhau ra. Nhìn vẻ mặt vừa buồn cười vừa như sắp khóc vì cảm động của ông, Jihoon bất lực: "Bố đến từ lúc nào thế?".
Bố Jeong cười hì hì: "Vừa vào đúng lúc thấy hai đứa đang 'tình thương mến thương'". Ông cho biết mình đã phải bí mật dùng "lịch trống" để tránh cánh săn tin.
Cuộc vui bị cắt ngang bởi Mẹ Jeong nữ luật sư quyền lực hoàn thành một phiên tòa căng thẳng. Bà bước vào, không quên "chỉnh" ông chồng đang đứng chắn đường:
"Này mình à, anh có thôi đi không! Mau mang đồ ăn vào cho Hoonie với em Hyeokie, còn đứng đó làm dáng!".
Bố Jeong luống cuống: "Aa, anh xin lỗi mình". Mẹ Jeong điềm nhiên đặt những hộp đồ ăn thơm phức lên bàn: Canh rong biển và cơm trộn tuyệt đối không có dưa chuột, phần của Sanghyeok một hộp dâu tây chín mọng và cơm trộn đặc biệt theo công thức riêng của bà.
Trong không khí ấm áp, Sanghyeok ngập ngừng hỏi về bố mình: "Bố cháu... dạo này sao rồi ạ?".
Bố Jeong nhìn anh, ánh mắt đầy trìu mến: "Chanseok á? Ông ấy vẫn bình tĩnh lắm, vừa xin nghỉ phép hết tháng sau để về với con đấy. Có thể ông ấy sẽ về trước tháng 9, trước khi con bắt đầu kỳ thi đấu mới".
Sanghyeok hơi cúi đầu, lòng thầm nghĩ: "Hóa ra bố chẳng nhớ gì đến mình...". Nhưng ngay lập tức, lời tiếp theo của Bố Jeong khiến lòng anh bừng sáng: "Ông ấy dặn bố là ông ấy đang sắp xếp công việc sớm nhất để về. Ông ấy bảo con phải cố gắng lên, hãy thi đấu thật tốt và giữ gìn sức khỏe".
Sanghyeok khựng lại một chút, rồi một nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh. Mẹ Jeong thấy vậy liền nắm lấy tay anh, giọng hiền từ: "Sanghyeok à, đừng gọi cô chú khách sáo nữa, gọi bố mẹ đi nào con".
"Vâng... Vâng thưa mẹ" Sanghyeok lí nhí đáp, tai đỏ ửng vì thẹn thùng. Bà Jeong cười khúc khích, mãn nguyện nhìn con dâu tương lai và con trai mình. Trong căn phòng VIP, mùi thơm của cơm trộn và tiếng cười nói vui vẻ vang lên, xua tan hoàn toàn những u ám của bệnh viện. Sau tất cả, vinh quang rực rỡ nhất không phải là huy chương vàng, mà chính là khoảnh khắc gia đình đoàn tụ như thế này..
⋆🐾°
14/5/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co