3.0
Lúc này, trên khắp các diễn đàn và trang mạng xã hội lớn nhỏ, chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất không còn là tấm huy chương vàng nghẹt thở của siêu kình ngư Jeong Jihoon, cũng chẳng phải thông báo ca phẫu thuật tuyến thể đã thành công tốt đẹp. Tiêu điểm dư luận hoàn toàn bị chấn động bởi một nghi vấn động trời về thân thế hiển hách của hắn:
Nghi vấn Jeong Jihoon chính là con trai ruột của ông Jeong Chanhyeon Bộ trưởng Bộ Tài chính đương nhiệm. Mẹ của hắn là bà Kim Jihye nữ luật sư tài ba, người đứng sau những đại án chấn động giới tư pháp.Sự nghiệp thể thao của Jihoon từ trước đến nay đều có bệ phóng và sự bảo hộ kiên cố từ Jeong thị một gia tộc tài phiệt có tầm ảnh hưởng sâu rộng.
Chính sự xuất hiện bí mật nhưng đầy quyền lực của hai vị phụ huynh tại khu phòng bệnh VIP đã vô tình lọt vào tầm ngắm của các tay săn tin, tạo nên một cuộc bùng nổ truyền thông ngoài tầm kiểm soát.
"Sao mà bên ngoài có nhiều phóng viên quá vậy ạ?" Sanghyeok vừa đẩy cửa bước vào phòng bệnh liền lo lắng hỏi. Trên người anh vẫn còn mặc bộ đồ thể thao, mồ hôi rịn một lớp mỏng bên tóc mai vì vừa trải qua buổi tập luyện trở về.
Trong phòng, không gian vẫn giữ được sự yên bình biệt lập nhờ hệ thống cách âm cao cấp. Jihoon đang thong thả nằm trên giường đọc sách để dưỡng sức, còn Mẹ Jeong thì chăm chú làm gì đó trên máy tính xách tay, thần thái bận rộn nhưng cực kỳ ung dung.
Nghe tiếng động, cả mẹ Jeong và Jihoon đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Thấy "mèo nhỏ" đã đi tập về, ánh mắt Alpha họ Jeong ngay lập tức dịu dàng hẳn đi. Hắn gấp cuốn sách lại, nhìn anh giải thích: "Là đám phóng viên phát hiện bố mẹ ở đây đó anh".
Sanghyeok nghe vậy liền gật đầu hiểu ý. Anh bước từng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh, ngồi xuống mép giường bệnh quen thuộc rồi đưa tay sờ nhẹ lên trán hắn, ân cần hỏi: "Em khỏe hơn chưa?".
Jihoon tận hưởng sự quan tâm của anh, híp mắt cười tinh nghịch để người yêu đỡ lo lắng: "Em siêu siêu khỏe luôn, Hyeokie yên tâm nhé!".
Nhìn quanh phòng một lượt không thấy bóng dáng vị Bộ trưởng đâu, Sanghyeok khẽ hỏi: "Bố đâu rồi ạ?".
Bà đoạn đang gõ máy tính bỗng dừng lại, nhưng vẫn không ngẩng lên, chất giọng thanh lịch đậm chất luật sư nhưng lại vô cùng nuông chiều cất lên: "Đi xử lý truyền thông rồi bé à".
Sanghyeok ngoan ngoãn gật đầu. Ngay sau đó, mẹ Jeong gập máy tính lại, đứng dậy sửa sang lại vạt áo vest phẳng phiu rồi quay sang nhìn hai đứa trẻ: "Thôi, Jihoon chăm Hyeok cho mẹ nhé. Mẹ phải đi gặp thân chủ của vụ án mới ngay bây giờ đây."
Jihoon đang nằm trên giường bệnh bỗng khựng lại, trợn tròn mắt đầy ngơ ngác trước câu dặn dò vô lý của mẹ mình. Hắn ấm ức kêu lên:
"Ơ... Mẹ ơi, con mới là người bệnh mà??? Người cần được chăm sóc là con chứ?".
Mẹ Jeong liếc nhìn cậu con trai tội nghiệp của mình, gương mặt lộ rõ vẻ tỉnh bơ rồi thản nhiên đáp lại một câu xanh rờn:
"Kệ con. Nhớ chăm Hyeok cho tử tế cho mẹ đấy!".
Dứt lời, vị luật sư đại tài quay sang mỉm cười hiền từ với Sanghyeok một cái rồi dứt khoát quay lưng đi thẳng, bỏ lại cậu con trai độc nhất đang đứng hình mất vài giây.
Cánh cửa phòng bệnh khép lại, Jihoon bất lực đưa tay lên đỡ lấy trán, khóc không thành tiếng mà thở dài oán trách: "Rốt cuộc thì ai mới là con ruột ở cái nhà này đây trời...".
Chứng kiến bộ dạng chịu thua hoàn toàn của "vận động viên ngôi sao" thường ngày luôn kiêu ngạo, Sanghyeok không thể kìm lòng được nữa. Anh nhìn hắn rồi bật cười thành tiếng, nụ cười rạng rỡ như xua tan đi mọi mỏi mệt: "Em mới là con của mẹ mà".
Jihoon quay sang nhìn anh, ánh mắt bỗng chốc trở nên sâu thẳm, chứa đầy ý vị trêu chọc. Hắn nhướng mày, hạ thấp giọng đầy tinh quái:
"Nhưng mà con dâu của mẹ đang ở ngay đây này, Sanghyeokie ạ. Em bây giờ bị thất sủng, thành con rể mất rồi."
Nghe hai chữ "con dâu" thốt ra từ miệng hắn một cách tự nhiên như thế, mặt Sanghyeok lập tức "bùm" một cái đỏ bừng lên tận mang tai. Sự ngượng ngùng khiến anh mất tự nhiên, liền giơ nắm tay nhỏ đấm nhẹ lên lồng ngực vững chãi của hắn, trừng mắt lườm nguýt đầy hờn dỗi:
"Em đó... cứ chọc anh hoài thôi!".
Jihoon bật cười trầm thấp, nhanh tay chộp lấy bàn tay đang định rụt lại của anh. Hắn siết nhẹ các ngón tay thon dài của Sanghyeok, kéo sát anh lại gần mình hơn, ánh mắt tràn ngập sự si mê:
"Tại Sanghyeok nhà mình lúc nào cũng xinh xắn, dễ thương quá đó chứ."
Chưa kịp để Sanghyeok phản ứng, Jihoon đã hơi rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy nâng niu lên gò má đang nóng bừng của anh. Ngay sau đó, hắn dùng lực kéo mạnh "mèo nhỏ" vào lòng, ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh ấy.
Tựa cằm lên vai Sanghyeok, Jihoon nhắm mắt lại, tham lam hít hà một hơi thật sâu, thu trọn mùi hương hoa trà trắng thanh khiết, dịu ngọt đang tỏa ra từ người anh. Giữa căn phòng bệnh ngập tràn ánh nắng ấm áp, dẫu bên ngoài có là bão tố truyền thông hay sóng gió gia tộc, thì trong vòng tay này, họ đã tìm thấy thế giới bình yên và vẹn tròn nhất của riêng mình.
Sau chuỗi ngày dài theo dõi nghiêm ngặt, Jihoon cuối cùng cũng được xuất viện vì nồng độ pheromone đã ổn định lại rất khả quan. Đối với một Alpha trội có thể chất mạnh mẽ như hắn, việc hồi phục thần tốc này vốn không có gì quá lạ lẫm.
Trước khi làm thủ tục ra về, vị bác sĩ trưởng khoa nghiêm túc căn dặn hắn:
"Cậu Jihoon cứ cách 1 tuần lại phải quay lại kiểm tra nồng độ pheromone một lần. Và hiện tại, cậu sẽ không vào kỳ mẫn cảm trong 2 tháng đầu tiên vì do di chứng của thuốc điều hòa pheromone và thuốc phân tán liều cao trong quá trình phẫu thuật. Sau 2 tháng, khi dừng thuốc, cậu tuyệt đối không được kìm chế nữa mà bắt buộc phải tìm sự an ủi từ Omega của mình."
Jihoon nghe như thế liền gật đầu ghi nhớ. Hắn nhìn bác sĩ, nghiêm túc hỏi vào vấn đề mình quan tâm nhất: "Vậy bao giờ tôi có thể luyện tập lại như bình thường?".
Bác sĩ nhìn ánh mắt tràn đầy khao khát của nhà vô địch, mỉm cười đáp: "Phải bước vào tháng thứ 3, khi tuyến thể lành hẳn cậu mới được xuống nước cường độ cao. Chúc cậu sẽ hoàn toàn bình phục và trở lại đường đua sớm nhất."
Jihoon gật đầu nói: "Cảm ơn bác sĩ", rồi cùng Sanghyeok sải bước đi ra bên ngoài hành lang.
Vừa bước ra đến bãi đỗ xe của bệnh viện, ánh nắng ấm áp rọi thẳng vào đầu hai người, xua tan đi cái lạnh lẽo của mùi thuốc sát trùng. Sanghyeok khẽ ngước lên nhìn Alpha cao lớn bên cạnh, chủ động chìa tay ra ra hiệu:
"Để anh lái xe nhé."
Jihoon nhìn bộ dạng lo lắng từng chút một của anh, trong lòng dâng lên cảm giác muốn trêu chọc. Hắn nhướng mày, nở một nụ cười ranh mãnh rồi nói: "Không, để Jihoon chở em bé nhé."
Hai chữ "em bé" thốt ra giữa thanh thiên bạch nhật khiến Sanghyeok lập tức đỏ bừng cả mặt. Anh ngượng chín người, vừa xấu hổ vừa tức giận mắng hắn: "Em nói cái gì đó hả Jeong Jihoon?! Ai là em bé của em chứ!"
Jihoon nhìn biểu cảm xù lông như một chú mèo nhỏ của người yêu thì khoái chí vô cùng. Hắn xoay người lại, vừa đi lùi những bước dài trên khoảng sân rộng, vừa chăm chú ngắm nhìn một Sanghyeok cực kỳ dễ thương đang giơ tay định đánh mình. Ánh mắt hắn tràn ngập sự cưng chiều và đắc ý.
"Nào, mau về thôi, anh sắp trễ giờ rồi đó!" Sanghyeok vừa đi nhanh tới vừa trừng mắt lườm hắn, giọng điệu hờn dỗi pha chút bất lực.
Jihoon cười hì hì nhìn anh, tiến lại gần mở cửa xe rồi dịu dàng bảo: "Nào, lên xe thôi, em đưa anh đến trường".
Sanghyeok nghe vậy liền trừng mắt nhìn hắn, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa lo lắng cho cái tên cứng đầu này. Chiếc xe lăn bánh, bên trong khoang lái ngập tràn mùi hương hoa trà trắng thanh khiết quen thuộc. Chạy được một đoạn, Jihoon khẽ liếc nhìn sang người bên cạnh, tông giọng thấp xuống đầy mong chờ:
" Em có thể ở lại xem anh tập không?"
Sanghyeok quay sang nhìn hắn, ánh mắt đăm chiêu lộ rõ vẻ suy nghĩ. Anh biết Jihoon vừa mới bình phục, dù miệng nói "siêu siêu khỏe" nhưng thực chất tuyến thể vẫn còn rất non nớt sau ca phẫu thuật lớn. Nếu để hắn ở lại trường xem anh tập, cái tính hiếu thắng và cuồng luyện tập của tên Alpha này thế nào cũng khiến hắn đứng ngồi không yên, thậm chí là lén lút vận động mạnh.
Nghĩ đến đó, Sanghyeok liền nghiêm mặt, thẳng thừng từ chối không một chút đắn đo:
"Không đâu, lo mà về nhà nghỉ ngơi đi!!!!"
Cú lườm sắc lẹm cùng câu mắng đầy uy lực của mèo nhỏ khiến Jihoon chỉ biết thút thít thu lại cái đuôi của mình, ngoan ngoãn lái xe. Dù bị từ chối, nhưng trong lòng hắn lại ngọt ngào đến lạ, bởi hắn biết, đằng sau sự đanh đá ấy là cả một bầu trời lo lắng và yêu thương mà Sanghyeok dành trọn cho riêng hắn.
⋆🐾°
19/5/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co