Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

3.1

Meurihyeok09

Jihoon đang quỳ ngay ngắn trên sàn nhà phòng khách, hai tay đặt lên đùi, khuôn mặt Alpha trội ngày thường kiêu ngạo bao nhiêu thì bây giờ lại bày ra vẻ mặt tội nghiệp, vô tội bấy nhiêu. Hắn khẽ chớp chớp mắt nhìn Lee Sanghyeok đang đứng trước mặt, đôi mắt mèo của anh đang trừng lớn đầy giận dữ.

"Jeong Jihoon! Anh bảo với em thế nào, không được tùy ý tập luyện mà, em có nhớ không?!" Sanghyeok hơi lớn tiếng với hắn, tông giọng run lên vì vừa tức vừa lo lắng.

Hôm nay, nếu anh không đi ngang qua sân điền kinh thì chẳng thấy được cái cảnh Jeong Jihoon và Moon Hyeonjun đang vừa chạy vừa nói khích nhau trên đường đua. Thế là anh lập tức bốc hỏa mà vác cái tên cứng đầu này về nhà mắng cho một trận ra trò. Sanghyeok mắng hắn, nhưng đôi mắt mèo lại rưng rưng muốn khóc vì lo sợ cho tuyến thể chưa lành hẳn của người yêu.

Jihoon giật thóp mình nhìn anh. Quăng hết liêm sỉ sang một bên, hắn lập tức đứng bật dậy, vội vàng kéo người vào lòng ôm chặt. Sanghyeok của hắn dạo gần đây rất là nhõng nhẽo, bởi vì "mèo nhỏ" đang chuẩn bị bước vào kỳ phát tình nên siêu siêu nhạy cảm và bám người
.
"Ngoan, em xin lỗi mà người yêu ơi. Em không làm như thế nữa, Sanghyeok đừng giận em mò~" Jihoon vừa ôm chặt lấy anh, vừa liên tục dụi dụi quả đầu bù xù của mình vào hõm vai người kia để làm nũng. Thế nhưng, Sanghyeok vẫn im lặng, không thèm nói một chuyện gì với hắn.

Căn phòng khách rơi vào sự im lặng tịch mịch, chỉ còn tiếng cọ xát nhè nhẹ của lớp áo vải.

"Giận em thật rồi sao??" Jihoon khẽ rời khỏi hõm vai anh, cúi đầu xuống nhìn.
Sanghyeok vẫn giữ nguyên sự im lặng, đôi mắt mèo ráo hoảnh nhìn thẳng vào hắn. Anh đây là đang cố tình giả dùng "chiến tranh lạnh", muốn ép hắn phải hoàn toàn thỏa hiệp thì mới chịu mở miệng nói chuyện lại. Nhìn hàng mi dài còn vương chút nước của người yêu, Jihoon biết mình đã hoàn toàn bại trận dưới tay Omega nhỏ bé này.

"Em chịu thua, em thỏa hiệp mà... Anh đừng im lặng nhìn em như thế, em sợ lắm." Jihoon bất lực giơ hai tay lên đầu hàng, giọng điệu vừa dỗ dành vừa có chút nhân nhượng.

Lúc này, Sanghyeok mới khẽ gật đầu một cái. Anh khoanh hai tay trước ngực, hơi nhướng mày đầy quyền lực hỏi hắn: "Em sẽ thỏa hiệp cái gì??? Nói rõ ràng anh nghe xem."

Jihoon gãi gãi đầu, nhìn biểu cảm nghiêm túc của bạn trai mà vừa thương vừa buồn cười. Hắn lại sáp tới, vòng tay siết nhẹ eo anh kéo sát vào mình, thanh âm trầm thấp pha chút nài nỉ:

"Em hứa từ nay đến hết hai tháng sẽ không tùy ý chạy bộ hay vận động mạnh nữa, em thề đó! Nhưng mà..." Jihoon bỏ lửng câu nói, mặt dày ghé sát tai Sanghyeok, thổi một hơi nóng ấm áp rồi thì thầm: "...Nhưng mà Sanghyeok cũng phải cho em vận động một xíu... Chứ một vận động viên như em mà bắt bất động một chỗ là em khó chịu lắm nha. Sanghyeokie~"

Hai chữ "vận động một xíu" được hắn cố tình nhấn mạnh, mang theo một tầng ý vị mờ ám khó tả.

Sanghyeok ban đầu còn đang vênh mặt định lên lớp, nghe đến câu cuối cùng của tên Alpha lưu manh này thì hai má liền "bùm" một cái đỏ bừng lên. Anh thừa biết cái gọi là "vận động một xíu" của Jeong Jihoon là đang ám chỉ cái gì. Nhất là khi kỳ phát tình của anh đang đến gần, cơ thể của một Omega nhạy cảm lại càng dễ bị những lời trêu ghẹo này làm cho mềm nhũn.

"Em... em còn nghĩ đến chuyện đó được nữa hả?!" Sanghyeok vừa thẹn vừa giận, đưa tay định đẩy cái mặt thèm đòn của hắn ra.

Nhưng Jihoon đã nhanh hơn một bước, hắn giữ chặt gáy anh, cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang mấp máy định mắng người kia. Nụ hôn dịu dàng nhưng đầy tính chiếm hữu bọc lấy Sanghyeok, thành công nuốt chửng mọi lời cằn nhằn vào trong. Đến khi thấy đủ Jihoon mới luyến tiếc mà thả đôi môi mèo xinh xắn bị mình hôn đến hơi sưng lên ra.

Nghe những lời cợt nhả đầy mờ ám của tên Alpha lưu manh, Sanghyeok nhíu mày lườm hắn một cái sắc lẹm. Đôi gò má anh nóng bừng, vừa thẹn thùng vừa tức giận trước sự cứng đầu không biết sợ của Jihoon.

"Không biết! Ghét em!"

Nói rồi, anh dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vòm ngực vững chãi của hắn ra, xoay người dứt khoát bỏ đi thẳng vào phòng ngủ. Cánh cửa gỗ dày cộp bị đóng sầm lại một cái "Rầm!" thật lớn, vang dội khắp cả căn hộ. Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc ngay sau đó, bỏ lại một mình Jeong Jihoon vẫn đang quỳ ngơ ngác trên sàn nhà, hai tay buông thõng, hoàn toàn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn gãi đầu bất lực đứng dậy, phủi phủi đầu gối rồi lạch bạch đi đến trước cửa phòng ngủ. Jihoon đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa, hạ giọng xuống hết mức để dỗ dành: "Hyeokie ơi, em đùa chút thôi mà... Anh mở cửa cho em vào với."

Không có bất kỳ tiếng bước chân hay câu trả lời nào đáp lại. Nghĩ rằng người yêu chỉ đang giận dỗi như mọi khi, Jihoon thở dài một tiếng, tự nhủ bản thân chỉ có thể kiên nhẫn ngồi ngoài phòng khách chờ cho đến khi "mèo nhỏ" nguôi giận thì thôi.

Jihoon tựa lưng vào tường cạnh cửa, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì một luồng khí tức bất chợt tràn ra làm toàn bộ tế bào trong cơ thể hắn đông cứng lại.

Trong không gian yên tĩnh, một mùi hương hoa trà trắng vốn dĩ luôn thanh khiết, dịu nhẹ bỗng chốc trở nên nồng đậm một cách bất thường. Nó giống như một bông hoa trà bị bóp nát, tỏa ra thứ pheromone Omega ngọt lịm, dồn dập và mang theo sự hỗn loạn, nóng bỏng bủa vây lấy khứu giác của Jihoon. Mùi hương đậm đặc đến mức nó dễ dàng len lỏi qua khe cửa nhỏ, tràn ngập khắp hành lang.

"Không ổn rồi..." Jihoon lẩm bẩm, đồng tử của Alpha trội co rút lại trong tích tắc.

Đây không phải là biểu hiện của sự giận dỗi bình thường. Kỳ phát tình của Sanghyeok đã thực sự bùng nổ, sớm hơn so với dự kiến, và sự kích động từ trận cãi vã vừa rồi chính là mồi lửa khiến cơ thể Omega mất kiểm soát.

Sự ung dung biến mất hoàn toàn, thay vào đó là nỗi căng thẳng tột độ hiện rõ trên gương mặt Jihoon. Tuyến thể của hắn vừa mới phẫu thuật chưa được hai tháng, cơ thể vẫn còn chịu ảnh hưởng của thuốc ức chế và điều hòa nên không thể phóng ra pheromone Alpha để trấn an hay bao bọc lấy anh từ bên ngoài.
Jihoon lập tức áp sát người vào cửa, dùng lòng bàn tay đập mạnh lên lớp gỗ, gọi lớn với giọng điệu vô cùng hoảng hốt:

"Sanghyeok! Sanghyeok ơi, anh nghe em nói không?! Mau mở cửa ra cho em!"
Bên trong phòng bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, kèm theo tiếng ga giường bị cào xé và tiếng thở dốc đầy đau đớn của Sanghyeok. Thiếu đi sự xoa dịu của Alpha bản mệnh trong kỳ phát tình là một cực hình đối với Omega, nhất là khi Sanghyeok lại đang ở trong giai đoạn nhạy cảm nhất.

"Chết tiệt!" Jihoon nghiến răng, vừa đập cửa rầm rầm vừa gọi lớn: "Hyeokie, ngoan, cố chịu một chút! Tìm chìa khóa dự phòng... không được, mình phải phá cửa thôi!"

Đứng trước cánh cửa khóa chặt bảo vệ người yêu bên trong, bản năng chiếm hữu và bảo vệ của một Alpha trội trong Jihoon như một ngọn lửa bị châm ngòi, gầm rú đòi hỏi hắn phải lao vào ôm lấy Omega đang chịu tổn thương của mình bằng mọi giá.

‧˚꒰🐾୭ ˚.
24/5/2026🎏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co