3.2
Tiếng rên rỉ nghẹn ngào và tiếng thở dốc đầy đau đớn từ bên trong như những nhát dao đâm thẳng vào tim Jihoon. Đứng trước cánh cửa khóa chặt, bản năng chiếm hữu của một Alpha trội hoàn toàn lấn át lý trí. Không mảy may chần chừ, Jihoon lùi lại một bước rồi dùng hết sức bình sinh thúc mạnh bả vai vào chốt cửa.
Rầm! Cạch!
Cánh cửa gỗ bật tung, luồng không khí đặc quánh mùi hương hoa trà trắng nồng đậm như một trận cuồng phong ập thẳng vào khứu giác của hắn. Vừa thấy dáng vẻ Sanghyeok đang mơ màng, co quắp trên giường với gương mặt đẫm mồ hôi, Jihoon liền lao tới. Hắn quăng ra sau đầu tất cả lời dặn dò nghiêm ngặt của bác sĩ về việc không được tiếp xúc với pheromone quá nồng - thứ có thể kích thích mạnh mẽ và phá hủy tuyến thể vừa mới phẫu thuật của hắn. Hiện tại, trong mắt hắn chỉ có duy nhất Omega của mình.
Thấy bóng dáng cao lớn của Jihoon tiếp cận, Sanghyeok dù đang quay cuồng trong cơn nóng hừng hực vẫn cố dùng chút lý trí tàn dư để đẩy hắn ra. Đôi bàn tay gầy gũi bấu chặt vào vai áo hắn, giọng nói đứt quãng, nghẹn ngào:
"Đừng... đừng lại gần anh... Mau ra ngoài đi... Khó chịu... quá..."
Hai hàng nước mắt sinh lý trào ra từ khóe mắt mèo sưng húp, anh nức nở đẩy cằm hắn ra xa: "Đừng lại gần anh mà... Nóng quá... Tuyến thể của em sẽ... sẽ bị ảnh hưởng đó... Anh không muốn em lại phải vào phòng cấp cứu đâu... Jihoon..."
Nhìn người yêu ngay cả khi bị cơn khát tình tra tấn đến chết đi sống lại vẫn chỉ nghĩ đến sự an toàn của mình, trái tim Jihoon thắt chặt lại. Hắn giữ lấy hai tay anh, áp lòng bàn tay thô ráp của mình lên gò má nóng bừng ấy, dịu dàng trấn an:
"Ngoan, em không sao, em mạnh mẽ lắm. Để em lấy thuốc ức chế cho anh nhé?"
Thế nhưng, di chứng của thuốc điều hòa trong người Jihoon bắt đầu bị làn sóng hương hoa trà bóp nghẹt. Lý trí của hắn dần lung lay, dòng máu trong huyết quản cũng theo đó mà nóng lên hừng hực.
"Hức... Jihoon ơi... Anh nóng... khó chịu lắm... ưm..."
Khi thuốc chưa kịp lấy, bản năng Omega trong Sanghyeok đã hoàn toàn giành lấy quyền kiểm soát. Thân thể anh uốn cong, chủ động rúc sâu vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, cọ xát đầy ỷ lại và nỉ non:
"Jihoon ơi... ưm... Jihoon thương anh đi mà... Anh khó chịu... khó chịu lắm..."
Khuôn mặt mèo xinh đẹp đỏ bừng, đôi mắt ngập tràn hơi nước sương mờ sương khói, long lanh nhìn hắn cầu xin. Sanghyeok cứ liên tục nỉ non những lời rên rỉ mê người bên tai hắn. Thông qua tần số pheromone dồn dập trong không khí, Jihoon cảm nhận rõ mồn một anh đang khao khát và cần sự vuốt ve đến nhường nào. Nhưng nghiệt ngã thay, cơ thể hắn lúc này lại chẳng cách nào tiết ra được pheromone Alpha để hồi đáp và vỗ về anh.
Sự im lặng của không gian pheromone khiến Sanghyeok sinh ra cảm giác tủi thân vô cùng. Nghĩ rằng Jihoon chê bai hay ghét bỏ mình, lòng anh dâng lên nỗi ấm ức nghẹn ngào. Sanghyeok bất ngờ vòng cả hai tay ra sau cổ hắn, dùng chút sức lực yếu ớt kéo mạnh đầu vị Alpha trội kia hạ xuống, rồi vụng về, hấp tấp ngậm lấy đôi môi của hắn.
Jihoon thảng thốt mở to mắt nhìn hành động táo bạo của "mèo nhỏ". Sự chủ động đầy mê hoặc này như một mồi lửa chí mạng, trực tiếp thiêu rụi sợi dây lý trí cuối cùng đang căng như dây đàn của hắn. Hắn không nhịn nữa, cũng không muốn nhịn nữa.
Hắn tách nhẹ đôi môi anh, tiếng cười trầm thấp khàn đặc vang lên giữa kẽ răng:
"Sanghyeokie... Hôn biết bao nhiêu lần mà vẫn hôn dở như vậy sao?"
Dứt lời, Jihoon lật ngược thế cờ, một tay giữ chặt gáy anh, tay còn lại siết chặt eo kéo sát cơ thể cả hai không còn một kẽ hở, ép anh vào một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt. Sanghyeok không hề bài xích, ngược lại càng nương theo động tác của hắn, hé mở khuôn miệng nhỏ để nghênh đón sự xâm nhập càn quét từ đầu lưỡi đối phương, tham lam mong muốn nhiều hơn nữa.
Trong căn phòng tối, âm thanh ái muội từ cuộc giao triền giữa môi và lưỡi vang lên chập trùng, hòa quyện cùng tiếng thở dốc dồn dập. Mùi hương hoa trà trắng bị khuấy động càng lúc càng nồng đậm, bao trùm lấy hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau trên giường, kéo họ chìm sâu vào thế giới tình ái nồng nhiệt của riêng hai người.
Ánh nắng ban mai dịu dàng len lỏi qua khe rèm cửa sổ, rọi những vệt sáng nhảy ngót trên chiếc ga giường hỗn độn. Sanghyeok khẽ động đậy mi mắt, khó khăn thoát khỏi cơn mơ màng để tỉnh dậy. Thế nhưng, ngay khi ý thức vừa quay trở về, cảm giác đầu tiên ập đến cơ thể anh là đau một cơn đau nhức nhối, ê ẩm chạy dọc khắp các thớ cơ và đặc biệt là vùng thắt lưng mỏi nhừ.
Anh khẽ rên nhẹ một tiếng, định đưa tay lên xoa vầng trán đang đau ong ong thì phát hiện cả cơ thể mình đã bị một vòng tay rắn chắc, ấm áp ôm chặt vào lòng từ lúc nào.
Nhìn khuôn mặt góc cạnh đang ngủ say sưa của Jihoon ở cự ly gần, những thước phim ái muội của đêm qua bỗng chốc ùa về như một cuốn băng tua chậm trong đầu Sanghyeok: Sự chủ động vụng về của anh khi kéo cổ hắn xuống, yiếng cười trêu chọc trầm khàn của Jihoon khi chê anh "hôn dở". Và cả những âm thanh nỉ non đầy xấu hổ mà chính anh đã thốt ra khi bị bản năng chi phối.
Gương mặt mèo của Sanghyeok lập tức đỏ bừng lên như tôm luộc. Anh xấu hổ đến mức chỉ muốn kéo chăn trùm kín đầu, nhưng cái siết eo của tên Alpha trội kia lại quá chặt, khiến anh không cách nào nhúc nhích nổi.
Có lẽ cảm nhận được Omega trong lòng đang cựa quậy, Jihoon khẽ chau mày, hàng mi dài run nhẹ rồi từ từ mở mắt. Nhìn thấy Sanghyeok đang đỏ mặt tai, ánh mắt Jihoon ngay lập tức tràn ngập sự dịu dàng và cưng chiều. Hắn không nói không rằng, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi anh, giọng nói buổi sáng khàn khàn đầy nam tính:
"Hyeokie tỉnh rồi à? Anh còn đau lắm không?"
Sanghyeok thẹn quá hóa giận, đánh nhẹ vào ngực hắn một cái: "Còn hỏi nữa... Đều tại em hết đó."
Jihoon bật cười trầm thấp, bàn tay to lớn luồn vào trong chăn, dịu dàng đặt lên eo anh mà nhẹ nhàng xoa bóp, giúp anh giảm bớt sự nhức mỏi. Hắn ghé sát tai anh thì thầm: "Vâng, đều tại em. Nhưng hôm qua là ai cứ bám lấy em, bảo em 'thương anh đi mà' nhỉ?".
"Em... em im đi!" Sanghyeok triệt để xù lông, vùi mặt vào ngực hắn để trốn tránh ánh mắt trêu chọc kia.
Vui đùa một chút, Jihoon liền thu lại vẻ cợt nhả. Hắn đỡ Sanghyeok ngồi dậy, cẩn thận chêm gối sau lưng cho anh rồi vén những lọn tóc lòa xòa trước trán người yêu. Dù đêm qua cả hai đã có một màn nồng nhiệt, nhưng may mắn là tuyến thể mới phẫu thuật của Jihoon không có dấu hiệu bất thường, mà pheromone hoa trà trắng trong phòng cũng đã dịu đi, trở lại mùi hương thanh khiết vốn có.
"Anh nằm nghỉ chút đi, em xuống bếp nấu cháo cho anh. Kỳ phát tình của anh vẫn chưa qua hẳn đâu, phải ăn uống để lấy lại sức."
Nhìn bóng lưng cao lớn của Jihoon sải bước ra khỏi phòng, Sanghyeok khẽ mỉm cười, mọi đau nhức trên cơ thể dường như đều được tan chảy bởi sự ngọt ngào này.
⋆🐾°
26/5/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co