Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

3.3

Meurihyeok09

Nấu xong nồi cháo thơm phức dưới bếp, Jihoon cẩn thận đậy vung lại rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước trở vào phòng ngủ. Hắn cứ nghĩ sẽ bắt gặp một Sanghyeok đang nằm lười biếng nghỉ ngơi, thế nhưng đập vào mắt hắn lại là khung cảnh một "em bé ngoan" đang ngồi dựa lưng vào thành giường, trên tay vẫn còn cầm cuốn sách đọc dở nhưng đầu đã ngoẹo sang một bên, ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.

Jihoon nhẹ bước đến bên giường, khéo léo lấy cuốn sách ra khỏi đôi bàn tay gầy gũi của anh rồi đặt lên bàn. Hắn leo lên giường một cách khẽ khàng nhất có thể, kéo chăn lên rồi vòng tay ôm trọn người yêu vào lòng. Cúi đầu nhìn vào sau gáy anh - nơi có một dấu ấn tạm thời đỏ ửng do chính mình lưu lại, tâm trạng Jihoon dâng lên vài phần mãn nguyện khó tả. Thế nhưng, sâu trong ánh mắt si mê ấy lại phảng phất thêm mấy phần tiếc nuối nuốt vào trong. Đêm qua, dù bản năng Alpha trội của hắn có mạnh mẽ đến đâu, hắn vẫn không thể nào hoàn thành triệt để việc rót pheromone vào tuyến thể của anh vì tuyến thể mới phẫu thuật của hắn hiện tại vẫn chưa đủ sức để đánh dấu vĩnh viễn.

Một lúc sau, Sanghyeok từ từ tỉnh lại trong vòng tay ấm áp và vững chãi của Alpha đời mình. Cảm giác đầu tiên ập đến là vùng eo thon nhức mỏi vô cùng, run rẩy và rã rời sau một đêm dài bị bản năng chi phối. Thế nhưng, chút đau nhức cơ thể đó chẳng thấm tháp vào đâu so với niềm hạnh phúc to lớn đang ngập tràn trong lồng ngực anh.

Sanghyeok thật sự rất vui, trái tim anh mềm mại đến tan chảy khi cảm nhận được sự yêu thương và săn sóc nâng niu từ chàng trai này. Đây chính là chàng Alpha mà anh đã dùng cả thanh xuân, dùng rất nhiều năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của mình để âm thầm theo dõi và hướng về từ phía sau đài thi đấu.

Càng nghĩ càng thấy hạnh phúc, Sanghyeok không tự chủ được mà khẽ ngọ nguậy, rúc đầu vào ngực Jihoon như một chú mèo nhỏ đang làm nũng. Anh vừa nhúc nhích được vài cái, vòng tay to lớn đang ôm quanh eo anh bỗng dưng siết chặt, kéo sát anh vào lồng ngực săn chắc. Cái người vốn dĩ vẫn đang nhắm mắt ngủ kia bỗng cất giọng trầm khàn, mang theo chút ngái ngủ dọa dẫm:

"Ngoan nào, đừng ngọ nguậy nữa. Không là em hôn anh đó."

Sanghyeok chớp chớp mắt nhìn hắn, tinh nghịch đưa bàn tay thon dài lên, dùng hai ngón tay bóp lấy chiếc mũi cao thẳng của hắn mà lắc lắc, cao giọng gọi: "Dậy đi đồ ngốc Jihoon!".

Jihoon chậm rãi mở mắt nhìn anh, bày ra vẻ mặt vờ như vô cùng khó chịu vì bị đánh thức, hắn càu nhàu lên tiếng dọa nạt: "Yên nào, không là em hôn đấy nhé!!".

Chứng kiến bộ dạng giả vờ gắt gỏng của hắn, Sanghyeok chẳng những không sợ mà còn cười híp cả mắt lại. Anh chủ động vòng hai tay qua cổ hắn, ghé sát mặt vào, cất giọng nũng nịu pha chút tinh quái đầy thách thức:

"Thách em đó đồ ngốc Jihoon, đáng ghét~"

Biết rõ chú mèo này đang cố tình chọc ghẹo mình, Jihoon nhướng mày nhìn anh, ánh mắt tối sầm lại trong tích tắc. Hắn ngay lập tức cúi đầu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát chiếm trọn lấy đôi môi mèo đang nở nụ cười rạng rỡ kia.

Sanghyeok ngoan ngoãn nương theo nhịp điệu nụ hôn của hắn. Đến khi Jihoon hoàn toàn đưa lưỡi vào sâu bên trong, càn quét khoang miệng ngọt ngào thì cả cơ thể Sanghyeok mới triệt để mềm nhũn ra dưới động tác hôn quá mức mãnh liệt và bá đạo của vị Alpha trội. Bàn tay lớn của Jihoon cũng chẳng chịu an phận chút nào, hết vuốt ve rồi lại xoa bóp lên vùng eo thon thả, nhạy cảm của anh, châm lên những đốm lửa bập bùng.

Khi hai người tách nhau ra để hít thở, sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài giữa hai đôi môi đỏ mọng. Jihoon như một chú cún bự không chịu rời xa chủ, cứ quyến luyến cúi xuống cọ cọ chóp mũi mình vào chóp mũi người yêu. Sanghyeok thở dốc, hai tay nắm chặt lấy vạt áo thun của hắn, khẽ đấm nhẹ lên ngực hắn một cái bồm bộp bộc bạch:

"Ưm... Em đó... Hổng thương anh gì hết trơn."

Nói rồi, anh mệt mỏi tựa hẳn đầu lên lồng ngực vững chãi của hắn. Jihoon bật cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt mèo xinh đẹp mướt mồ hôi, rồi lại cúi xuống hôn chút chít liên tục lên gò má mềm mại, trêu chọc ngược lại: "Ò... Em chả thương mèo đâu."

Sanghyeok nhíu mày nhìn hắn, môi nhỏ chu lên giả vờ giận dỗi thực sự: "Hứ!".

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, Sanghyeok liền thốt lên một tiếng "A" khe khẽ vì bất ngờ. Jihoon đã nhanh nhẹn luồn tay xuống dưới, dứt khoát bế bổng toàn bộ thân thể anh lên theo kiểu bế em bé. Sanghyeok theo bản năng giật mình, vội vàng vòng chặt hai tay ôm lấy cổ hắn để giữ thăng bằng. Tư thế lúc này của hai người trông chẳng khác nào một chú koala nhỏ đang bám chặt lấy người chủ của mình, dính chặt không rời.

Jihoon vững vàng bế anh bước ra khỏi giường, vừa đi vừa cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ đang rúc vào cổ mình, dịu dàng dỗ dành:

"Nào, em giỡn chút thôi mà, dỗi em rồi à? Đi ăn một chút cháo rồi uống thuốc nhé em bé của em."

Nghe thấy hai chữ "em bé" cùng tông giọng cưng chiều dung túng đến tận cùng của hắn, mọi sự giận dỗi của Sanghyeok hoàn toàn tan biến. Anh ngoan ngoãn "ưm" lên một tiếng nhỏ, đem cả khuôn mặt đỏ bừng dụi sâu vào lồng ngực ấm áp của hắn, tận hưởng sự bảo bọc độc quyền của riêng Jeong Jihoon dành cho mình.

⋆🐾°
30/5/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co