3.4
"Nhanh cái chân lên!! Jeong Jihoon!" Sanghyeok lại to tiếng nói, chất giọng thanh mảnh thường ngày giờ đây không giấu nổi sự sốt ruột và hoảng hốt đang dâng lên đến đỉnh điểm.
"Được rồi, nhanh lên! Còn không chịu đi khám là anh giận em thật đó!" Anh vừa cằn nhằn vừa dùng cả hai tay kéo mạnh cánh tay của tên Alpha trội kia, bước chân càng lúc càng dồn dập hơn hướng về phía bãi xe.
Sáng sớm hôm nay, ngay sau khi những dư âm cuối cùng của kỳ phát tình bùng nổ vừa tạm kết thúc, Sanghyeok vốn định dậy sớm để dọn dẹp phòng ốc. Thế nhưng, lúc anh vừa vô tình chạm tay vào gáy của bạn trai lớn để kiểm tra vết thương cũ, thì liền phát hiện ra một điều bất thường: tuyến thể sau gáy của Jihoon đang hơi sưng đỏ lên, vùng da xung quanh thậm chí còn có chút nóng rát.
Cảnh tượng đó khiến Sanghyeok lập tức nhớ lại lời cảnh báo nghiêm ngặt của bác sĩ về di chứng của thuốc điều hòa pheromone. Cơn hoảng hốt ập đến bóp nghẹt tim anh, khiến anh chẳng kịp ăn uống gì mà lập tức lôi bằng được cái tên cứng đầu này đến bệnh viện.
Ngay khi chiếc xe vừa dừng lại ở bãi đỗ của bệnh viện, Sanghyeok đã vội vã kéo tay Jihoon, gần như là chạy bộ để lôi hắn thẳng vào phòng khám bệnh VIP. Tiếng bước chân dồn dập của anh vang lên trên hành lang vắng lặng, thu hút ánh nhìn của vài y tá trực ban.
Thấy Sanghyeok vội vàng, mặt mày tái mét và thở dốc như vậy, vị bác sĩ trưởng khoa đang ngồi đọc bệnh án liền ngẩng đầu lên, ôn tồn lên tiếng trấn an:
"Cậu Lee, bình tĩnh một chút."
Sanghyeok gật đầu một cái thật mạnh, cố hít một hơi sâu để lấy lại nhịp thở, nhưng đôi bàn tay đang nắm chặt gấu áo Jihoon vẫn không tự chủ được mà run lên khe khẽ. Anh gấp gáp tiến lại gần bàn làm việc của bác sĩ, giọng điệu run rẩy:
"Bác sĩ... bác sĩ mau kiểm tra cho em ấy đi ạ! Sáng nay em vừa chạm vào thì thấy tuyến thể sau gáy của Jihoon bỗng nhiên sưng đỏ và nóng lên. Có phải... có phải do tối qua em ấy tiếp xúc với pheromone của em nên vết thương bị nhiễm trùng hay chuyển biến xấu rồi không?"
Trái ngược với sự cuống cuồng của người yêu, Jihoon đứng bên cạnh chỉ biết gãi đầu gãi tai, bày ra vẻ mặt vừa chột dạ vừa bất lực. Hắn khẽ liếc nhìn vị bác sĩ, rồi lại nhìn sang cái đầu nhỏ của Sanghyeok đang lo lắng đến mức sắp khóc, trong lòng vừa thương vừa có chút buồn cười. Hắn tiến lên một bước, đặt tay lên vai anh dịu dàng vỗ về:
"Hyeokie, em đã bảo là em không đau mà... Anh đừng tự dọa mình."
"Em im đi!" Sanghyeok quay ngoắt lại trừng mắt lườm hắn một cái sắc lẹm, đôi mắt mèo sưng húp vì thiếu ngủ lại tràn đầy vẻ nghiêm nghị: "Người có bệnh thì không có quyền lên tiếng ở đây!".
Vị bác sĩ già chứng kiến màn "phân chia quyền lực" của cặp đôi thì khẽ bật cười. Bằng kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề, ông chỉ cần ngửi thấy mùi hương hoa trà trắng thanh khiết còn vương lại cực kỳ đậm đặc trên áo khoác của cả hai là đã đoán được tám chín phần mười chuyện gì vừa xảy ra vào đêm qua.
Ông đẩy gọng kính, ngoắc tay ra hiệu cho Jihoon: "Được rồi, cậu Jeong ngồi xuống ghế đi, cởi hai cúc áo trên ra để tôi kiểm tra xem nào."
Jihoon ngoan ngoãn làm theo, ngồi quay lưng lại phía bác sĩ. Khi lớp áo thun cổ tròn được kéo thấp xuống, lộ ra vùng gáy góc cạnh, Sanghyeok liền nín thở, hai mắt chăm chú nhìn vào vùng da hơi gồ lên, trong lòng thầm cầu nguyện cho tên ngốc của mình không gặp phải biến chứng nguy hiểm nào.
Vị bác sĩ trưởng khoa đeo găng tay y tế, cẩn thận dùng ngón tay ấn nhẹ xung quanh vùng tuyến thể đang sưng của Jihoon. Mỗi lần ngón tay bác sĩ chạm vào, Sanghyeok đứng bên cạnh lại giật thót một cái như thể chính mình đang bị đau, đôi mắt mèo không rời khỏi vết thương dù chỉ một giây.
"Cậu Jeong cảm thấy thế nào? Có đau nhói hay nhức buốt vào tận bên trong không?" Bác sĩ vừa kiểm tra vừa hỏi.
Jihoon thành thật lắc đầu: "Không buốt ạ, chỉ hơi ê nhẹ và có cảm giác nóng ran lên thôi bác sĩ."
Sau khi xem xét kỹ lưỡng và đo lại các chỉ số nồng độ bằng máy quét chuyên dụng, vị bác sĩ tháo găng tay ra, thở dài một tiếng nhưng ánh mắt lại pha chút bất lực nhìn hai người. Ông quay trở lại bàn làm việc, chậm rãi gõ gì đó vào máy tính rồi mới lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Tuyến thể không bị hoại tử, cũng không bị nhiễm trùng. Cậu Lee không cần phải quá hoảng sợ."
Nghe đến đó, Sanghyeok mới thở phào nhẹ nhõm, lồng ngực phập phồng hạ xuống. Nhưng câu nói tiếp theo của bác sĩ lại khiến anh lập tức cứng đờ người:
"Vùng da xung quanh sưng đỏ hoàn toàn là do phản ứng bài xích tự nhiên của cơ thể khi Alpha đang trong quá trình điều trị bằng thuốc liều cao mà lại tiếp xúc trực tiếp với một lượng lớn pheromone Omega bùng nổ. Hai cậu vừa mới trải qua một kỳ phát tình tương đối... dữ dội đúng không?
"
Cả phòng khám bỗng chốc im lặng như tờ. Mặt Sanghyeok đỏ bừng lên tận mang tai, anh ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống, hai ngón tay đan chặt vào nhau không biết trốn vào đâu. Trong khi đó, tên lưu manh Jeong Jihoon lại khẽ hắng giọng, mặt dày nở nụ cười trừ cầu hòa với bác sĩ.
Vị bác sĩ nghiêm mặt, gõ gõ ngón tay xuống bàn tỏ ý cảnh cáo:
"Tôi đã dặn thế nào rồi? Cơ thể cậu Jeong hiện tại giống như một chiếc xe vừa mới sửa xong động cơ, cần thời gian chạy rô-đa. Đêm qua cậu cố tình cắn đánh dấu tạm thời, ép tuyến thể hoạt động khi chưa đủ kích ứng, đây là hành vi rất liều lĩnh. May mà thể chất Alpha trội của cậu mạnh, nếu là người bình thường thì hôm nay đã phải nhập viện mổ lại rồi!"
"Em biết lỗi rồi ạ..." Jihoon lí nhí đáp, cái đuôi vô hình lập tức rũ xuống.
"Tôi kê cho cậu một tuýp thuốc bôi giảm sưng và một liều thuốc uống điều hòa lại trong vòng ba ngày. Và điều quan trọng nhất..." Bác sĩ nhìn thẳng vào hai người, nhấn mạnh từng chữ: "...tuyệt đối cấm tuyệt các hành vi 'thân mật quá mức' như đêm qua cho đến khi hết hai tháng. Cậu Lee, cậu phải giám sát cậu ta thật kỹ vào."
"Vâng... em nhớ rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ." Sanghyeok lí nhí vâng lời, mặt vẫn chưa giảm bớt độ nóng.
Vừa bước ra khỏi phòng khám, tay cầm túi thuốc, Sanghyeok liền quay sang trừng mắt nhìn Jihoon. Anh giơ nắm đấm nhỏ lên, nghiến răng đe dọa cái tên khổng lồ đang làm bộ dạng tội nghiệp bên cạnh:
"Nghe bác sĩ nói chưa?! Từ giờ đến hết hai tháng, em mà còn dám lưu manh nữa, anh liền dọn về nhà mình ngủ khóa chặt cửa luôn, đồ đáng ghét!"
⋆🐾°
2/6/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co