Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

3.5

Meurihyeok09

Bước qua tháng đầu tiên sau ca phẫu thuật, những ngày tháng dưỡng thương ở nhà đối với một vận động viên cuồng vận động như Jihoon chẳng khác nào một hình phạt giam lỏng chán nản. Hắn đi ra đi vào căn hộ, hết xem tivi lại bấm điện thoại, chân tay ngứa ngáy đến mức không chịu nổi.

Thế là, bất chấp lệnh cấm nghiêm ngặt của "giám sát viên" Sanghyeok và lời cảnh báo của bác sĩ, lâu lâu Jihoon lại lén lút tìm cách tập thể lực nhẹ. Khi thì vài cái hít đất trong phòng tắm, khi thì tranh thủ lúc anh đi vắng để gập bụng.
Lần nào lần nấy hắn cũng suýt soát bị Sanghyeok bắt quả tang vì mồ hôi đầm đìa, phải cuống cuồng bật điều hòa chế độ lạnh nhất để phi tang chứng cứ. Suýt bị phát hiện nhiều lần như thế, nhưng cái tính bướng bỉnh của nhà vô địch trong hắn vẫn không tài nào chừa được.

Hôm nay, như mọi khi, Jihoon lại trốn Sanghyeok để tập nhẹ một chuyến ra trò. Hắn thay một bộ đồ thể thao thoải mái rồi quyết định chạy bộ từ khu chung cư của hai người đến thẳng sân trượt băng trung tâm. Mục đích của hắn rất đơn giản: vừa được thỏa mãn cơn khát vận động, vừa có thể đón anh người yêu về nhà, rồi cả hai sẽ cùng đi mua nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối.

Sau khoảng hai mươi phút chạy bộ nhịp nhàng, Jihoon đứng ở sảnh chờ, dùng khăn giấy lau vội những giọt mồ hôi còn vương trên trán, cố gắng điều hòa lại nhịp thở sao cho thật tự nhiên.

Đúng lúc đó, Sanghyeok kết thúc buổi tập mệt mỏi, vừa khoác chiếc áo khoác dày bước ra khỏi cửa phòng thay đồ. Vừa nhìn thấy nhóc người yêu cao lớn đang đứng lóng ngóng ở sảnh, đôi mắt mèo của anh liền sáng lên một tia ngạc nhiên lẫn nghi ngờ. Anh bước nhanh đến chỗ hắn, khoanh tay trước ngực, nheo mắt hỏi ngay một câu chí mạng:

"Sao em lại ở đây? Không phải là lén anh chạy bộ đến đây đấy chứ??"

Jihoon nghe thế, tim liền giật thóp một cái kinh hoàng. Bản năng của một kẻ vừa làm chuyện xấu trỗi dậy, hắn hơi ngượng ngạo, né tránh ánh mắt sắc bén của anh, vừa xua tay vừa nở một nụ cười gượng gạo để lấp liếm:

"Kh-Không có đâu mà... Em đi xe đến đây đón anh đó chứ. Mình về thôi, tiện đường ghé siêu thị mua đồ nấu lẩu ăn nhé, hôm nay trời lạnh ăn lẩu là hết sảy luôn!"

Sanghyeok lườm hắn một cái sắc lẹm, trong lòng thầm nghĩ: "Lại lén mình luyện tập rồi, cái tên cứng đầu này thật là..."

Anh liếc nhìn vầng trán dẫu đã lau sạch nhưng phần tóc mai vẫn còn hơi bết dính vì mồ hôi của hắn, rồi lại nhìn xuống đôi giày thể thao chuyên dụng chạy bộ dưới chân Jihoon. Quá nhiều sơ hở cho một lời nói dối vụng về. Sanghyeok thở dài một tiếng, quyết định cho hắn thêm một cơ hội tự thú. Anh nhướng mày, hờ hững nói:

"Đi thôi. Thế xe em để ở bãi xe trong trường à? Hay đỗ ở ngoài cổng?"

Nghe câu hỏi gài bẫy của người yêu, Jihoon lập tức cứng đờ cả người. Hắn chột dạ đến mức hai bên tai đỏ ửng lên, mồ hôi lạnh sau lưng bắt đầu rịn ra. Hắn biết nếu bây giờ còn nói dối là đi taxi hay tự lái xe, Sanghyeok chỉ cần đòi cầm chìa khóa hoặc bắt hắn dẫn ra xe là mọi chuyện sẽ lập tức "toang" ngay lập tức.

"Dạ... Dạ không..." Jihoon lí nhí, giọng điệu run rẩy thấy rõ, hắn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh: "...Em đi bộ đến."

"Đi bộ? Từ nhà đến đây năm cây số mà em đi bộ đến đón anh?" Sanghyeok khoanh tay, nửa cười nửa không nhìn cái xác lớn tướng đang co rụt lại trước mặt mình.

"Thì... thì em đi bộ nhanh... kiểu đi bộ thể thao ấy mà..." Jihoon gãi gãi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, hoàn toàn mất đi cái uy phong của một Alpha trội ngày thường.

Sanghyeok vừa giận mà cũng vừa buồn cười trước bộ dạng tội nghiệp của hắn. Anh tiến lên một bước, giơ bàn tay lạnh ngắt của mình lên, nhẹ nhàng áp vào gò má đang nóng bừng vì chạy bộ của Jihoon. Sự dịu dàng đột ngột này khiến Jihoon ngơ ngác ngẩng đầu lên.

"Lần này anh tha, nhưng cấm không có lần sau rõ chưa? Tuyến thể vừa mới bớt sưng được vài ngày đã ngứa ngáy chân tay rồi." Sanghyeok cằn nhằn, nhưng bàn tay lại chuyển thành vuốt ve bên má hắn: "Đi thôi, không đứng đây nữa lạnh lắm. Ra đường bắt taxi rồi ghé siêu thị, tối nay anh phạt em phải xách hết đồ đạc cho anh!".

Jihoon nghe thế liền biết mình đã thoát được một kiếp nạn, hai mắt hắn lập tức sáng rực lên. Hắn nhanh nhảu nắm lấy bàn tay nhỏ của Sanghyeok nhét vào túi áo khoác ấm áp của mình, toe toét cười:

"Tuân lệnh người yêu! Tối nay em bao thầu hết, anh muốn ăn gì em cũng mua!"

Sau một hồi càn quét siêu thị, Jihoon đúng chuẩn một chiếc "máy kéo" trung thành, hai tay xách nách mang bốn năm túi đồ lớn nhỏ mà mặt mũi vẫn hớn hở, không hé môi than mệt lấy một lời. Vừa về đến nhà, hắn đã nhanh nhảu đẩy Sanghyeok ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi, còn mình thì xắn tay áo lao ngay vào bếp để sơ chế nguyên liệu.

"Hyeokie ngồi xem tivi đợi em một chút nhé, lẩu sẽ có ngay đây thôi!"

Sanghyeok ngồi ở phòng khách nhưng ánh mắt cứ vô thức hướng về phía bóng lưng cao lớn đang bận rộn trong bếp. Anh khẽ mỉm cười, lòng ngập tràn cảm giác bình yên, nhưng rồi nụ cười ấy chợt tắt ngấm, thay vào đó là một ánh nhìn xa xăm, đượm buồn.

Một lúc sau, tiếng nước lẩu sôi sùng sục cùng mùi hương sả ớt, nấm tươi thơm lừng kéo anh trở về thực tại. Jihoon khéo léo bưng nồi lẩu đặt lên bàn ăn, xung quanh xếp đầy các đĩa thịt bò cuộn, rau xanh và nấm kim châm được bày biện vô cùng đẹp mắt.

"Xong rồi đây! Anh nếm thử xem nước dùng em nêm nếm vừa miệng chưa?" Jihoon vừa gắp một miếng thịt bò nhúng chín tới vào bát cho anh, vừa háo hức chờ đợi được khen ngợi.

Sanghyeok đưa lên miệng nếm thử, vị ngọt thanh của nước dùng hòa cùng chút cay nồng khiến anh khẽ gật đầu, nở nụ cười dịu dàng: "Ngon lắm, tay nghề của Jihoon nhà ta lại tiến bộ rồi."

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí vô cùng ấm cúng. Jihoon vẫn như mọi khi, liến thoắng kể cho anh nghe mấy chuyện hài hước trên mạng, tay thì không ngừng nghỉ gắp đầy thức ăn vào bát của người yêu.

Thế nhưng, trái ngược với sự nhiệt tình của bạn trai, Sanghyeok dạo gần đây lại có chút lơ đễnh. Anh cứ nhìn làn khói nghi ngút bốc lên từ nồi lẩu, đôi đũa trong tay khẽ gắp lên đặt xuống đầy hờ hững. Đôi môi mỏng mấp máy, vài lần định mở miệng nói điều gì đó, nhưng rồi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ và vùng gáy vẫn còn cần được chăm sóc của Jihoon, lời nói đến bên khóe môi lại nuốt ngược vào trong.

Sự ngập ngừng, muốn nói lại thôi của anh làm sao qua mắt được một Alpha trội nhạy bén như Jihoon. Hắn đặt đũa xuống, rướn người qua bàn ăn, dùng mu bàn tay khẽ chạm vào trán anh:
"Hyeokie, anh sao thế? Trong người không khỏe ở đâu à? Hay là cháo ban trưa làm anh đầy bụng?"

"Không có... anh không sao." Sanghyeok giật mình, né tránh ánh mắt lo lắng của hắn, cố nở một nụ cười gượng gạo để lấp liếm.

Sanghyeok lúc này đang đặt một tờ đơn đăng ký xuất ngoại của câu lạc bộ trượt băng nghệ thuật thuộc Đại học Thể dục Thể thao Seoul. Đội tuyển của trường chuẩn bị lên đường sang Canada để tham dự một cuộc thi trượt băng quốc tế lớn mang tầm cỡ thế giới. Đây là cơ hội vàng để anh cọ xát và khẳng định bản thân sau chuỗi ngày dài nỗ lực.
Thế nhưng, hạn chót nộp đơn là ngày mai, mà ô chữ ký của Sanghyeok vẫn hoàn toàn để trống.

Anh không nỡ đi. Cũ vì nhưng tuyến thể của Jihoon thì vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau ca phẫu thuật nặng nề kia. Nghĩ đến cảnh phải bỏ lại một mình chàng Alpha tội nghiệp này ở nhà tự chăm sóc bản thân suốt cả tháng trời ở nơi đất khách quê người, lòng Sanghyeok lại thắt lại. Anh thà từ bỏ cơ hội tỏa sáng trên băng, thà ở lại để làm một "giám sát viên" cằn nhằn bên cạnh hắn, còn hơn là phải sống trong nơm nớp lo sợ và nhớ nhung da diết.

"Jihoon này..." Sanghyeok vân vê chiếc thành bát, giọng nhỏ như muỗi kêu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Dạ, em nghe đây?" Jihoon chống cằm, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng nhìn anh.

"Nếu... anh nói là nếu thôi nhé. Nếu anh phải đi xa một thời gian... em ở nhà có ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, không lén lút chạy bộ nữa không?"

Câu hỏi bỏ lửng của Sanghyeok khiến động tác gắp thức ăn của Jihoon bỗng khựng lại giữa không trung. Không gian căn phòng ăn dường như lắng xuống, chỉ còn tiếng nước lẩu vẫn sôi âm ỉ, như chính những làn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng hai người.

⋆🐾°
4/6/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co