Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

3.6

Meurihyeok09

Jihoon đặt hẳn đôi đũa xuống đĩa, đôi mắt sắc bén thường ngày của một Alpha trội giờ đây chỉ còn sự chăm chú và nghiêm túc dán chặt vào gương mặt đang cúi gầm của Sanghyeok. Hắn thừa hiểu tính cách của người yêu mình; Sanghyeok không bao giờ tự dưng lại giả định ra một chuyện xa xôi như vậy nếu nó không thực sự đang diễn ra.

"Hyeokie," Jihoon khẽ gọi, chất giọng trầm ấm vang lên phá tan bầu không khí ngập ngừng. Hắn rướn người sang nắm lấy bàn tay đang vân vê thành bát của anh, bao bọc nó trong lòng bàn tay to lớn của mình. "Có chuyện gì đúng không anh? Anh nhìn em này."

Sanghyeok khẽ thở dài, biết mình chẳng thể giấu nổi tên nhóc nhạy bén này, anh chậm rãi buông đôi đũa rồi đứng dậy đi về phía phòng khách. Jihoon cũng im lặng đứng lên bước theo sau. Sanghyeok mở khóa chiếc túi xách đi tập quen thuộc, chần chừ một lát rồi rút ra tờ đơn đăng ký xuất ngoại đã hơi nhăn góc, đặt nhẹ lên bàn trà.

Jihoon cầm tờ đơn lên đọc lướt qua. Dòng chữ "Chuyến huấn luyện và thi đấu quốc tế tại Canada - Câu lạc bộ trượt băng Đại học Thể dục Thể thao Seoul" đập ngay vào mắt hắn. Đôi mắt hắn dừng lại thật lâu ở phần cuối trang - nơi ký tên của vận động viên hoàn toàn bỏ trống, trong khi thời hạn nộp chỉ còn tính bằng giờ.

Hắn ngước lên nhìn anh, trong lòng lập tức dâng lên một nỗi chua xót xen lẫn cảm động nghẹn ngào. Thì ra lý do mấy ngày nay "mèo nhỏ" của hắn cứ thẫn thờ, ngập ngừng muốn nói lại thôi chính là vì chuyện này. Anh là vì lo cho cái tuyến thể chết tiệt này của hắn, lo hắn ở nhà một mình sẽ bướng bỉnh không chịu dưỡng thương, nên mới định từ bỏ cả một cơ hội lớn trong sự nghiệp trượt băng mà anh hằng theo đuổi.

"Anh chưa ký..." Jihoon thấp giọng nói, thanh âm có chút khàn đi. "Hạn chót là ngày mai rồi, sao anh vẫn chưa đăng ký hả Sanghyeok?"

Sanghyeok ngồi thụp xuống sô pha, hai tay đan chặt vào nhau, né tránh ánh mắt của Jihoon. Anh nhìn chăm chằm vào mũi giày của mình, giọng nói nhỏ lại, mang theo sự ấm ức và không nỡ:

"Anh... anh không mún đi. Đi tận Canada những một tháng trời, xa như vậy... Cơ thể của em còn chưa khỏe hẳn, tuyến thể thì cứ dăm ba bữa lại sưng đỏ lên vì cái tính cứng đầu của em. Anh mà đi rồi, ai ở nhà trông chừng em? Ai nấu cơm, ai cằn nhằn bắt em uống thuốc đúng giờ chứ? Nhỡ em lại lén lút đi tập nặng rồi xảy ra chuyện gì..."

Càng nói, vành mắt mèo của Sanghyeok càng đỏ lên vì tủi thân và lo lắng. Bản năng của một Omega khiến anh cực kỳ bài xích việc phải xa rời Alpha của mình trong giai đoạn nhạy cảm này, nhất là khi hai người vừa mới cùng nhau trải qua một kỳ phát tình dính người đến thế.

Jihoon nhìn người yêu lo lắng đến mức sắp khóc, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Hắn lập tức ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua eo kéo mạnh Sanghyeok vào lòng ôm chặt, để cằm mình tựa lên bờ vai gầy của anh.

"Đồ ngốc này... Sao anh lại có thể vì em mà từ bỏ ước mơ của mình chứ?" Jihoon dịu dàng thì thầm bên tai anh, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve dọc tấm lưng đang khẽ run lên của Sanghyeok. "Đây là giải đấu lớn mang tầm cỡ thế giới, anh đã tập luyện vất vả bao nhiêu năm nay để chờ ngày này, em đều biết hết mà."

"Nhưng mà em..." Sanghyeok nức nở định ngẩng đầu lên cãi lại.

"Em không sao hết, em hứa đó!" Jihoon cắt ngang, hắn dứt khoát buông anh ra một chút, hai tay giữ chặt lấy bả vai Sanghyeok, ép anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của mình. "Em biết thời gian qua em đã làm anh lo lắng nhiều. Nhưng từ bây giờ đến lúc anh đi, và trong suốt một tháng anh ở Canada, em thề danh dự của một Alpha trội là sẽ ngoan ngoãn tuyệt đối! Bác sĩ bảo sao em làm vậy, không chạy bộ, không hít đất, chỉ ở nhà ăn ngủ và dưỡng thương thôi."

Jihoon với lấy chiếc bút bi trên kệ sách đặt vào tay Sanghyeok, rồi đẩy tờ đơn về phía anh, ánh mắt tràn ngập sự tự hào và dung túng:

"Em không muốn bản thân trở thành gánh nặng hay lý do giữ chân anh khỏi đỉnh cao sự nghiệp. Anh cứ việc bay đến Canada tỏa sáng như một chú thiên nga kiêu hãnh trên băng, còn em ở nhà sẽ là hậu phương vững chắc nhất của anh. Nhìn thấy anh đứng trên bục nhận giải, tuyến thể của em tự khắc sẽ hồi phục nhanh hơn bất kỳ loại thuốc nào trên đời này. Ký đi anh, em bé của em."

Sanghyeok nhìn Jihoon, đôi mắt mèo ngập tràn làn nước mờ sương, trong cổ họng như có một khối nghẹn ứ lại khiến anh không biết phải nói gì thêm nữa. Nhìn cây bút bi nằm im lìm trên bàn, rồi lại nhìn nụ cười rạng rỡ cố tỏ ra vô tư của chàng Alpha trội trước mặt, lòng anh thắt lại vì xót xa.

Anh thật sự, thật sự không nỡ rời đi một chút nào.

Nỗi sợ hãi và lo lắng cứ như một tảng đá đè nặng lên ngực Sanghyeok. Kỳ phát tình bùng nổ vừa qua đã cho anh thấy tuyến thể của Jihoon còn non nớt và dễ bị tổn thương đến nhường nào dưới tác động của thuốc điều hòa. Chỉ một chút sơ sẩy, một vài động tác vận động mạnh hay một lần tiếp xúc pheromone quá đà cũng đủ khiến vùng gáy của hắn sưng đỏ, nóng rát lên. Nghĩ đến cảnh bản thân ở nơi đất khách quê người xa xôi, lệch múi giờ nửa vòng trái đất, còn Jihoon thì cô đơn trong căn hộ này, Sanghyeok lại không tài nào yên tâm nổi. Anh sợ cái tính bướng bỉnh, cậy mạnh của hắn; sợ những lúc hắn đau sẽ tự chịu đựng một mình mà không nói với anh.

Hai bàn tay Sanghyeok đan chặt vào nhau đến trắng bệch, anh nhìn tờ đơn đăng ký rồi bất chợt ngẩng đầu lên, giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên định:

"Hay là thôi đi... anh không đi nhé!"

Jihoon đang định lên tiếng dỗ dành thì lập tức khựng lại trước câu nói của anh. Hắn sững sờ nhìn Sanghyeok.

"Hyeokie, anh đang nói cái gì vậy?" - Jihoon nhíu mày, giọng điệu có chút gấp gáp.

"Anh nói là anh sẽ không đi Canada nữa!" - Sanghyeok lặp lại, những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng lã chã rơi xuống gò má. Anh túm lấy chéo áo của Jihoon, vừa khóc vừa bộc bạch hết những uất ức trong lòng: "Giải đấu này đối với anh rất quan trọng, đúng vậy! Nhưng em và tuyến thể của em còn quan trọng hơn gấp bách lần! Anh không thể nào trơ mắt nhìn em ở nhà dăm ba bữa lại lén lút đi tập, rồi tự làm mình bị thương được. Đi một tháng trời... anh sẽ phát điên vì lo lắng mất thôi. Anh thà ở lại đây trông chừng em!"

Nhìn chú mèo nhỏ kiêu ngạo thường ngày giờ đây lại khóc đến thảm thương, vì lo cho mình mà sẵn sàng vứt bỏ cả cơ hội ngàn năm có một, trái tim Jihoon như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Vừa đau lòng, nhưng sâu thẳm trong lòng hắn lại trào dâng một niềm hạnh phúc đến điên cuồng - hóa ra, vị trí của hắn trong lòng Sanghyeok lại quan trọng đến thế.

Không để anh nói thêm những lời ngốc nghếch tự hủy hoại tương lai nữa, Jihoon dứt khoát vươn tay, kéo mạnh thân hình thanh mảnh của Sanghyeok vào lòng, ôm thật chặt. Hắn bao bọc anh bằng tất cả sự to lớn và vững chãi của một Alpha trội, hương hoa trà trắng dịu nhẹ tỏa ra như một liều thuốc an thần vỗ về tâm trạng đang kích động của Omega.

Hắn cúi đầu, áp gò má mình vào mái tóc mềm mại của anh, một bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve dọc tấm lưng đang khẽ run lên của Sanghyeok, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ:

"Hyeokie của em, em biết anh lo cho em mà. Nhưng anh xem, em đã khỏe hơn rất nhiều rồi, đâu có dễ sụp đổ như vậy chứ? Đừng vì em mà bỏ lỡ bầu trời của anh. Em không muốn mình trở thành gánh nặng hay lý do giữ chân anh khỏi đỉnh cao sự nghiệp. Anh cứ việc bay đến Canada tỏa sáng như một chú thiên nga kiêu hãnh trên băng, còn em ở nhà sẽ là hậu phương vững chắc nhất của anh."

Jihoon khẽ nâng cằm anh lên, dịu dàng dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt trên hàng mi cong: "Nhìn thấy anh đứng trên bục nhận giải, tuyến thể của em tự khắc sẽ hồi phục nhanh hơn bất kỳ loại thuốc nào trên đời này. Ký đi anh, em bé của em. Em ở Seoul sẽ đếm ngược từng ngày chờ anh mang vinh quang trở về."

Cánh tay Sanghyeok siết chặt lấy thắt lưng Jihoon, anh vùi sâu mặt vào lồng ngực vững chãi, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc, cố gắng khắc sâu cảm giác ấm áp này vào tim trước khi phải đối mặt với một tháng dài xa cách. Cõi lòng anh tuy vẫn còn chút gợn sóng, nhưng trước sự trưởng thành và kiên định của Jihoon, anh biết mình đã không còn lý do gì để lùi bước nữa.

⭒-.⋆🪼⋆.-⭒
6/6/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co