3.7
Không khí tại sảnh quốc tế sân bay Incheon sáng hôm nay ngập tràn tiếng ồn ào của hành khách và tiếng thông báo loa phát thanh. Thế nhưng, ở một góc khuất gần cửa kiểm tra an ninh, bầu không khí giữa Jihoon và Sanghyeok lại như ngưng đọng lại, dính dính và đầy lưu luyến.
Sanghyeok khoác trên mình bộ đồng phục của câu lạc bộ trượt băng Đại học Thể dục Thể thao Seoul, trông vừa thanh lịch lại vừa có chút nhỏ bé. Anh đứng đối diện với Jihoon, hai tay cứ nắm chặt lấy vạt áo khoác của hắn không chịu buông, đôi mắt mèo cụp xuống, dặn dò hết câu này đến câu khác:
"Thuốc uống sau bữa ăn anh đều chia theo ngày để trong tủ rồi, nhớ uống đúng giờ. Tuýp thuốc bôi gáy phải bôi trước khi đi ngủ. Không được lén lút tập nặng, không được chạy bộ, nghe rõ chưa?"
"Dạ, em nghe rõ rồi mà. Anh nói câu này lần thứ mười tám trong sáng nay rồi đó." Jihoon bật cười cưng chiều, vòng tay ôm trọn lấy vòng eo thon thả của anh, cúi đầu hít hà mùi hương hoa trà trắng thanh khiết lần cuối trước khi người yêu lên máy bay.
Đến khi huấn luyện viên phía xa lớn tiếng gọi tập hợp, Sanghyeok mới lưu luyến buông tay, khẽ nhón chân hôn nhanh lên má Jihoon một cái rồi xoay người bước đi. Bóng lưng gầy gầy của anh khuất dần sau dòng người làm thủ tục, bỏ lại một Jeong Jihoon đứng ngơ ngác giữa sân bay, trái tim bỗng chốc trống trải đến lạ thường.
Nhìn theo hướng chiếc máy bay chở Sanghyeok dần cất cánh lên bầu trời, Jihoon đứng tựa ban công kính, lồng ngực bức bối không chịu nổi. Mới xa nhau chưa đầy ba mươi phút mà nỗi nhớ đã cào xé tâm can vị Alpha trội này rồi. Một tháng? Bắt hắn phải ở căn hộ cô đơn đó đợi anh những một tháng trời mà không được ôm, không được ngửi mùi pheromone của anh sao?
Không thể nào chịu đựng nổi.
Một ý nghĩ táo bạo, điên rồ bỗng chốc nhung nấu và bùng lên trong đầu Jihoon. Tại sao hắn phải ở lại Seoul chịu trận trong khi hắn có thừa điều kiện kinh tế và thời gian?
Jihoon lập tức rút điện thoại trong túi ra, lướt tìm danh bạ rồi bấm gọi thẳng cho bố mình một doanh nhân có tiếng với mạng lưới bất động sản rộng khắp.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Jihoon đã vào thẳng vấn đề, giọng điệu vô cùng nghiêm túc và gấp gáp:
"Bố ạ? Con Jihoon đây. Bố giúp con liên lạc với môi giới bên Canada ngay trong hôm nay được không? Con muốn mua một căn hộ cao cấp, đầy đủ tiện nghi ở ngay trung tâm thành phố Vancouver chỗ gần khu tổ hợp sân băng quốc tế ấy ạ."
Bố hắn ở đầu dây bên kia dường như đã quá quen với tính khí đùng đùng đoàng đoàng của thằng con trai, khẽ hắng giọng: "Mày lại định làm trò gì đấy? Tự dưng đòi mua nhà bên Canada làm gì?"
"Con qua đấy dưỡng thương bố ạ! Bên đó không khí trong lành, rất tốt cho tuyến thể của con." Jihoon mặt dày nói dối không chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ranh mãnh: "Với lại... Sanghyeok của con đang thi đấu bên đấy. Con phải qua đó chăm sóc anh ấy."
Sau một hồi thuyết phục và dùng đủ mọi chiêu trò năn nỉ với bố, Jihoon cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu thỏa hiệp. Thủ tục mua bán nhà đất đối với gia thế nhà hắn có thể hoàn thành nhanh chóng trong vòng ba đến bốn ngày.
Cúp điện thoại, Jihoon sải bước đi thẳng về phía quầy bán vé máy bay quốc tế của hãng Korean Air với tâm trạng vô cùng phấn chấn, hoàn toàn bay biến vẻ ủ rũ lúc nãy. Hắn vừa đi vừa bấm tin nhắn gửi vào KakaoTalk cho Sanghyeok lúc này chắc chắn máy bay của anh đã bật chế độ máy bay nên chưa thể nhận được:
[Em bé ngoan, sang bên đó nhớ tập luyện chăm chỉ nhé. ]
Chàng Alpha trội thầm tính toán trong đầu, chỉ cần nhà cửa bên kia ổn định, hắn sẽ bí mật bay sang, đứng trước cửa phòng khách sạn của Sanghyeok để tạo cho anh một bất ngờ động trời. Để xem lúc chú mèo nhỏ nhìn thấy hắn bằng xương bằng thịt xuất hiện ở Canada, anh sẽ giận dỗi mắng hắn hay là sẽ bổ nhào vào lòng hắn vì nhớ nhung đây!
Ba ngày sau tại Vancouver, Canada.
Thời tiết mùa này ở xứ sở lá phong lạnh hơn Seoul rất nhiều. Sanghyeok vừa kết thúc buổi tập làm quen sân băng kéo dài bốn tiếng đồng hồ. Anh mệt mỏi bước ra khỏi khu tổ hợp thể thao, hai tay rụt sâu vào túi áo phao dày sụ, khuôn mặt nhỏ nhắn khuất sau chiếc khăn len quàng cổ màu xám.
Vừa lên xe bus của đoàn để trở về khách sạn, Sanghyeok đã không nhịn được mà rút điện thoại ra xem. Ở bên này lệch múi giờ, mỗi lần anh tập xong thì ở Hàn Quốc đã là nửa đêm. Nhìn vào khung chat đóng băng từ mười mấy tiếng trước của Jihoon, Sanghyeok khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác trống trải tột cùng. Mới xa nhau ba ngày mà anh đã nhớ cái ôm ấm áp và mùi hương gỗ hoàng đàn trầm ổn của hắn đến phát điên rồi.
Trở về đến phòng khách sạn, Sanghyeok còn chưa kịp cởi áo khoác thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi video từ "Đồ ngốc Jihoon", mắt mèo của anh lập tức sáng bừng lên, nhanh chóng nhấn nút nghe.
"Jihoon à! Bên em bây giờ là ba giờ sáng rồi đó, sao còn chưa chịu ngủ nữa? Tuyến thể có đau không? Có lén anh đi..."
Lời cằn nhằn quen thuộc của Sanghyeok bỗng chốc nghẹn lại ở đầu môi khi nhìn kỹ bối cảnh trong camera của Jihoon. Hắn không hề nằm trên chiếc giường quen thuộc ở căn hộ Seoul, mà đang đứng ở một ban công kính, phía sau lưng hắn là khung cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn ban ngày, và thấp thoáng xa xa chính là... tháp trung tâm của thành phố Vancouver.
"Hyeokie, anh nhìn xem thời tiết bên này đẹp không?" Jihoon ở trong màn hình cười toét miệng, trên người chỉ mặc một chiếc áo nỉ mỏng, mái tóc khẽ tung bay trong gió.
Sanghyeok sững sờ, anh lắp bắp, đôi mắt mở to hết cỡ: "Em... em đang ở đâu đấy? Sao khung cảnh phía sau nhìn giống..."
"Giống thành phố anh đang ở đúng không?" Jihoon cắt lời, nụ cười càng lúc càng ranh mãnh. Hắn xoay camera một vòng cho anh xem căn hộ penthouse rộng rãi, sang trọng và tràn ngập ánh nắng phía sau: "Giới thiệu với người yêu, đây là nhà mới của chúng ta ở Canada. Bố em vừa chốt mua xong ngày hôm qua đấy."
Sanghyeok triệt để đứng hình. Anh chưa kịp tiêu hóa hết khối thông tin động trời này thì Jihoon đã nói tiếp, giọng điệu dính dính đầy làm nũng:
"Thật sự là em không chịu nổi cảnh phòng không chiếc bóng một mình tận một tháng đâu mà. Em bay qua đây từ tối qua rồi. Bây giờ em đang đứng dưới sảnh khách sạn của anh này, em bé ngoan mau xuống đây với em.!"
Nghe đến đây, Sanghyeok chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, anh cúp rụp điện thoại, xoay người lao thẳng ra cửa phòng, vừa chạy vừa bấm thang máy xuống sảnh với trái tim đập liên hồi vì hạnh phúc. Cái tên Alpha trội lưu manh này, đúng là cả đời này anh không tài nào quản nổi hắn mà!
˚⊱🪷⊰˚
11/6/2026
Sao càng viết tui càng thấy nó càng dài và lan man...🥺
Chắc nên kết nhanh nhỉ...
Chào buổi sáng mọi người nhaa 👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co