3.8
Cửa thang máy vừa mở ra ở tầng trệt, Sanghyeok đã vội vã lao nhanh ra ngoài sảnh lớn của khách sạn. Qua lớp cửa kính xoay tự động, anh lập tức bắt trọn được bóng dáng cao lớn, nổi bật của Jeong Jihoon đang đứng tựa lưng vào cây cột đá bên đường. Hắn đeo một chiếc ba lô màu đen, hai tay đút túi quần, miệng khẽ thở ra những ngụm khói trắng vì cái lạnh của mùa đông Canada.
"Jeong Jihoon!"
Sanghyeok gọi lớn, bước chân dồn dập chạy thẳng về phía hắn. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Jihoon giật mình quay đầu lại. Chưa kịp định hình thì một "cục bông" mang theo mùi hương hoa trà trắng quen thuộc đã bổ nhào thẳng vào lồng ngực hắn. Sanghyeok dùng cả hai tay ôm chặt lấy cổ Jihoon, vùi chặt mặt vào hõm vai hắn, bờ vai gầy khẽ run lên.
Jihoon sững sờ trong một giây, rồi khóe môi hắn lập tức cong lên một nụ cười hạnh phúc đến tận mang tai. Hắn dang rộng vòng tay, siết chặt lấy vòng eo thon thả của người yêu, bế bổng anh lên rồi xoay một vòng ngay trước sảnh khách sạn, mặc kệ ánh nhìn hiếu kỳ của những người xung quanh.
"Ngoan nào, em đây rồi mà. Mới xa có ba ngày thôi mà đã nhớ em đến khóc nhè rồi sao?" Jihoon cưng chiều trêu chọc, ghé sát môi hôn chùn chụt lên vành tai đang đỏ ửng vì lạnh và vì ngượng của anh.
Sanghyeok buông cổ hắn ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt phóng đại của tên lưu manh trước mặt. Đôi mắt mèo của anh vẫn còn vương chút nước, nhưng bên trong lại đầy vẻ hờn dỗi. Anh giơ tay đấm nhẹ một cái vào ngực hắn, mắng:
"Em là đồ điên! Đồ cứng đầu! Ai cho phép em bay một quãng đường dài như vậy hả? Tuyến thể của em mới phẫu thuật được hơn một tháng, áp suất máy bay rồi thời tiết thay đổi đột ngột, em có biết anh lo đến mức nào không?!"
Jihoon ngoan ngoãn đứng im chịu trận, đợi cho chú mèo nhỏ xả hết cơn giận rồi mới chậm rãi cầm lấy hai bàn tay đang lạnh ngắt của anh, áp lên hai gò má ấm áp của mình để sưởi ấm. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt si mê, dịu dàng giải thích:
"Hyeokie, em đã hỏi kỹ bác sĩ rồi mới đi mà. Bác sĩ nói sang bên này không khí trong lành, miễn là em không vận động nặng thì không sao hết. Với lại... ở Seoul không có anh, em ăn không ngon, ngủ không yên, tuyến thể còn có nguy cơ đình công vì nhớ mùi hương của anh đấy. Anh xem, em vừa ngửi thấy mùi hoa trà của anh là người khỏe re liền này."
Nhìn bộ dạng dẻo miệng, xun xoe của gã Alpha trội, Sanghyeok vừa giận mà vừa bất lực, cõi lòng sớm đã mềm thành một vũng nước. Anh đưa tay ra sau gáy Jihoon, cẩn thận dùng những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào vùng tuyến thể dưới lớp áo nỉ. Nhận thấy vùng da đó hoàn toàn bình thường, không bị sưng tấy hay nóng sốt, Sanghyeok mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
"Em đó... lúc nào cũng có lý do biện minh." - Sanghyeok khẽ chun mũi, giọng điệu đã dịu đi rất nhiều, mang theo sự nũng nịu vô thức.
"Đi thôi anh, em gọi xe sẵn rồi." Jihoon nắm chặt lấy tay anh nhét vào túi áo khoác của mình, đan chặt năm ngón tay vào nhau không một kẽ hở. "Về nhà mới của chúng ta thôi. Em đã dọn dẹp sạch sẽ, bật sưởi ấm áp rồi, chỉ đợi rước 'chủ nhà' về duyệt thôi đó!"
Sanghyeok nhìn bàn tay đang được bao bọc ấm áp, rồi lại nhìn nụ cười tỏa nắng của Jihoon dưới trời đông Canada, trong lòng ngập tràn mật ngọt. Chuyến thi đấu xa nhà mà anh từng lo sợ, hóa ra lại biến thành một chuyến "tuần trăng mật" bất ngờ và ngọt ngào đến mức này.
Chiếc xe taxi dừng lại trước một tòa chung cư cao cấp nằm ngay giữa trung tâm Vancouver. Jihoon một tay kéo chiếc vali nhỏ của Sanghyeok, tay còn lại vẫn khăng khăng nắm chặt lấy tay anh không buông, dắt anh đi qua sảnh hành lang sang trọng rồi bấm thang máy lên tầng penthouse cao nhất.
Tiếng khóa cửa điện tử vang lên khe khẽ, cánh cửa gỗ dày dặn mở ra. Ngay lập tức, một luồng khí ấm áp từ hệ thống sưởi trung tâm ùa ra, xua tan hoàn toàn cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Canada vừa bám trên người hai người.
Sanghyeok bước vào trong, đôi mắt mèo tò mò nhìn dáo dác xung quanh và không khỏi ngỡ ngàng. Căn hộ penthouse này sở hữu thiết kế vô cùng tinh tế với phòng khách rộng rãi, trần nhà cao và một hệ thống kính cường lực lớn chạm sàn, thu trọn vẹn khung cảnh thành phố Vancouver nhộn nhịp cùng những rặng núi tuyết xa xa vào trong tầm mắt. Điều khiến anh cảm động nhất là dù Jihoon mới chỉ nhận nhà một ngày, nhưng trong nhà đã có sẵn một đôi dép đi trong nhà hình mèo soft xèo màu xám y hệt đôi của anh ở Seoul, và trên chiếc sô pha lớn giữa phòng là chiếc chăn len quen thuộc mà anh hay đắp.
"Thế nào ạ? Chủ nhà Lee thấy tổ ấm mới của chúng ta có vừa ý không?" Jihoon đóng cửa lại, đặt vali sang một bên rồi từ phía sau tiến đến, tự nhiên vòng hai tay qua eo Sanghyeok, tựa cằm lên hõm vai anh đầy tận hưởng.
"Em đó... hành động chớp nhoáng thật đấy. Bố em cũng chiều em quá rồi." Sanghyeok khẽ cười, nghiêng đầu tận hưởng cái ôm ấm áp sau ba ngày xa cách. Anh đưa tay vỗ vỗ vào mu bàn tay to lớn đang siết eo mình: "Mà em dọn dẹp thật đấy à? Sao mọi thứ lại ngăn nắp thế này?".
"Thì em đã bảo là em qua đây làm hậu phương toàn thời gian cho anh mà!" Jihoon hếch mũi tự hào, mùi hương gỗ hoàng đàn trầm ổn trên người hắn sau một chặng đường dài dường như vì gặp được Omega của mình mà bắt đầu bung tỏa, quấn quýt lấy mùi hoa trà trắng thanh khiết của Sanghyeok. "Em còn mua sẵn rất nhiều đồ ăn ngon nhét đầy tủ lạnh rồi. Từ mai anh đi tập về là có cơm dẻo canh ngọt chờ sẵn luôn."
Nghe những lời ngọt ngào của gã Alpha trội, Sanghyeok xoay người lại trong vòng tay hắn. Anh đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt góc cạnh của Jihoon, ngắm nghía thật kỹ. Quầng mắt hắn hơi thâm vì lệch múi giờ và chuyến bay dài, nhưng ánh mắt nhìn anh thì vẫn sáng rực và đong đầy tình yêu.
"Jihoon này..." Sanghyeok gọi khẽ, giọng điệu mềm mỏng đến lạ kỳ.
"Dạ?"
"Cảm ơn em... vì đã đến đây với anh." Sanghyeok nhón chân, chủ động áp môi mình lên môi Jihoon.
Cái chạm môi ban đầu chỉ là một sự vuốt ve nhẹ nhàng, nhưng đối với một Alpha đã "nhịn đói" suốt ba ngày qua như Jihoon thì bấy nhiêu đó là chưa đủ. Hắn lập tức siết chặt vòng eo anh, kéo sát cơ thể cả hai vào nhau, biến nụ hôn thành một cuộc đánh chiếm sâu sắc và nồng nhiệt. Pheromone của cả hai hòa quyện vào nhau, lấp đầy không gian căn phòng mới bằng một sự gắn kết mãnh liệt.
Đến khi Sanghyeok sắp hết dưỡng khí, đánh nhẹ vào vai hắn, Jihoon mới luyến tiếc buông ra. Hắn cúi đầu, nhìn cánh môi đỏ mọng hơi sưng của người yêu, rồi lại nhìn xuống vùng gáy của chính mình, cười gian xảo:
"Hyeokie, em đã ngoan ngoãn giữ đúng lời hứa không tập nặng rồi. Bây giờ về đến nhà rồi, em có được nhận chút 'phần thưởng' gì không ạ?".
⭒-.⋆🪼⋆.-⭒
15/6/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co