3.9
Kể từ ngày định cư tại căn penthouse mới, Jihoon hoàn thành xuất sắc lời hứa làm một "hậu phương toàn thời gian". Mỗi buổi sáng, hắn đều dậy sớm chuẩn bị bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, sau đó tay xách nách mang bình nước giữ nhiệt và khăn bông, hộ tống Sanghyeok đến sân tập băng quốc tế.
Suốt cả ngày dài, người ta luôn thấy một chàng Alpha trội có vóc dáng cao lớn như người mẫu, lặng lẽ ngồi ở hàng ghế khán đài vắng người. Đôi mắt sắc bén của Jihoon chưa từng rời khỏi bóng dáng thanh mảnh của Sanghyeok dù chỉ một giây. Hắn chăm chú nhìn anh lướt đi trên mặt băng, nhìn anh xoay người thực hiện những cú nhảy kỹ thuật điêu luyện. Mỗi khi Sanghyeok tiếp đất hoàn hảo, khóe môi Jihoon lại cong lên đầy tự hào; còn những lúc anh vô tình trượt ngã, chân tay hắn lại run lên, suýt chút nữa là lao thẳng xuống sân để bế anh lên.
"Jihoon à, em không thấy chán sao? Ngồi cả ngày ở đây lạnh lắm đó." Sanghyeok vừa tranh thủ giờ nghỉ giải lao, vừa đón lấy chiếc khăn ấm từ tay hắn, khẽ cằn nhằn.
"Chán sao được ạ? Ngắm người yêu tỏa sáng là đặc quyền của em mà." Jihoon cười toe toét, tự nhiên kéo anh ngồi xuống cạnh mình, dùng hai bàn tay to lớn ủ ấm cho đôi bàn tay đang lạnh ngắt của "chú mèo nhỏ".
Sự xuất hiện đều đặn và đầy nổi bật của một đại mỹ nam như Jihoon tại sân tập nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của giới truyền thông xứ lá phong. Nhất là khi Sanghyeok đang là cái tên nhận được rất nhiều sự chú ý của giới chuyên môn trước thềm giải đấu lớn.
Sáng hôm sau, khi Sanghyeok vừa tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Jihoon, điện thoại của anh đã suýt nổ tung vì hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ huấn luyện viên và bạn bè ở Seoul. Anh dụi dụi mắt, tò mò bấm vào một đường link được gửi đến nhiều nhất.
Đập vào mắt anh là bài báo độc quyền từ một trang tin tức giải trí thể thao vô cùng nổi tiếng của Canada. Tiêu đề bài viết được in đậm vô cùng giật gân:
[ĐỘC QUYỀN] NGHI VẤN HẸN HÒ: "HOÀNG TỬ THIÊN TÀI TRÊN BĂNG" CỦA ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO SEOUL ĐƯỢC CHÀNG ALPHA BÍ ẨN HỘ TỐNG TOÀN THỜI GIAN TẠI VANCOUVER?
Bên dưới bài viết là một loạt ảnh chụp lén vô cùng sắc nét được chụp từ khoảng cách xa. Bức ảnh thứ nhất là cảnh Jihoon đứng dưới trời tuyết, cẩn thận quàng lại khăn len cho Sanghyeok trước cửa sân tập. Bức ảnh thứ hai là góc chụp từ khán đài, ghi lại khoảnh khắc Jihoon đang cúi đầu, dịu dàng hôn lên mái tóc của Sanghyeok khi anh đang ngồi nghỉ. Dù bức ảnh thứ ba có hơi mờ do ánh đèn bối cảnh, nhưng vẫn nhìn rõ mồn một cảnh hai người nắm chặt tay nhau cùng bước lên một chiếc xe taxi sang trọng để trở về khu penthouse cao cấp.
Tác giả bài báo còn phân tích thêm: *
"Mùi hương pheromone của cả hai hòa quyện cực kỳ tương thích. Chàng Alpha bí ẩn sở hữu thể chất trội này không bỏ sót bất kỳ buổi tập nào của vận động viên Lee, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu và cưng chiều. Có nguồn tin cho biết, họ đang sống chung tại một căn penthouse đắt đỏ bậc nhất trung tâm thành phố."
"Ji-Jihoon à... Toang rồi..." Sanghyeok lắp bắp, mặt mũi từ trạng thái ngái ngủ lập tức trắng bệch ra vì hoảng hốt. Anh lay mạnh bả vai tên khổng lồ đang ôm chặt eo mình nằm ngủ bên cạnh.
Jihoon lười biếng hé mắt, kéo anh sát vào lòng hơn, giọng ngái ngủ trầm khàn: "Gì thế anh... Buổi tập chiều mới bắt đầu mà, cho em ôm một lát nữa đi..."
"Em nhìn cái này đi!!" Sanghyeok dứt khoát dí thẳng màn hình điện thoại vào mặt hắn.
Jihoon nheo mắt đọc lướt qua tiêu đề bài báo, nhìn chằm chằm vào những bức ảnh chụp chung của hai người. Trái ngược với sự hoảng loạn đến mức sắp nhảy dựng lên của Sanghyeok, gã Alpha trội lại chỉ chớp chớp mắt, sau đó... khóe môi từ từ kéo rộng ra thành một nụ cười vô cùng đắc ý. Hắn chống tay đỡ lấy đầu, thản nhiên bình phẩm:
"Ò... Nhà báo bên này chụp ảnh có tâm thật đấy chứ, bắt góc đỉnh ghê. Nhìn chúng ta đẹp đôi như chụp ảnh tạp chí ấy anh nhỉ? Để em lưu mấy tấm này về máy làm hình nền điện thoại."
"Jeong Jihoon! Em còn đùa được à?!" Sanghyeok tức đến mức đỏ cả mặt, cốc mạnh vào đầu hắn một cái: "Nghi vấn hẹn hò đó! Cả trường anh và truyền thông trong nước mà biết thì tính sao đây hả đồ ngốc này?!"
Jihoon cười hì hì, nhanh như chớp lật người áp sát Sanghyeok xuống đệm, giữ chặt hai tay anh qua đầu. Hắn cúi xuống hôn chóp mũi anh một cái thật kêu, ánh mắt mắt mèo cong lên đầy tinh quái:
"Biết thì càng tốt chứ sao ạ? Để cho cả thế giới biết hoa trà trắng của anh là của một mình cây gỗ hoàng đàn này của em chứ sao nữa, khỏi có vệ tinh nào dám bén mảng lại gần anh nữa. Với lại... họ viết sai một chỗ rồi."
"Sai chỗ nào?" Sanghyeok ngơ ngác hỏi.
"Họ ghi là 'nghi vấn hẹn hò'," Jihoon thì thầm bên tai anh, chất giọng trầm ấm pha chút lưu manh: "Chúng ta rõ ràng là 'đã đánh dấu' và yêu nhau đến mức sắp kết hôn luôn rồi, đâu có nghi vấn gì nữa đâu đúng không chủ nhà Lee?"
Sanghyeok tức đến mức muốn nghẹt thở trước cái sự dửng dưng, mặt dày của tên lưu manh này. Anh dùng chút sức lực yếu ớt ở hai tay cố đẩy lồng ngực vững chãi của Jihoon ra, mặt đỏ bừng từ mang tai xuống tận cổ:
"Cái tên này... Ai thèm kết hôn với em chứ?! Mau buông anh ra, huấn luyện viên sắp gọi điện tới mắng anh đến nơi rồi đây này!"
"Không buông, anh không hứa gả cho em là em cứ khóa chặt anh ở trên giường thế này luôn, khỏi đi tập hôm nay." Jihoon bày ra bộ dạng ăn vạ quen thuộc của một chú cún bự, cái đầu chọc chọc vào cổ anh, hít hà mùi hoa trà trắng ngọt ngào một cách thỏa thích.
Đúng lúc hai người đang giằng co, tiếng chuông điện thoại của Sanghyeok lại vang lên dồn dập. Nhìn ba chữ "Huấn luyện viên" nhấp nháy trên màn hình, Sanghyeok đổ mồ hôi hột, lườm Jihoon một cái cháy mắt. Hắn biết điều liền buông lỏng tay ra một chút nhưng vẫn giữ một bên eo anh, ghé tai nghe lén.
Sanghyeok hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể rồi bấm nhận cuộc gọi:
"Dạ... em nghe đây ạ, thầy."
Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng thở dài bất lực của vị huấn luyện viên trung niên: "Sanghyeok à, cái tin tức trên báo Canada sáng nay là thế nào đấy? Cái cậu Alpha trội ngày nào cũng đến sân băng ngồi đông cứng ở khán đài... thực sự là bạn trai em à?"
Sanghyeok cắn chặt môi, liếc nhìn Jihoon lúc này đang dùng ánh mắt cún con long lanh, chắp hai tay trước ngực cầu xin anh "chính thức cho một danh phận". Trái tim anh khẽ mềm xuống. Trốn tránh mãi cũng không phải là cách, mà anh thì thực sự không muốn phủ nhận tình cảm của cả hai.
"Dạ... đúng là bạn trai em ạ." Sanghyeok lý nhí thừa nhận, bàn tay rụt rè siết chặt chăn. "Em xin lỗi vì đã để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến đoàn..."
Trái ngược với sự lo lắng của Sanghyeok, huấn luyện viên ở đầu dây bên kia lại bật cười: "Ảnh hưởng gì chứ, bên ban tổ chức giải đấu còn vừa gọi điện cho ta hỏi xem có thể mời bạn trai em làm khách mời danh dự ngồi hàng ghế VIP hôm khai mạc không đấy. Cậu ta là thiếu gia nhà họ Jeong bên tập đoàn bất động sản đúng không? Báo chí bên này khui ra gia thế cậu ta rồi. Thôi, nếu đã có người chăm sóc tốt cho em thì ta yên tâm. Nhưng mà bảo cậu ta giữ chừng mực trên sân tập một chút, mấy đứa nhỏ trong đoàn cứ nhìn hai đứa rồi đòi ăn 'cẩu lương' thay cơm, không tập trung trượt được kìa!"
Sau vài lời dặn dò giữ gìn sức khỏe, cuộc gọi kết thúc. Sanghyeok đờ người ra, còn Jeong Jihoon bên cạnh thì đã nghe thủng câu chuyện từ sớm, lập tức bật dậy reo hò như đứa trẻ được quà.
"Yeah! Thầy duyệt rồi nhé! Ban tổ chức cũng duyệt rồi nhé!" Jihoon lao vào ôm chầm lấy Sanghyeok, dụi đầu vào hõm vai anh cười toe toét. "Anh xem, em đã bảo em là hậu phương mang lại may mắn cho anh mà. Đi thôi 'vợ' ơi, hôm nay hậu phương đích thân vào bếp nấu bữa sáng bồi bổ cho thiên nga nhỏ của em đi bay lượn nhé!"
Sanghyeok vừa buồn cười vừa bất lực nhìn cái bóng lưng to lớn hớn hở chạy vội vào bếp. Bao nhiêu sự lo lắng về dư luận bỗng chốc bay biến sạch sẽ. Có gã Alpha trội này ở bên cạnh chịu báng thay anh, dường như mọi giông bão ngoài kia đều hóa thành chuyện vặt vãnh cả.
˚⊱🪷⊰˚
17/6/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co