4.0
Càng cận kề ngày khai mạc giải trượt băng nghệ thuật quốc tế tại Vancouver, sức nóng của bầu không khí thi đấu ngày một tăng cao. Thế nhưng, bên cạnh những bài phân tích chuyên môn về các vũ điệu trên băng, chủ đề khiến toàn bộ giới truyền thông lẫn người hâm mộ bàn tán xôn xao nhất lại chính là sự xuất hiện của Jeong Jihoon tại hàng ghế danh dự dành cho khách mời VIP.
Ban đầu, mọi người chỉ tò mò về danh tính của gã Alpha trội có gia thế hiển hách, kẻ đã bao trọn căn penthouse đắt đỏ để tháp tùng "hoàng tử nhỏ" Lee Sanghyeok. Nhưng khi ban tổ chức chính thức công bố danh sách khách mời tham dự lễ khai mạc, một làn sóng chấn động thực sự đã càn quét qua tất cả các trang báo thể thao lớn nhỏ từ Canada cho đến Hàn Quốc.
Các trang tin tức đồng loạt giật tít đầy kinh ngạc:[NÓNG] CHÀNG ALPHA BÍ ẨN CỦA "HOÀNG TỪ THIÊN TÀI TRÊN BĂNG" CHÍNH LÀ THẦN ĐỒNG BƠI LỘI QUỐC GIA JEONG JIHOON!
Kẻ thống trị đường đua xanh của Hàn Quốc hiện đang trong thời gian nghỉ ngơi hồi phục sau chấn thương nhẹ. Hóa ra chuyến đi đến Canada không phải để nghỉ dưỡng, mà là để chăm sóc người yêu!
Thông tin này vừa tung ra đã khiến cho các vận động viên trong đoàn trượt băng nghệ thuật Seoul lẫn các đối thủ quốc tế phải há hốc mồm kinh ngạc. Hằng ngày, nhìn một Jeong Jihoon trong bộ đồ nỉ rộng rãi, tay cầm bình nước, tay cầm khăn bông, lóng ngóng chạy quanh chăm sóc Sanghyeok như một chú cún bự, chẳng ai có thể ngờ được hắn lại chính là "quái vật đường đua xanh" người từng ôm trọn vô số huy chương vàng với những cú sải tay xé nước đầy dũng mãnh trên đường bơi quốc tế.
"Jihoon à... Em thực sự là tuyển thủ bơi lội quốc gia đó hả?" Mấy đứa nhỏ trong câu lạc bộ trượt băng túm tụm lại quanh Sanghyeok trong giờ nghỉ, ánh mắt nhìn về phía khán đài đầy ngưỡng mộ. "Trời ơi, tụi em cứ tưởng anh ấy là người mẫu hay thiếu gia tập đoàn nào đó thôi chứ!"
Sanghyeok chỉ biết cười trừ, gương mặt khẽ đỏ lên vì ngượng. Anh liếc mắt nhìn về phía góc khán đài quen thuộc. Tên ngốc kia sau khi bị lộ thân phận thì chẳng những không thu mình lại, ngược lại còn trông vô cùng đắc ý. Hôm nay hắn đã đổi sang mặc một chiếc áo khoác thể thao của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, phô diễn trọn vẹn bờ vai rộng vạm vỡ của một kình ngư cấp S, tay vẫn vẫy vẫy chiếc khăn bông về phía anh đầy nhiệt tình.
"Em đứng ở sảnh mà ai cũng nhìn em hết á Hyeokie." Vừa vào phòng nghỉ riêng, Jihoon đã lập tức dính lấy Sanghyeok, cúi đầu lầm bầm làm nũng. "Mấy nhà báo cứ chặn em lại hỏi về vết thương ở tuyến thể với tình hình bơi lội, phiền chết đi được."
"Cho chừa cái tội thích làm màu, ai biểu em hôm nay lại mặc cái áo đội tuyển quốc gia làm gì?" Sanghyeok lườm hắn một cái, nhưng tay thì vẫn dịu dàng gỡ chiếc mũ len trên đầu hắn xuống, ngón tay khẽ miết nhẹ qua vùng gáy đã hoàn toàn lành lặn. "Mà ban tổ chức xếp em ngồi ngay hàng ghế đầu đó, hôm lễ khai mạc nhớ cư xử cho đàng hoàng, đừng có làm mấy trò con bò trước ống kính máy quay nghe chưa?"
Jihoon nghe vậy liền bật cười lớn, hắn vòng tay siết chặt lấy eo Sanghyeok, ép anh phải tựa sát vào lồng ngực ấm áp của mình. Khí chất của một kình ngư hàng đầu kết hợp với pheromone mùi gỗ thông trầm ổn bấy giờ mới hoàn toàn bộc lộ, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối của một Alpha trội:
"Anh yên tâm, lúc lên hình em chắc chắn sẽ vô cùng lịch lãm và đẹp trai để không làm mất mặt người yêu. Nhưng mà anh đó... hôm khai mạc biểu diễn xong, nhớ phải hướng về phía hàng ghế VIP cười với em một cái nhé. Để cho toàn bộ khán giả xem truyền hình biết, kình ngư của Hàn Quốc bay nửa vòng trái đất đến đây, cũng chỉ để làm người hâm mộ trung thành duy nhất của một mình thiên nga nhỏ Lee Sanghyeok mà thôi!"
Ngày khai mạc giải trượt băng nghệ thuật quốc tế cuối cùng cũng chính thức diễn ra tại trung tâm thể thao lập lòe ánh đèn màu của Vancouver. Sân vận động kín chỗ không còn một góc trống, tiếng hò reo của khán giả xen lẫn tiếng nhạc thử sân tạo nên một bầu không khí vô cùng sục sôi.
Tại khu vực hàng ghế VIP danh giá dành cho các đại biểu và khách mời đặc biệt, sự xuất hiện của Jeong Jihoon đã thu hút hàng chục ống kính máy quay ngay từ giây phút đầu tiên. Hắn không còn mặc những bộ đồ nỉ rộng rãi hằng ngày, mà khoác lên mình một chiếc áo măng tô dáng dài màu đen tuyền lịch lãm, bên trong là áo len cổ lọ làm tôn lên bờ vai rộng vững chãi của một kình ngư. Thân hình chuẩn mẫu cùng gương mặt góc cạnh, khí chất Alpha trội ngút ngàn của Jihoon khiến những người xung quanh không khỏi trầm trồ. Dưới góc máy quay cận cảnh được phát trên màn hình lớn của sân vận động, bảng tên đặt trước ghế của hắn ghi rõ ràng: "Khách mời danh dự: Tuyển Thủ Bơi Lội Quốc Gia Hàn Quốc - Jeong Jihoon".
Dẫu xung quanh có biết bao lời xì xào, bàn tán về sự xuất hiện đầy "trái ngành" của một nhà vô địch đường đua xanh tại sân băng, Jihoon vẫn giữ phong thái ung dung. Đôi mắt sắc bén của hắn chỉ chăm chú nhìn về phía cửa hầm nơi các vận động viên đang chuẩn bị tiến vào sân.
Tiếng loa phát thanh vang lên, giới thiệu đại diện tiếp theo đến từ Đại học Thể dục Thể thao Seoul: Lee Sanghyeok.
Ngay khi bóng dáng thanh mảnh của Sanghyeok bước ra dưới ánh đèn spotlight, cả khán đài như lặng đi một nhịp trước vẻ đẹp thoát tục của anh. Hôm nay, anh diện bộ trang phục thi đấu màu trắng đính đá lấp lánh như những tinh thể băng, mái tóc mềm mại được chải chuốt gọn gàng, làm nổi bật đôi mắt mèo thông minh và đường xương quai hàm thanh tú.
Tiếng nhạc vang lên, Sanghyeok bắt đầu lướt đi trên mặt băng. Từng động tác vũ đạo của anh uyển chuyển, nhẹ nhàng như một chú thiên nga kiêu hãnh đang nhảy múa giữa hồ băng. Tại hàng ghế VIP, Jihoon nín thở, hai tay siết chặt lấy thành ghế. Hắn nhìn anh thực hiện cú nhảy ba vòng trên không (Triple Axel) một cách hoàn hảo, tà áo mỏng bay lượn theo từng nhịp xoay. Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon cảm thấy tim mình đập liên hồi, một cảm giác tự hào và yêu thương dâng lên ngập tràn trong lồng ngực. Đây chính là bầu trời của Sanghyeok, là nơi anh thuộc về, và hắn hạnh phúc vì đã không giữ chân anh lại ở Seoul.
Phần biểu diễn khai mạc kết thúc trong tiếng vỗ tay rền vang như sấm dậy của hàng vạn khán giả. Sanghyeok đứng giữa sân băng, cúi người chào khán giả bốn phía với nụ cười rạng rỡ, hơi thở có chút dồn dập vì mệt.
Và rồi, đúng như lời hẹn ước giữa hai người, trước khi rời khỏi sân băng, Sanghyeok chậm rãi quay mặt về phía hàng ghế VIP đầu tiên. Giữa hàng ngàn con người, anh chuẩn xác tìm thấy ánh mắt đang dán chặt vào mình của Jihoon. Khóe môi Sanghyeok khẽ cong lên, anh nở một nụ cười dịu dàng, ngọt ngào nhất, đôi mắt mèo híp lại thành một đường chỉ nhỏ, khẽ gật đầu với hắn một cái đầy ẩn ý.
Hành động nhỏ này ngay lập tức bị camera nhà đài bắt trọn và phát sóng trực tiếp trên màn hình led khổng lồ. Cả sân vận động ồ lên một tiếng đầy phấn khích, các phóng viên liên tục bấm máy tách tách.
Trên màn hình lúc này, người ta thấy gã kình ngư kiêu ngạo của Hàn Quốc - Jeong Jihoon vốn đang giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc, bỗng chốc "bị đánh bại" hoàn toàn bởi nụ cười của người yêu. Hắn không nhịn được mà bật cười toe toét, đang vẫy tay về phía sân băng, mặc kệ hình tượng tuyển thủ quốc gia cool ngầu hằng ngày.
Pheromone mùi gỗ hoàng đàn trầm ổn và hoa trà trắng tuy cách một khoảng không gian gian rộng lớn, nhưng tại thời điểm đó, dường như đã hòa làm một trước sự chứng kiến của toàn thế giới.
🪼⋆.ೃ࿔*:・
20/6/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co