Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

4.1

Meurihyeok09

Lễ khai mạc vừa khép lại, đoạn video ghi lại khoảnh khắc "tương tác màn hình" giữa thiên nga trên băng Lee Sanghyeok và kình ngư quốc gia Jeong Jihoon ngay lập tức leo thẳng lên xu hướng tìm kiếm toàn cầu. Đoạn cắt chỉ vỏn vẹn mười giây - một người dịu dàng mỉm cười quay đầu nhìn về khán đài, một người ở hàng ghế VIP bỗng chốc rũ bỏ vẻ lạnh lùng để làm biểu tượng nửa trái tim - đã khiến các diễn đàn thể thao lẫn mạng xã hội bùng nổ.

Người hâm mộ tại Hàn Quốc và quốc tế liên tục để lại hàng nghìn bình luận phấn khích:

"Xem kìa! Ánh mắt của Jeong Jihoon như muốn gói Sanghyeok mang về nhà ngay lập tức vậy!"

"Ban đầu tôi còn nghi ngờ tại sao tuyển thủ bơi lội lại đi dự khai mạc giải trượt băng, hóa ra là đi xem 'nội vụ' nhà mình tỏa sáng!"

Trong khi cả thế giới đang chao đảo vì màn "phát cẩu lương" công khai mang tầm cỡ quốc tế, thì hai nhân vật chính đã thành công trốn khỏi vòng vây của các phóng viên, cùng nhau leo lên chiếc xe taxi quen thuộc để trở về căn penthouse của họ.

Vừa bước qua cánh cửa căn hộ ấm áp, Sanghyeok còn chưa kịp tháo xong chiếc khăn len quàng cổ thì một bóng đen lớn đã bao phủ lấy anh từ phía sau. Jihoon ôm chầm lấy eo anh, vùi đầu vào hõm cổ đầy tuyết thể của người yêu, liên tục hít hà mùi hương hoa trà trắng đang đậm lên vì phấn khích sau bài biểu diễn.

"Hyeokie biểu diễn đẹp lắm, đẹp đến mức em chỉ muốn giấu anh đi thôi." Giọng Jihoon trầm khàn, mang theo sự chiếm hữu nồng nàn của một Alpha trội. "Lúc anh cười với em, tim em suýt chút nữa là nhảy ra ngoài rồi."

Sanghyeok khẽ bật cười, quay người lại trong vòng tay hắn, hai tay bao bọc lấy khuôn mặt đang làm nũng của bạn trai. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng khách, đôi mắt mèo của anh long lanh phản chiếu bóng hình Jihoon:

"Chẳng phải là em yêu cầu sao? Anh làm theo lời hẹn rồi đó nhé. Mà em xem em kìa, trên đó là trên sóng truyền hình trực tiếp lại còn đi vẫy tay chào anh nữa, không sợ huấn luyện viên đội bơi lội gọi điện mắng cho một trận à?"

"Mắng thì chịu thôi, em cưới được vợ về nhà là được rồi." Jihoon hì hì cười, dứt khoát bế bổng Sanghyeok lên, để anh ngồi vững vàng trên bục bếp đá hoa cương, còn hắn thì đứng chen vào giữa hai chân anh, hai tay chống hai bên, khóa chặt anh trong tầm mắt.

Jihoon nhìn sâu vào đôi mắt mèo của anh, sự cợt nhả thường ngày bỗng chốc nhường chỗ cho một sự nghiêm túc và trân trọng. Hắn đưa một bàn tay lên, nhẹ nhàng mơn trớn gò má hơi ửng hồng vì cái lạnh của Sanghyeok, chậm rãi nói:

"Nhìn anh tỏa sáng trên băng, em đột nhiên thấy ngứa ngáy chân tay lắm rồi. Em cũng muốn nhanh chóng hồi phục chấn thương để trở lại đường đua xanh."

Sanghyeok hơi ngạc nhiên, rồi một nụ cười ấm áp nở rộ trên môi anh. Anh biết, tinh thần kiêu hãnh của một vận động viên trong Jihoon đã được đánh thức khi nhìn thấy anh chiến đấu. Anh vòng tay qua cổ hắn, dịu dàng nói:

"Được, vậy em phải ngoan ngoãn dưỡng thương cho thật tốt trong một tháng này. Chờ anh mang huy chương vàng giải trượt băng này về Seoul, sau đó... đến lượt anh ngồi ở hàng ghế VIP, nhìn kình ngư của anh thống trị đường bơi, có chịu không?"

"Tuân lệnh người yêu!" Jihoon cười rạng rỡ, hắn cúi đầu, ngậm lấy bờ môi mềm mại của Sanghyeok trong một nụ hôn sâu đầy hứa hẹn.

Đêm mùa đông ở Canada tuyết vẫn rơi dày đặc bên ngoài ô cửa kính penthouse, nhưng bên trong, hai trái tim thuộc về hai thế giới thể thao khác nhau đang đập chung một nhịp, sưởi ấm cho nhau bằng niềm tin và một tình yêu gắn kết đến tận cùng xương tủy.

Chuyến hành trình một tháng tại Canada kết thúc bằng một kịch bản không thể viên mãn hơn: Lee Sanghyeok xuất sắc mang về tấm huy chương vàng danh giá, khẳng định vị thế "hoàng tử vương giả" trên sân băng quốc tế. Ngày hai người đáp chuyến bay trở về Seoul, sảnh sân bay Incheon chật kín người hâm mộ và giới truyền thông vây quanh. Thế nhưng, Jeong Jihoon vẫn như thường lệ, dùng tấm lưng rộng vững chãi của một Alpha trội để che chắn, hộ tống người yêu bước qua đám đông một cách an toàn nhất.

Sau chuỗi ngày dài bận rộn với lịch trình thi đấu và những buổi phỏng vấn dày đặc, cả hai cuối cùng cũng được trả lại không gian yên bình trong căn hộ quen thuộc tại Seoul.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, kỳ hạn hai tháng nghiêm ngặt tuân thủ phác đồ điều trị và dưỡng thương của Jihoon kể từ sau ca phẫu thuật tuyến thể cuối cùng cũng đã đến ngày kết thúc.

Tại phòng khám chuyên khoa, vị bác sĩ trưởng khoa cẩn thận tháo lớp băng bảo vệ mỏng nhẹ ở sau gáy Jihoon, dùng thiết bị chuyên dụng để kiểm tra lại các chỉ số pheromone và độ đàn hồi của vùng cơ xung quanh tuyến thể. Sanghyeok đứng ngay bên cạnh, hai tay đan chặt vào nhau, mắt mèo không rời khỏi màn hình hiển thị dù chỉ một giây, lo lắng đến mức nín thở.

Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, vị bác sĩ tháo kính xuống, nở một nụ cười nhẹ nhõm:

"Chúc mừng tuyển thủ Jeong, quá trình hồi phục diễn ra rất tốt. Các mô tổn thương quanh tuyến thể đã hoàn toàn lành lặn, chỉ số pheromone gỗ thông cũng đã đạt mức ổn định tuyệt đối của một Alpha trội. Có vẻ như chuyến đi Canada vừa rồi tinh thần của cậu rất tốt, điều này giúp đẩy nhanh tốc độ tái tạo tế bào."

Jihoon nghe đến đây liền liếc mắt nhìn Sanghyeok, tinh quái nháy mắt một cái như muốn nói: Anh thấy chưa, em đã bảo là ngửi mùi hoa trà của anh bổ hơn uống thuốc mà!

"Tuy nhiên," bác sĩ hắng giọng, cắt ngang màn liếc mắt đưa tình của hai người, "dù đã ổn định nhưng cậu mới chỉ trải qua hai tháng điều dưỡng. Từ tuần này, cậu có thể bắt đầu tập luyện nhẹ nhàng trở lại để cơ bắp làm quen với cảm giác vận động. Tuyệt đối không được nhảy ngay vào các bài tập thể lực nặng hay xuống nước với cường độ cao ngay lập tức, rõ chưa?"

"Dạ, con nhớ rồi. Cảm ơn bác sĩ!" Jihoon nhanh nhảu đáp, trong lòng đã sớm mở cờ trong bụng. Hai tháng qua đối với một vận động viên nghiện vận động như hắn chẳng khác nào một hình phạt cấm túc đầy bứt rối.

Chiều hôm đó, Jihoon háo hức dẫn Sanghyeok đến trung tâm huấn luyện bơi lội quốc gia. Vì đang trong giai đoạn giao lưu và tập nhẹ, hắn chọn một khung giờ vắng người để không bị làm phiền.

Bước ra từ phòng thay đồ, Jihoon chỉ mặc độc một chiếc quần bơi dáng dài, để lộ thân hình vạm vỡ, những múi cơ bụng săn chắc cùng bờ vai rộng như Thái Bình Dương đặc trưng của một kình ngư hàng đầu. Sanghyeok ngồi trên hàng ghế khán giả sát hồ bơi, nhìn ngắm vóc dáng tràn đầy hormone Alpha của bạn trai mà không khỏi khẽ đỏ mặt.

Jihoon đứng ở bục nhảy, khẽ xoay khớp vai và cổ một cách linh hoạt. Trước khi nhảy xuống nước, hắn quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt mắt mèo tràn ngập ý cười tinh nghịch:

"Hyeokie, hai tháng rồi em mới được chạm vào nước đấy. Anh nhìn cho kỹ vào nhé, xem kình ngư của anh khởi động có đẹp trai không nào!"

Một tiếng động vang lên, Jihoon lao mình xuống dòng nước xanh ngắt một cách mượt mà và dứt khoát. Hắn không dùng hết sức lực như lúc thi đấu, mà chỉ thực hiện những sải tay bơi sải nhẹ nhàng, uyển chuyển dọc theo làn bơi trống. Dù chỉ là tập nhẹ, nhưng khí chất mạnh mẽ, phong thái tự do tự tại của hắn dưới nước vẫn khiến người ta không thể rời mắt.

Sanghyeok chống cằm ngồi trên bờ, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng nhịp thở của Jihoon trên mặt nước. Nhìn thấy gã Alpha của mình cuối cùng cũng tìm lại được sự tự tin và đam mê dưới đường đua xanh, cõi lòng anh ngập tràn hạnh phúc và nhẹ nhõm.

Khi Jihoon bơi hết một vòng và ngoi đầu lên ngay sát thành hồ chỗ anh đang ngồi, mái tóc ướt sũng vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao ngạo, Sanghyeok liền cúi người xuống, lấy chiếc khăn bông nhẹ nhàng lau đi những giọt nước vương trên khuôn mặt góc cạnh của hắn.

"Thế nào ạ? Em bơi vẫn đỉnh đúng không?" Jihoon hai tay bám vào thành hồ, ngước đầu lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như một chú cún bự đang chờ được khen thưởng.

"Ừm, giỏi lắm." Sanghyeok mỉm cười, ghé sát tai hắn, thì thầm bằng chất giọng mềm mại đầy dung túng: "Lo tập nhẹ cho tốt đi. Chờ đến ngày em hoàn toàn bình phục và quay lại giải đấu chính thức... anh nhất định sẽ giữ đúng lời hứa, ngồi ở hàng ghế VIP đầu tiên để cổ vũ cho một mình kình ngư Jeong Jihoon của anh."

Jihoon nghe xong liền cười đến híp cả mắt. Hắn dứt khoát kéo nhẹ tay anh xuống, nhân lúc xung quanh không có ai liền rướn người lên, đặt một nụ hôn nồng nàn mang theo vị nước hồ mát lạnh lên môi anh. Giữa không gian ngập tràn mùi hương gỗ thông trầm ổn và hoa trà trắng thanh khiết, hai tháng sóng gió vừa qua cuối cùng cũng đã nhường chỗ cho một chương mới đầy ngọt ngào và hứa hẹn của hai người.

🪼⋆.ೃ࿔*:・
20/6/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co