Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

4.2

Meurihyeok09

Buổi sáng sớm tại căn hộ cao cấp của Sanghyeok và Jihoon ở Seoul. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, hắt lên gương mặt thanh tú của Sanghyeok. Hôm nay, anh có một buổi phỏng vấn độc quyền tại nhà với một tạp chí thể thao lớn trong nước.

Sanghyeok diện một chiếc áo len mỏng màu xanh nhạt phối cùng quần tây lịch lãm. Sự điềm tĩnh, nhã nhặn vốn có của một vận động viên trượt băng nghệ thuật hàng đầu khiến không khí trong phòng khách vô cùng dễ chịu.

Cô nàng phóng viên nhìn vào kịch bản, mỉm cười đặt câu hỏi đầu tiên:

"Vận động viên Lee thấy thế nào sau khi trở về từ Canada và liên tiếp giành được thêm hai tấm huy chương vàng ở các giải đấu lớn nhất trong nước vừa qua?"
Sanghyeok khẽ đan hai tay vào nhau, đôi mắt mèo híp lại, nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc:

"Tôi cảm thấy rất vinh hạnh và vinh dự khi một lần nữa có thể vượt qua các vận động viên xuất sắc khác để chạm đến vị trí cao nhất. Những tấm huy chương này không chỉ là nỗ lực của riêng tôi, mà còn là sự cổ vũ thầm lặng từ những người luôn đứng phía sau ủng hộ tôi."

Nhìn nụ cười tỏa nắng của anh, cô phóng viên không khỏi cảm thán, lên tiếng khen ngợi:

"Tôi hoàn toàn hiểu vì sao người hâm mộ lại luôn nói vận động viên Lee Sanghyeok vô cùng dịu dàng, lúc nào cũng tỏa ra aura ấm áp như vậy rồi. Ở gần cậu thực sự rất thoải mái."

Bầu không khí đang diễn ra vô cùng suôn sẻ thì cô phóng viên bỗng lật sang một trang kịch bản khác, ánh mắt lóe lên sự tò mò của một người làm truyền thông:

"Giải đấu ở Canada vừa qua là một giải đấu quy tụ rất nhiều vận động viên xuất sắc. Nhưng tôi nghe nói, ngay trước khi giải đấu bắt đầu, vận động viên Lee dính tin đồn tình cảm với một thiếu gia của tập đoàn bất động sản lớn, hay là con trai của một chính trị gia nào đó... Cậu Lee có thể đưa ra lời giải thích cho người hâm mộ không?"

Nụ cười trên môi Sanghyeok bỗng chốc cứng đờ. Anh khẽ nhíu mày, hàng mi cong dài cụp xuống, che giấu đi sự bối rối trong đáy mắt. Hai bàn tay anh vô thức siết chặt lấy vạt áo len. Tâm trí anh bắt đầu rối bời với những suy nghĩ tiêu cực: "Gia thế của Jihoon lại bị đem ra bàn tán rồi... Liệu mình có lại gây thêm rắc rối cho em ấy không? Bản thân mình thi đấu trượt băng, nhưng Jihoon còn là kình ngư quốc gia, nếu chuyện này ảnh hưởng đến hình ảnh của em ấy thì phải làm sao?"

Lạch cạch.

Đúng lúc bầu không khí trong phòng khách đang rơi vào khoảng lặng ngột ngạt, tiếng khóa cửa điện tử đột ngột vang lên phá tan tất cả. Cánh cửa gỗ lớn mở ra, mang theo một làn gió mát rượi từ bên ngoài và mùi hương gỗ hoàng đàn trầm ổn, quen thuộc.

Một giọng nói trầm thấp, mang theo mười phần chiều chuộng và dính người dõng dạc vang lên:

"Vợ ơi! Em về rồi đây! Em có mua loại bánh dâu tây mà vợ thích nhất ở cửa hàng đầu phố nè..."

Jeong Jihoon hớn hở xách túi bánh bước vào nhà, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục thể thao của đội tuyển bơi lội quốc gia. Thế nhưng, bước chân của gã Alpha trội lập tức khựng lại khi đập vào mắt hắn là bốn, năm con người cùng ba bốn chiếc máy quay, máy thu âm đang chĩa thẳng về phía sô pha.

Hắn chớp chớp mắt. Hình như... cái từ "vợ ơi" đầy dõng dạc lúc nãy của hắn đã lọt thẳng vào micro thu âm mất rồi.

Cả ê-kíp phỏng vấn há hốc mồm kinh ngạc. Cô nàng phóng viên là người phản ứng nhanh nhất, cô nuốt nước bọt, cố gắng nở nụ cười để vớt vát lại bầu không khí đang đứng hình:

"Ồ... Có vẻ như... vị khách vừa bước vào là vận động viên bơi lội quốc gia Jeong Jihoon của chúng ta đúng không ạ? Cậu vừa đi tập về sao..."

Sanghyeok lúc này mặt đã đỏ bừng lên như quả cà chua chín, anh vừa xấu hổ vừa bất lực liếc nhìn gã người yêu to xác của mình. Trái ngược hoàn toàn với sự hoảng hốt của anh, Jihoon sau vài giây sững sờ thì đôi mắt mắt mèo bỗng chớp lên một tia tinh quái. Hắn liếc nhìn dòng chữ trên tập tài liệu của phóng viên: "Câu hỏi về thiếu gia bất động sản bí ẩn".

Gã Alpha trội lập tức hiểu ra vấn đề. Hắn nở một nụ cười rạng rỡ, thản nhiên sải những bước chân dài tiến về phía sô pha, tự nhiên đặt túi bánh dâu tây lên bàn rồi ngồi xuống ngay cạnh Sanghyeok, tay vòng qua eo anh kéo sát vào lòng mình trước sự ngỡ ngàng của tất cả các máy quay.

"Chào mọi người, tôi là Jeong Jihoon, tuyển thủ đội tuyển bơi lội quốc gia." Jihoon nhìn thẳng vào camera, dõng dạc tuyên bố bằng chất giọng trầm ấm, tràn ngập sự tự hào: "Và tôi cũng chính là cái người mà chị phóng viên vừa nhắc đến đấy ạ. Không phải con trai chính trị gia nào đâu, tôi là Alpha của Sanghyeok, cũng là người đã tháp tùng anh ấy suốt giải đấu ở Canada."

Hắn quay sang nhìn Sanghyeok, ánh mắt dịu dàng như muốn chảy ra nước, khẽ véo má anh một cái: "Hyeokie của tôi không gây chuyện gì hết, là tôi mặt dày bám theo anh ấy sang tận bên kia để chăm sóc đấy chứ. Tiện thể trả lời luôn câu hỏi của chị, mối quan hệ của chúng tôi là hợp pháp, và chúng tôi... sắp kết hôn rồi."

Cả phòng khách như nổ tung trước lời tuyên bố chấn động của vị kình ngư số một Hàn Quốc. Sanghyeok bất lực che mặt, nhưng bên dưới lớp áo len, trái tim anh lại đập liên hồi vì hạnh phúc. Cái tên Jeong Jihoon này, lúc nào cũng bảo vệ anh theo cách bá đạo và trực diện như vậy đấy!

Lời tuyên bố dõng dạc và có phần "đông cứng" của Jeong Jihoon khiến toàn bộ ê-kíp phỏng vấn rơi vào trạng thái đứng hình mất năm giây. Cô phóng viên đánh rơi cả cây bút bi xuống thảm, hai mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn của gã Alpha trội đang siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của "thiên nga vàng".

Các anh thợ quay phim thì được một phen hú vía, tay run run bối rối không biết có nên tắt máy quay hay không, vì đây vốn là một buổi phỏng vấn cá nhân về sự nghiệp thể thao, giờ đây bỗng chốc biến thành buổi họp báo công khai tình cảm gây chấn động toàn quốc.

"Ji-Jihoon à... Em điên rồi..." Sanghyeok lý nhí mắng thầm, gương mặt từ dốc tai xuống tận cổ đỏ bừng lên vì ngượngAnh kín đáo dùng cùi chỏ huých mạnh vào hông hắn, ra hiệu cho cái tên lưu manh này mau buông tay ra.

Thế nhưng, chàng kình ngư quốc gia làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này để đóng dấu bản quyền? Hắn chẳng những không buông, ngược lại còn mặt dày dày dấn tới, bốc một chiếc bánh dâu tây nhỏ vừa mua đưa đến tận miệng Sanghyeok, cười hì hì:

"Vợ ngoan, ăn một miếng đi. Lúc nãy em đứng ngoài cửa nghe thấy anh nói chuyện nhiều chắc là khát nước với đói bụng lắm rồi đúng không?"

Bản lĩnh của một người làm truyền thông lâu năm giúp cô phóng viên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhận ra đây chính là quả "vũ khí tối thượng" có thể giúp số tạp chí tháng này cháy hàng, cô lập tức ra hiệu cho thợ quay phim tiếp tục ghi hình, đổi ngay góc máy bắt trọn khung cảnh hai vị đại mỹ nam của làng thể thao đang dính lấy nhau trên sô pha.

Cô hắng giọng, mỉm cười đầy ẩn ý rồi chĩa micro về phía Jihoon:

"Wow... Đây thực sự là một bất ngờ vô cùng chấn động đối với chúng tôi và chắc chắn là với cả người hâm mộ nữa. Vận động viên Jeong Jihoon, cậu vừa gọi vận động viên Lee là 'vợ' một cách rất tự nhiên. Và cậu cũng vừa xác nhận mình chính là 'thiếu gia bất động sản' trong tin đồn ở Canada?".

Jihoon một tay vẫn ôm eo Sanghyeok, phong thái lúc này dứt khoát, tự tin y như lúc đứng trên bục xuất phát của đường đua xanh:

"Đúng vậy ạ. Bố em làm bên bất động sản, căn penthouse ở Canada là em nhờ bố mua để qua đó... dưỡng thương, sẵn tiện làm hậu phương nấu cơm cho anh ấy thi đấu. Em biết mọi người bàn tán rất nhiều, nhưng em muốn đính chính rõ ràng để tránh những suy đoán thất thiệt làm ảnh hưởng đến tinh thần của Sanghyeok."

Hắn dừng một chút, quay sang nhìn Sanghyeok, ánh mắt mắt mèo tràn ngập sự thâm tình:

"Sanghyeok là một vận động viên trượt băng xuất sắc, anh ấy chỉ cần tập trung tỏa sáng trên sân băng thôi. Còn những chuyện thị phi hay giông bão ngoài kia, cứ để một Alpha như em gánh vác thay anh ấy."

Nghe những lời bộc bạch vừa bá đạo vừa tràn đầy sự bảo bọc của Jihoon, Sanghyeok khẽ lặng người. Nỗi lo lắng, sợ hãi mình sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng kình ngư quốc gia của Jihoon trong lòng anh bấy lâu nay bỗng chốc bay biến sạch sẽ. Anh khẽ thở phào, đôi mắt mèo cong lên thành một đường chỉ nhỏ, không thèm đẩy hắn ra nữa mà tự nhiên tựa nhẹ đầu vào bả vai vững chãi của hắn.

"Cậu ấy nói đúng đấy ạ." Sanghyeok nhìn thẳng vào ống kính máy quay, dịu dàng bổ sung: "Ban đầu tôi có chút lo lắng, nhưng Jihoon luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi. Mong rằng người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ cả hai chúng tôi trên những chặng đường thi đấu sắp tới."

Buổi phỏng vấn kết thúc trong bầu không khí ngọt ngào đến mức ê-kíp sản xuất cảm thấy như mình vừa được nếm một thìa mật ong nguyên chất. Khi năm, sáu con người thu dọn máy móc và rời đi, cánh cửa căn hộ vừa khép lại,
Sanghyeok liền lập tức quay sang, dùng cả hai tay nhéo mạnh vào hai bên má của Jihoon:

"Cái đồ bạo gan này! Ai cho phép em nói mấy lời sến súa đó trước máy quay hả? Còn dám nói là 'sắp kết hôn' nữa!"

Jihoon bị nhéo đau nhưng vẫn cười toe toét, dứt khoát bế bổng anh lên rồi thả xuống chiếc đệm êm ái của giường ngủ, rúc đầu vào hõm cổ anh hít hà mùi hương hoa trà trắng:

"Em nói thật mà! Đoạn phỏng vấn đó phát sóng một cái là cả đại học thể thao lẫn đội tuyển bơi lội sẽ biết anh là hoa đã có chủ. Từ nay về sau, đố tên Alpha nào dám bén mảng lại gần xin số điện thoại của vợ em nữa nhé!"

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
26/6/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co