Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

4.3

Meurihyeok09

Kỳ mẫn cảm sau hai tháng phục hồi tuyến thể của Jeong Jihoon đến một cách đột ngột và dữ dội hơn bất kỳ lúc nào. Bản năng chiếm hữu của một Alpha trội cấp S bị dồn nén bấy lâu nay bùng nổ, biến gã kình ngư vốn ngày thường dính người, dịu dàng như cún bự thành một loài dã thú nguyên thủy đầy tính định đoạt.

Suốt gần một tuần trời giam mình trong căn hộ, Sanghyeok đã bị hành hạ đến mức kiệt sức. Sự chiếm hữu điên cuồng của Jihoon không chỉ dừng lại ở những nụ hôn sâu hay những cái ôm siết siết đến nghẹt thở, hắn còn dùng pheromone mùi gỗ thông nồng đậm, đặc quánh để cưỡng chế kích phát kỳ phát tình của anh, ép buộc cả hai phải hòa vào một vũ điệu nguyên thủy nhất của AO. Và chính trong những ngày đêm điên cuồng, dấu ký thành lập hoàn hảo đó, một sinh linh bé bỏng đã âm thầm nảy mầm, thành hình bên trong cơ thể anh.

Suốt một tháng trời kể từ tuần lễ bão táp ấy, Sanghyeok nhận ra cơ thể mình có những thay đổi rõ rệt. Thân thể vốn dẻo dai của một vận động viên trượt băng giờ đây lúc nào cũng mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu và cơn thèm ngủ ùa đến bất kể ngày đêm. Đặc biệt, bản năng của một Omega mang thai khiến anh trở nên cực kỳ nhạy cảm và ỷ lại, lúc nào cũng khao khát được bao bọc trong mùi hương gỗ thông và nhận được sự vuốt ve, an ủi tuyệt đối từ Alpha của mình.

Ngồi trong phòng khám của bệnh viện thể thao, Sanghyeok bần thần nhìn tờ kết quả siêu âm trên tay. Tiếng của vị bác sĩ trưởng khoa vang lên bên tai, kéo anh về thực tại:

"Chúc mừng cậu Lee, cậu đã mang thai được gần một tháng rồi. Thai nhi đang trong giai đoạn tổ chức bám rễ, cậu tuyệt đối phải chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh các bài tập thể lực và vận động quá mạnh nhé."

Cảm xúc đầu tiên len lỏi trong lòng Sanghyeok là một niềm hạnh phúc dâng trào đây là kết tinh tình yêu giữa anh và Jihoon. Thế nhưng ngay sau đó, một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu khiến anh lạnh toát cả sống lưng. Sanghyeok run run ngẩng đầu, thanh âm lộ rõ sự hoảng hốt:

"Bác sĩ... như vậy có ảnh hưởng lớn đến việc tham gia thi đấu không? Chỉ còn vài tuần nữa thôi là kỳ Đại hội Thể thao châu Á (Asiad) sẽ chính thức khởi tranh rồi..."

Anh đã đổ biết bao mồ hôi, nước mắt, chịu đựng bao chấn thương để giành lấy tấm vé đại diện quốc gia tham dự Asiad lần này. Anh muốn đứng ở đỉnh cao châu Á để khẳng định bản thân mình. Làm sao anh có thể từ bỏ ngay trước thềm vạch đích?

Vị bác sĩ nhìn ra sự đấu tranh dữ dội và nét uất ức trong ánh mắt của chàng vận động viên, khẽ thở dài đầy cảm thông, nhẹ giọng an ủi:

"Chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng, cậu Lee. Thai nhi đang ở những tuần đầu tiên, cực kỳ nhạy cảm. Những cú nhảy xoay vòng trên không hay những cú tiếp đất va chạm mạnh của trượt băng nghệ thuật ẩn chứa rủi ro rất lớn. Tôi biết chỉ còn vài tuần nữa là Asiad diễn ra, đó là ước mơ của một vận động viên, nhưng với tư cách là bác sĩ, tôi vẫn mong cậu phải đặt sự an toàn của cả mẹ và bé lên hàng đầu. Hãy chú ý và cân nhắc thật kỹ."

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, những cơn gió thốc của Seoul khiến Sanghyeok khẽ rùng mình. Anh đứng nép vào một góc tường, hai tay vô thức siết chặt lấy túi giấy đựng kết quả khám bệnh trước ngực, đầu óc trống rỗng và rối bời.

Chiếc xe SUV quen thuộc dừng lại ngay trước mặt. Cửa xe vừa mở, Jeong Jihoon với vóc dáng cao lớn vội vã bước xuống. Dạo gần đây, với bản năng của một Alpha trội, hắn đã mơ hồ ngửi thấy mùi hoa trà trắng trên người anh có sự thay đổi nó trở nên ngọt đậm hơn, mang theo một tầng hương sữa non vô cùng mềm mại. Nhìn thấy anh mệt mỏi, thèm ngủ và bám người hơn hẳn, trong lòng hắn đã nhen nhóm một dự cảm. Và giây phút nhìn thấy anh đứng trước cổng bệnh viện phụ sản, dự cảm ấy đã hoàn toàn trở thành sự thật.

Thế nhưng, Jihoon chưa kịp vui mừng thì đã thót tim khi nhìn thấy bờ vai gầy của Sanghyeok đang khẽ run lên. Giây phút nhìn thấy gương mặt quen thuộc của bạn trai, tất cả những sự kìm nén, tủi thân và sợ hãi của Sanghyeok hoàn toàn vỡ vụn. Anh không kiềm chế được nữa, lao thẳng vào lồng ngực ấm áp của hắn mà bật khóc nức nở.

"Sanghyeokie à... Bị làm sao, nói em nghe... Ngoan, đừng khóc, có em ở đây rồi."

Jihoon hốt hoảng dang rộng vòng tay ôm chặt lấy anh, một tay luồn vào tóc anh vỗ về, tay còn lại không ngừng vuốt dọc sống lưng, liên tục giải phóng pheromone mùi gỗ thông dịu nhẹ nhất để xoa dịu tâm trạng đang kích động của Omega.

"Hức... Jihoonie... Anh... anh mang thai rồi..." Sanghyeok vùi chặt mặt vào hõm vai hắn, tiếng khóc nghẹn ngào làm ướt đẫm một mảng áo của Jihoon.

Jihoon nghe xong, lồng ngực chấn động một nhịp, một niềm vui sướng điên cuồng vỡ òa trong tâm trí gã Alpha. Hắn lên chức bố rồi! Thế nhưng nhìn người yêu khóc đến thương tâm như vậy, lòng hắn lại thắt lại đau đớn. Hắn nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của anh lên, dịu dàng hôn đi những giọt lệ bên khóe mắt mèo:

"Em biết rồi, em bé của chúng ta đến rồi. Nhưng mà đây là chuyện vui mà, tại sao em bé lớn lại khóc đến mức này, hửm? Nói em nghe xem nào."

Sanghyeok ôm chặt lấy cổ hắn, bàn tay bấu chặt vào vai áo Jihoon như tìm kiếm một chỗ dựa duy nhất, giọng nói đứt quãng vì những tiếng nấc:

"Anh... anh sợ... Bác sĩ bảo giai đoạn đầu không được vận động mạnh, sẽ ảnh hưởng đến con... Nhưng mà hức... chỉ còn vài tuần nữa là đến Asiad rồi... Anh đã cố gắng như vậy... Anh không muốn bỏ cuộc... Nhưng anh cũng sợ làm đau con... Hức..."

Nói đến đây, sự uất ức, bất lực và mâu thuẫn tột cùng nghẹn lại nơi cổ họng, khiến anh không thể nói thành lời, chỉ biết khóc nấc lên đầy tủi thân.

Jihoon siết chặt vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu anh, ánh mắt tràn ngập sự xót xa. Hắn hoàn toàn hiểu được cảm giác này của anh. Bản thân hắn cũng là một vận động viên đỉnh cao, cái cảm giác phải tạm rời xa đường đua xanh suốt hai tháng để dưỡng thương đã từng khiến hắn bứt rối và khó chịu đến mức nào, huống chi là Sanghyeok lúc này đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỳ Đại hội lớn mang tầm cỡ châu lục.

"Em hiểu mà, Sanghyeokie, em hiểu hết..." Jihoon trầm giọng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay đang run rẩy của anh, đặt lên vị trí trái tim mình. "Đừng khóc nữa anh, có em ở đây gánh vác cùng anh rồi."

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
28/6/2026

Có thể gần end rồi é🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co