4.4
Jihoon bế bổng Sanghyeok lên, cẩn thận đặt anh ngồi vào ghế phó lái, chỉnh lại góc sưởi sao cho ấm áp nhất rồi mới vòng qua ghế lái. Hắn không vội nổ máy xe, mà xoay hẳn người sang, bao bọc lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Sanghyeok trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Pheromone hương gỗ thông một lần nữa bung tỏa, dịu nhẹ và vững chãi như một bức tường thành, bao bọc lấy mùi hoa trà trắng đang có chút hỗn loạn vì tủi thân của anh.
"Nghe em nói này, Sanghyeokie," Jihoon khẽ vuốt ve những giọt nước mắt còn vương trên hàng mi cong của anh, giọng điệu kiên định nhưng đong đầy sự dịu dàng. "Em biết Asiad quan trọng với anh như thế nào. Anh đã đổ bao nhiêu mồ hôi trên sân băng, em là người nhìn thấy rõ nhất. Em không bắt anh phải từ bỏ, và em bé của chúng ta cũng không muốn là lý do khiến ba nó phải hối tiếc."
Sanghyeok ngước đôi mắt mèo còn đỏ hoe lên nhìn hắn, giọng vẫn còn nghẹn ngào: "Nhưng... nhưng bác sĩ nói..."
"Bác sĩ nói là tránh vận động quá mạnh, nghĩa là chúng ta vẫn có giải pháp." Jihoon mỉm cười, ghé sát tới hôn lên chóp mũi anh. "Tuần sau em sẽ tháp tùng anh đến gặp ban huấn luyện và các chuyên gia y tế của đội tuyển quốc gia. Chúng ta sẽ điều chỉnh lại bài biểu diễn. Những cú nhảy ba vòng (Triple Axel) nguy hiểm thì mình giảm biên độ xuống, tập trung vào những bước trượt (Steps) kỹ thuật uyển chuyển và biểu cảm thần thái. Anh vốn là 'thiên nga trên băng' cơ mà, dù không nhảy cao, anh vẫn dư sức hớp hồn ban giám khảo bằng sự mềm mại của mình."
Hắn đưa tay xuống, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay to lớn lên vùng bụng phẳng lì của Sanghyeok qua lớp áo len, ánh mắt ngập tràn sự tự hào: "Còn về phần em bé, em sẽ là người chịu trách nhiệm. Từ hôm nay, việc dọn dẹp, nấu nướng, bóp chân, chuẩn bị dinh dưỡng cho hai mẹ con cứ để kình ngư này lo. Em sẽ bảo vệ hai thiên nga của em thật tốt."
Một tuần sau, đúng như lời đã hứa, Jihoon dẹp hết mọi lịch trình tập luyện riêng của mình để tháp tùng Sanghyeok đến sân băng của đội tuyển quốc gia. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với huấn luyện viên và đội ngũ y tế, ban huấn luyện đã đồng ý với phương án điều chỉnh cấu trúc bài thi đấu để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Sanghyeok.
Dù vậy, bầu không khí áp lực của những ngày cận kề giải đấu vẫn không tránh khỏi việc làm một Omega đang mang thai dễ bị kiệt sức.
Trong một pha trượt vòng đổi hướng, Sanghyeok do hơi chóng mặt nên trọng tâm không vững, chiếc lưỡi băng trượt đi một đường chệch hướng khiến anh ngã ngồi xuống mặt băng lạnh ngắt.
Dù cú ngã không mạnh và anh đã cố tình tiếp đất bằng phần mông để bảo vệ bụng, nhưng từ hàng ghế khán đài, một bóng đen lớn đã lao thẳng xuống sân băng với tốc độ của một tia chớp. Jihoon không màng đến việc sàn băng trơn trượt, hắn chạy vội tới, quỳ sụp xuống bên cạnh, lo lắng đến mức gương mặt điển trai trắng bệch ra:
"Sanghyeok! Có sao không anh? Có đau ở đâu không? Bụng... bụng có khó chịu không anh?!"
Mấy vận động viên và huấn luyện viên xung quanh cũng hốt hoảng chạy lại. Sanghyeok nhìn bộ dạng hoảng loạn đến mức sắp khóc của gã Alpha trội, trong lòng vừa thấy buồn cười vừa ấm áp. Anh bấu chặt lấy bờ vai rộng của hắn, lắc đầu: "Anh không sao, ngã nhẹ thôi mà, em làm quá lên rồi..."
Jihoon không nói không rằng, dứt khoát luồn tay qua khoeo chân và lưng anh, bế bổng anh lên theo kiểu công chúa trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Hắn cau mày, vừa xót xa vừa ra lệnh đầy bá đạo: "Hôm nay tập thế thôi. Về nhà nghỉ ngơi!"
Về đến căn hộ quen thuộc, Jihoon ngay lập tức bế Sanghyeok đặt lên giường, ân cần tháo đôi tất giữ ấm ra rồi dùng hai bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa bóp đôi bàn chân hơi sưng lên của anh.
Dạo gần đây, do mang thai bước vào tuần thứ năm, pheromone hoa trà trắng của Sanghyeok bắt đầu biến đổi mạnh mẽ. Mùi hương thanh khiết ngày thường giờ đây đã hoàn toàn nhường chỗ cho một tầng hương sữa non ngọt ngào, mềm mại và dính người vô cùng. Mỗi khi ngửi thấy mùi hương này, bản năng Alpha trội của Jihoon lại rục rịch, chỉ muốn đem người yêu giấu nhẹm vào lòng mà cưng nựng.
"Jihoonie..." Sanghyeok nằm trên gối, hai mắt lim dim vì buồn ngủ, đưa một tay ra quờ quạng trong không trung.
"Em đây, em đây." Jihoon nhanh chóng leo lên giường, vòng tay ôm trọn thân thể thanh mảnh của anh vào lòng, để đầu anh tựa vững vàng trên ngực mình.
Sanghyeok như tìm được bến đỗ quen thuộc, rúc sâu cái mũi nhỏ vào lồng ngực hắn, tham lam hít hà mùi hương gỗ thông trầm ổn giúp anh dễ chịu hơn hẳn cơn nghén ngẩm. Anh mập mờ lên tiếng: "Anh đói... muốn ăn súp sườn..."
"Tuân lệnh vợ yêu, em đi nấu ngay đây." Jihoon hôn nhẹ lên vầng trán mềm mại của anh, trong lòng tràn ngập một cảm giác hạnh phúc chưa từng có.
Nhìn Sanghyeok dần chìm vào giấc ngủ bình yên trong vòng tay mình, Jihoon khẽ siết nhẹ vòng eo anh. Chỉ còn vài tuần nữa thôi, họ sẽ cùng nhau bước lên chuyến bay tới Asiad. Người ta đến đó để săn huy chương, còn gã kình ngư quốc gia Jeong Jihoon đến đó là để bảo vệ vương miện cho thiên nga nhỏ của mình, và cùng chờ đón một sinh linh bé bỏng sắp chào đời trong vinh quang của cả hai.
⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
28/6/2036
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co