50
Ngày thi đấu cuối cùng của bộ môn bơi lội cũng đã đến. Sức nóng tại Cung thể thao dưới nước hôm nay như muốn nổ tung bởi đây là ngày diễn ra trận chung kết cự ly bơi tự do 1500m nam cự ly khắc nghiệt nhất, đòi hỏi cả thể lực lẫn tinh thần thép, và cũng là nội dung mà Jeong Jihoon là nhà đương kim vô địch, niềm hy vọng vàng lớn nhất của đoàn thể thao nước nhà.
Để tránh sự cố nghén khan và sự soi mói của truyền thông như ngày hôm qua, lần này đích thân huấn luyện viên trưởng ban trượt băng và ông Kang đã hộ tống Sanghyeok đi bằng lối đi nội bộ dành riêng cho VIP.
Sanghyeok ngồi ở hàng ghế VIP cao nhất, nơi được che chắn kín đáo bởi các tấm kính một chiều. Anh mặc chiếc áo hoodie ban bơi lội rộng thùng thình của Jihoon, bên ngoài khoác thêm áo phao đội tuyển, cổ quấn chiếc khăn len đẫm mùi gỗ hoàng đàn. Hương thơm vững chãi ấy giống như một chiếc kén bảo vệ, giúp anh hoàn toàn thư thái, không còn một chút cảm giác buồn nôn hay mệt mỏi nào.
Một tay anh đặt lên bụng, mắt mèo dán chặt vào làn bơi số 4, nơi bóng dáng cao lớn với bờ vai rộng vững chãi của Jeong Jihoon vừa bước ra.
Dưới làn nước xanh ngắt, Jihoon đứng trên bục xuất phát, điều chỉnh lại kính bơi và mũ đội tuyển màu đỏ thẫm. Trước khi cúi người vào tư thế chuẩn bị, hắn theo thói quen ngước mắt nhìn lên căn phòng VIP trên cao. Dù không thể nhìn xuyên qua lớp kính, nhưng sợi dây liên kết định mệnh giữa Alpha và Omega cho hắn biết chắc chắn rằng Sanghyeok và con đang ở đó, đang dõi theo hắn.
Tuyến thể sau gáy hắn khẽ nóng lên, không còn là sự đau đớn kìm nén của những tháng ngày rách tuyến thể trước đây, mà là nguồn năng lượng sục sôi của một con mãnh thú chuẩn bị lao vào cuộc đi săn vinh quang.
BÍP!
Tiếng còi xuất phát vang lên đanh thép. Jihoon lao mình xuống nước hoàn hảo đến mức không tạo ra một tiếng động lớn, cơ thể săn chắc xé toạc màn nước xanh.
1500m là một cuộc đua đường trường đầy tính chiến thuật, đòi hỏi vận động viên phải biết phân phối sức lực. Thế nhưng hôm nay, Jeong Jihoon lại chọn một lối bơi tàn nhẫn và ngạo nghễ nhất: Tăng tốc và dẫn đầu ngay từ những mét đầu tiên, không cho bất kỳ đối thủ nào có cơ hội bám đuổi.
Ở vạch 500m, hắn bỏ xa vận động viên nước chủ nhà nửa chiều dài thân người. Ở vạch 1000m, khoảng cách đã nâng lên thành một chiều dài thân người đầy kiêu hãnh.
Trên khán đài VIP, Sanghyeok siết chặt vạt áo khoác, tim đập liên hồi theo từng sải tay xé nước của bạn trai nhỏ. Anh nhìn thấy từng thớ cơ bắp trên lưng Jihoon căng lên đầy mạnh mẽ. Hắn không chỉ bơi vì màu cờ sắc áo, mà từng sải tay của hắn lúc này giống như một lời tuyên cáo với thế giới: Hắn có thể chống đỡ cả bầu trời cho hai mẹ con anh.
Đến vòng bơi cuối cùng, cả nhà thi đấu như muốn nổ tung trong tiếng reo hò. Tiếng hét của các bình luận viên lạc đi trong không gian:
"Jeong Jihoon! Cậu ấy đang hướng tới việc phá kỷ lục châu Á do chính mình lập ra! Quá khủng khiếp, không ai có thể đuổi kịp cậu ấy!"
Áo...o...m!
Jihoon chạm tay mạnh vào thành bể. Bảng điện tử lập tức nhảy số: 1ST - KOR - EONG JIHOON (NEW ASIAN RECORD). Hắn đã bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng Asiad, đồng thời tự phá vỡ kỷ lục của chính mình.
Cả khán đài vỡ òa trong sắc đỏ trắng của cờ Hàn Quốc. Jihoon ngoi lên khỏi mặt nước, hắn vuốt ngược mái tóc ướt đẫm, việc đầu tiên làm không phải là ăn mừng với huấn luyện viên, mà là hướng mắt thẳng về phía phòng VIP của Sanghyeok. Hắn giơ cao nắm tay, ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn vàng hồng dưới ánh đèn nhà thi đấu, rồi đặt một nụ hôn lên đó.
Đến lễ trao giải buổi tối, khi tấm Huy chương Vàng danh giá được quàng vào cổ, Jihoon bước xuống khu vực hàng rào danh dự nơi Sanghyeok đang đứng đợi cùng ban huấn luyện sau khi buổi thi đấu kết thúc.
Giữa sự chứng kiến của các đồng đội và một vài ống kính truyền thông từ xa, kình ngư họ Jeong tháo tấm Huy chương Vàng Asiad còn vương hơi ấm của vinh quang, nhẹ nhàng quàng vào cổ Sanghyeok, để nó nằm cạnh tấm Huy chương Vàng trượt băng nghệ thuật của anh.
Jihoon cúi người, áp trán mình vào trán anh, mùi gỗ hoàng đàn và hoa trà trắng quấn quýt lấy nhau, nồng nàn và ngọt ngào đến mức lấn át cả mùi clo xung quanh. Hắn thì thầm, giọng nói khàn khàn vì xúc động:
"Em làm được rồi, Sanghyeokie. Hai tấm Huy chương Vàng... là quà cưới của chúng ta, và cũng là món quà đầu tiên bố tặng cho em bé."
Sanghyeok áp tay lên má hắn, những giọt nước mắt hạnh phúc khẽ đọng nơi khóe mắt, anh mỉm cười, đôi mắt mèo cong tít:
"Ừm, bố Jihoon giỏi lắm. Chúng ta... về nhà thôi em."
Kỳ Đại hội Thể thao kết thúc mỹ mãn, hai nhà vô địch nắm chặt tay nhau bước đi dưới ánh đèn flash, hướng về một hành trình mới hành trình của một gia đình nhỏ ba người đầy ắp tình yêu và sự bình yên vững chãi.
⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
11/7/2026
Viết rồi quên up:))) tui tht là não cá vàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co