Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

51

Meurihyeok09

Sảnh đến của sân bay quốc tế Incheon chật kín người, bầu không khí náo nhiệt đến mức ngột ngạt. Giữa rừng người hâm mộ đang hò reo và hàng chục ống kính máy quay từ các đài truyền hình lớn, ông Lee đứng ở hàng rào danh dự với phong thái điềm đạm, nghiêm nghị vốn có của một nhà ngoại giao kỳ cựu. Bó hoa trà trắng thuần khiết được ông siết nhẹ trong tay. Ngay khi bảng điện tử thông báo chuyến bay đáp cánh an toàn, ông đã đứng ngồi không yên, ánh mắt sắc bén không ngừng dõi theo lối ra của hành khách làm thủ tục nhập cảnh.

Từng nhóm vận động viên của câu lạc bộ bơi lội và trượt băng nghệ thuật lần lượt bước ra, tiếng hò reo của người hâm mộ lại rộ lên từng đợt. Cho đến khi bóng dáng thanh mảnh của Lee Sanghyeok xuất hiện bên cạnh huấn luyện viên Kang, sảnh sân bay như muốn nổ tung. Đi ngay sát bên cạnh anh là Jeong Jihoon - tên nhóc cao lớn với bờ vai rộng vững chãi của ban bơi lội.

Phóng viên lập tức ùa tới, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục tạo nên một dải ánh sáng chói lòa. Cả hai người họ từ lâu đã được công chúng coi là "Cặp đôi Vàng" của thể thao Hàn Quốc vì tài năng thuộc hàng quái kiệt, ngoại hình cực phẩm và gia thế thuộc hàng khủng long.

Giữa sự bủa vây của truyền thông, Sanghyeok khẽ ngẩng đầu lên lướt nhìn đám đông. Giây phút ánh mắt anh chạm phải bóng dáng thân thương của bố - người mà anh hằng mong đợi suốt bao năm qua - anh khựng lại. Một vài phóng viên tinh ý thuộc ban thời sự ngay lập tức nhận ra gương mặt quyền lực của Bộ Ngoại giao, máy quay liền đồng loạt chuyển hướng, ghi lại cận cảnh cuộc hội ngộ bất ngờ này.

Do đang ở những tuần đầu của thai kỳ, tâm lý của Sanghyeok nhạy cảm hơn bao giờ hết. Khi nhìn thấy người bố đã từ bỏ cơ hội ở lại nước ngoài để về bên cạnh mình, sống mũi anh cay xè, đôi mắt mèo xinh đẹp liền đỏ hoe, rưng rưng nước mắt. Anh bước lại gần rào chắn, giọng lí nhí đầy nghẹn ngào:

"Bố... Bố về khi nào vậy ạ? Sao không nói trước để con ra đón..."

Nhìn thấy giọt nước mắt chực trào của anh, Jihoon ở bên cạnh xót xa vô cùng. Hắn lập tức tiến lên nửa bước, một tay khéo léo chắn bớt tầm nhìn của ống kính máy quay, tay còn lại dịu dàng vỗ nhẹ sau lưng anh. Tuyến thể của gã Alpha trội khẽ mở, phóng ra một làn hương gỗ hoàng đàn ấm áp, nhẹ nhàng bọc lấy người thương để xoa dịu đi sự kích động của mẹ bầu.

"Ngoan, đừng khóc mà Sanghyeokie à. Có bố ở đây rồi, em khóc là em bé cũng buồn theo đấy." - Jihoon thì thầm bằng chất giọng trầm ấm, dỗ dành anh.

Sau khi giúp Sanghyeok ổn định lại tâm trạng, Jihoon quay sang đối diện với ông Lee. Hắn thu lại vẻ ngạo nghễ thường ngày, cúi đầu chào một cách lễ phép và cung kính:

"Chú Lee, lâu ngày rồi không gặp chú ạ."

Ông Lee buông ánh mắt nghiêm nghị nhìn đứa nhóc lớn xác trước mặt. Ánh mắt của một nhà ngoại giao lão luyện lướt qua chiếc nhẫn vàng hồng trên tay Jihoon, rồi dừng lại ở cách hắn tỉ mỉ che chắn, bảo bọc cho con trai mình. Ông khẽ thở dài, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia nhẹ nhõm:

"Cháu vẫn không thay đổi gì sau lần cuối ta gặp cháu nhỉ? Vẫn cứ bám lấy Sanghyeok như thế."

Jihoon không hề ngại ngùng, hắn chỉ cười toe toét rồi gật đầu thừa nhận. Biết Sanghyeok còn phải hoàn thành thủ tục cuối cùng với đoàn, Jihoon dịu dàng xoa tóc anh:

"Sanghyeokie ngoan, em qua bên kia tập hợp với huấn luyện viên điểm danh rồi quay lại với anh và bố nhé."

Sanghyeok khẽ gật đầu, dùng tay quẹt ngang khóe mắt rồi bước về phía khu vực tập trung của câu lạc bộ trượt băng nghệ thuật, nơi huấn luyện viên Kang đang đứng đợi.

Thấy mấy đứa nhỏ bước lại gần chỗ mình, huấn luyện viên Kang liền to tiếng nói để át đi tiếng ồn ào của sân bay:

"Mấy đứa tập hợp điểm danh lần cuối nào! Nhớ điều ta dặn dò trên máy bay chứ? Tuyệt đối không tự ý trả lời phỏng vấn riêng với phóng viên, hành lý của ai người đó tự bảo quản. Sau khi điểm danh xong thì có thể giải tán về với gia đình!"

Đám vận động viên trẻ đồng thanh hô lớn: "Dạ rõ ạ!"

Ông Kang nhìn sang Sanghyeok, thấy mắt anh vẫn còn hơi đỏ thì vỗ vai anh đầy thấu hiểu. Ông biết rõ sự hiện diện của ông Lee có ý nghĩa lớn lao thế nào đối với Sanghyeok sau ngần ấy năm anh cô độc trên mặt băng.

Sau khi thủ tục điểm danh nhanh chóng kết thúc, Sanghyeok cúi chào ban huấn luyện rồi lập tức quay trở lại cạnh bố và Jihoon. Giới truyền thông dù rất muốn lao vào phỏng vấn nhưng dưới áp lực vô hình từ khí chất của một nhà ngoại giao cấp cao và sự sắc lạnh của gã Alpha trội Jeong Jihoon, họ chỉ có thể đứng từ xa chụp ảnh.

Phải mất một lúc lâu, dưới sự hỗ trợ của đội an ninh sân bay, cả ba người mới hoàn toàn thoát ra khỏi vòng vây của đám đông đông đúc. Họ nhanh chóng di chuyển ra bãi đỗ xe VIP, lên chiếc xe sedan màu đen sang trọng của ông Lee đã chờ sẵn.

Cánh cửa xe đóng lại, tách biệt hoàn toàn với những tiếng ồn ào và ánh đèn flash náo nhiệt phía sau. Không gian trong xe bật sưởi ấm áp, thoang thoảng mùi trà thanh khiết.

Jihoon nhanh nhảu cất gọn hành lý vào cốp xe rồi ngồi ở hàng ghế sau cùng với Sanghyeok. Ngay khi xe lăn bánh, hắn đã kéo anh dựa vào vai mình, bàn tay to lớn luồn vào trong vạt áo phao để áp lên vùng bụng nhỏ của anh, không ngừng phóng ra pheromone hoàng đàn để thanh lọc mớ mùi hương hỗn tạp từ sân bay.

Ông Lee ngồi ở ghế lái phụ phía trước, qua gương chiếu hậu nhìn thấy sự chu đáo của Jihoon thì không nói gì, chỉ khẽ ho khan một tiếng rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

"Sanghyeok, dạ dày của con dạo này thế nào rồi? Bố nghe huấn luyện viên Kang nói con ăn uống ở bên kia không được tốt lắm."

Sanghyeok tựa đầu vào vai Jihoon, cảm giác an toàn từ hai người đàn ông quan trọng nhất đời mình khiến anh thả lỏng hoàn toàn. Anh lí nhí đáp, giọng điệu mang theo sự hạnh phúc:

"Dạ... con không sao đâu bố. Có Jihoonie chăm sóc con kỹ lắm, em ấy không cho con bỏ bữa nào cả."

Jihoon lúc này mới dám chen ngang, cười hì hì lấy lòng bố vợ:

"Bác cứ yên tâm ạ, con đã nghiên cứu kỹ thực đơn cho mẹ bầu rồi. Về nhà con sẽ tự tay xuống bếp nấu đồ ăn bồi bổ cho anh ấy, nhất định sẽ nuôi Sanghyeokie mập mạp lên."

Ông Lee nhìn kính chiếu hậu, thấy nụ cười rạng rỡ của con trai mình sau mười năm cô độc, sự nghiêm nghị trên gương mặt ông cuối cùng cũng hoàn toàn tan chảy. Ông khẽ mỉm cười, hướng ánh nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn đường Seoul đang lướt qua. Giông bão ngoài kia đã dừng lại sau cánh cửa xe, nhường chỗ cho một hành trình mới đầy bình yên của gia đình họ.

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
11/7/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co