Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Dính Mùi✦

52

Meurihyeok09

Chiếc xe dừng bánh trước khuôn viên căn nhà cổ kính của gia đình họ Lee. Nơi đây đã lâu không có người ở kể từ khi ông Lee ra nước ngoài công tác, nhưng hôm nay, đèn trong nhà đã được bật sáng trưng, sưởi ấm toàn bộ không gian lạnh lẽo của mùa đông.

Ngay khi vào đến phòng khách, Sanghyeok vì mệt mỏi sau chuyến bay và sự kích động ở sân bay nên đã ngủ thiếp đi trên sofa dưới tác dụng vỗ về từ mùi hương hoàng đàn của Jihoon. Jihoon nhẹ nhàng đắp chiếc chăn mỏng lên người anh, vuốt lại vài lọn tóc rối rồi mới rón rén bước ra ban công, nơi ông Lee đang đứng hút thuốc, mắt nhìn ra khoảng sân vắng.

Thấy tiếng bước chân, ông Lee không quay đầu lại, giọng trầm thấp vang lên giữa màn đêm se lạnh:

"Nó ngủ rồi à?"

"Dạ, anh ấy ngủ rồi chú. Chuyến bay dài cộng với việc nghén khan làm anh ấy nhanh mất sức lắm." Jihoon khép hờ cửa kính, đứng cung kính phía sau ông.

Ông Lee thở ra một làn khói trắng, ánh mắt nhìn vào hư không:

"Mười năm qua, ta luôn nghĩ việc mình chu cấp đầy đủ cho nó về mặt vật chất, để nó tự do theo đuổi đam mê trượt băng là tốt. Nhưng hôm nay nhìn thấy nó khóc ở sân bay, ta mới nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào. Thằng bé cô đơn quá lâu rồi, Jihoon à."

Jihoon bước lên một bước, đứng song song với ông Lee. Ánh mắt gã kình ngư bỗng chốc trở nên kiên định, hắn nhìn thẳng vào người đàn ông quyền lực của Bộ Ngoại giao, giọng nói đanh thép không một chút rụt rè:

"Chú Lee, con biết chú có nhiều điều lo lắng cho tương lai của hai đứa con, nhất là khi bây giờ anh ấy còn có em bé. Nhưng con xin thề với chú bằng danh dự của một vận động viên, bằng bản năng của một Alpha, mười năm qua hay mười năm sau, Jeong Jihoon này chưa từng và sẽ không bao giờ để Lee Sanghyeok phải cô độc một mình nữa. Sân băng của anh ấy, đứa con của anh ấy, và cả cuộc đời của anh ấy, con sẽ là người gánh vác."

Ông Lee quay sang nhìn chàng trai trẻ. Sự ngạo nghễ, bá đạo của nhà vô địch Asiad giờ đây đã hoàn toàn nhường chỗ cho sự trưởng thành, chín chắn của một người đàn ông chuẩn bị làm chồng, làm cha. Nhìn chiếc nhẫn vàng hồng trên tay Jihoon lấp lánh dưới ánh đèn ban công, ông Lee khẽ bật cười, vỗ mạnh lên bả vai vững chãi của hắn:

"Được, nhớ lấy lời cháu vừa nói. Nếu để ta thấy Sanghyeok phải khóc thêm một lần nào nữa, dù ta có phải dùng đến đặc quyền ngoại giao của mình, ta cũng sẽ mang nó đi thật xa khỏi cháu."

"Dạ, con chắc chắn sẽ không cho chú có cơ hội đó đâu ạ." Jihoon cười rạng rỡ, lồng ngực khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau, Sanghyeok thức dậy khi ánh nắng đã ngập tràn phòng ngủ. Mùi hương hoàng đàn quen thuộc vẫn vây quanh lấy anh, nhưng khoảng trống bên cạnh trên giường đã lạnh từ lâu. Anh dụi mắt, khoác chiếc áo khoác len đi xuống lầu.

Vừa bước đến bậc cầu thang cuối cùng, Sanghyeok đã ngẩn người trước cảnh tượng trong bếp.

Jihoon đang lóng ngóng mặc chiếc tạp dề màu xanh, đứng cạnh ông Lee. Hai người đàn ông, một người là Bộ trưởng Ngoại giao tương lai, một người là kỷ lục gia châu Á, lúc này lại đang nghiêm túc tranh luận về việc... nên bỏ bao nhiêu muỗng muối vào nồi canh sườn bò.

"Jihoon, cháu bỏ thêm chút tỏi băm vào đi, Sanghyeok nó thích ăn canh có mùi tỏi thơm." Ông Lee chỉ tay vào thớt.

"Dạ không được đâu chú, bác sĩ riêng nói vị giác của anh ấy lúc mang thai nhạy cảm lắm, bỏ nhiều tỏi quá anh ấy sẽ bị nôn khan mất. Con nghĩ nên bỏ hành tây để lấy vị ngọt tự nhiên thôi ạ." Jihoon lắc đầu, tay cầm muôi múc nếm thử một ngụm đầy chuyên nghiệp.

Sanghyeok đứng ở cửa bếp, nhìn hai bóng lưng to lớn đang bận rộn vì mình, khóe mắt anh bỗng chốc nóng lên, nhưng nụ cười lại nở rộ trên môi. Anh bước lại gần, vòng tay ôm lấy eo Jihoon từ phía sau, vùi mặt vào tấm lưng ấm áp của hắn:

"Hai người làm gì mà ồn ào thế, con ở trên lầu cũng nghe thấy rồi."

Jihoon lập tức quay người lại, ôm trọn anh vào lòng, cưng chiều hôn lên đỉnh đầu anh:

"A, Sanghyeokie dậy rồi à? Em và bố đang nấu canh sườn bổ dưỡng cho hai mẹ con đây. Anh ra bàn ngồi đợi chút xíu nhé, sắp xong rồi."

Ông Lee nhìn hai đứa trẻ quấn quýt lấy nhau, khẽ lắc đầu cười trừ rồi múc bát canh nóng hổi đặt lên bàn:

"Mau ăn đi cho nóng, Sanghyeok. Bố có mua cả dâu tây tươi để sẵn ở tủ lạnh cho con rồi đấy."

Bữa sáng gia đình trôi qua trong tiếng cười nói ấm áp chưa từng có trong ngôi nhà họ Lee suốt mười năm qua. Sau khi dùng bữa xong, ông Lee thong thả nhấp một ngụm trà, nhìn hai đứa trẻ đang nắm chặt tay nhau dưới bàn, nghiêm túc lên tiếng:

"Jihoon, ngày mai bố mẹ cháu sẽ sang đây bàn chuyện hôn sự đúng không?"

"Dạ vâng ạ, bố mẹ con đã chuẩn bị sẵn sính lễ và đặt lịch hẹn với chú rồi ạ. Bố con bảo muốn tự tay cùng chú bàn bạc về khâu an ninh cho đám cưới của hai đứa tại khách sạn Shilla." Jihoon nhanh nhảu đáp.

Ông Lee gật đầu, ánh mắt đầy sự hài lòng:

"Tốt lắm. Sanghyeok đang ở giai đoạn đầu của thai kỳ, không nên để truyền thông làm phiền quá nhiều. Đám cưới này cứ để người lớn chúng ta lo liệu, hai đứa việc của mình là nghỉ ngơi và chuẩn bị tâm lý thật tốt để làm cô dâu, chú rể thôi."

Sanghyeok siết chặt tay Jihoon, đôi mắt mèo cong tít, ngập tràn dải mật ngọt ngào. Mười năm đơn phương lạnh lẽo trên mặt băng, vượt qua cả những đau đớn gãy vụn của định mệnh, cuối cùng chú thiên nga cũng đã tìm thấy bến đỗ bình yên nhất cuộc đời mình bên cạnh người Alpha luôn xem anh là trân quý duy nhất, và một mái ấm gia đình trọn vẹn, vững chãi trước mọi giông bão cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co