53
Đúng 9 giờ sáng ngày hôm sau, con ngõ nhỏ dẫn vào biệt thự nhà họ Lee vốn dĩ yên tĩnh nay lại được thắt chặt an ninh bởi một dàn vệ sĩ mặc vest đen. Ba chiếc xe sang trọng của gia đình họ Jeong nối đuôi nhau tiến vào. Bố Jeong cùng mẹ Jeong bước xuống xe với thần thái sang trọng, theo sau là những trợ lý cẩn thận bưng các mâm sính lễ được thiết kế tinh xảo, phủ vải lụa đỏ thêu chỉ vàng.
Jihoon hôm nay diện bộ âu phục màu đen cắt may thủ công, mái tóc thường ngày hay đánh rối nay được chải chuốt gọn gàng, làm tôn lên gương mặt góc cạnh và bờ vai rộng vững chãi. Hắn đứng bên cạnh bố mẹ, lồng ngực đập liên hồi vì hồi hộp, đôi mắt sắc lẹm cứ chốc chốc lại ngó vào trong nhà tìm kiếm bóng dáng người thương.
Ông Lee đứng ở cửa phòng khách, mặc bộ vest ngoại giao trang trọng, mỉm cười lịch sự nghênh đón thông gia:
"Chào anh chị, đường xá Seoul giờ này chắc có chút kẹt xe, anh chị di chuyển có vất vả lắm không?"
"Chào anh, không vất vả chút nào. Hôm nay là ngày trọng đại của hai đứa trẻ, nhà chúng tôi dù có bận đến mấy cũng phải chuẩn bị thật chu toàn."Bố Jeong nồng hậu bắt tay ông Lee, khí chất của hai người đàn ông quyền lực chạm nhau tạo nên một bầu không khí vừa trang nghiêm vừa ấm áp.
Khi hai bên gia đình đã an tọa bên bàn trà, Sanghyeok mới từ trên lầu từ tốn bước xuống. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng sữa mềm mại phối cùng quần tây âu lịch lãm. Do được Jihoon sưởi ấm bằng pheromone hoàng đàn cả đêm qua, sắc mặt Sanghyeok hồng hào, rạng rỡ, vòng eo gầy dường như đã có chút đầy đặn hơn một chút.
Nhìn thấy anh, Jihoon liền đứng bật dậy như một phản xạ tự nhiên, bước nhanh tới đỡ lấy tay anh dìu xuống bậc thềm cuối cùng. Hành động chu đáo, bám người không buông của con trai khiến mẹ Jeong vừa buồn cười vừa tiến lại gần, trìu mến nắm lấy tay Sanghyeok:
"Hyeokie của mẹ hôm nay đẹp quá. Đi đường xa về đã đỡ mệt chưa con? Mẹ có chuẩn bị thêm vài loại sữa hữu cơ đặc biệt dành cho mẹ bầu, lát nữa nhớ bảo Jihoon mang vào phòng cho con nhé."
Sanghyeok khẽ cúi đầu, hai má mèo ửng hồng: "Dạ, con cảm ơn mẹ. Con khỏe nhiều rồi ạ."
Sau khi các thủ tục dạm ngõ và trao sính lễ hoàn tất, người lớn hai nhà bắt đầu ngồi lại để chốt phương án cuối cùng cho hôn lễ thế kỷ tại khách sạn Shilla. Mẹ Jeong mở một tập hồ sơ dày cộm được chuẩn bị sẵn, đẩy về phía ông Lee, phong thái làm việc chuyên nghiệp của một luật sư hàng đầu hiện rõ:
"Anh Lee, đây là phương án an ninh ba lớp do bên tôi kết hợp với lực lượng cảnh sát quận đặc trách. Toàn bộ khu vực sảnh cưới sẽ được quét thẻ VIP, phóng viên giải trí hoàn toàn không thể tiếp cận trong bán kính 500 mét. Tôi muốn đảm bảo tuyệt đối rằng không có bất kỳ nguồn pheromone hỗn tạp nào có thể làm tổn hại đến tuyến thể và em bé của Sanghyeok."
Ông Lee lật xem từng trang, khẽ gật đầu tán thưởng:
"Chị Jeong chuẩn bị chu đáo quá. Về phía khách mời của Bộ Ngoại giao và các quan chức chính phủ, tôi cũng đã giới hạn số lượng và yêu cầu họ không mang theo các thiết bị ghi hình. Chúng ta tổ chức đám cưới để hai đứa nhỏ hạnh phúc, chứ không phải để tạo hiệu ứng truyền thông."
Bố Jeong lúc này mới quay sang nhìn Jihoon, giọng nói trầm ổn đầy uy lực:
"Jihoon, tài sản đứng tên con bao gồm căn hộ ở Hannam-dong và các khoản tiền thưởng từ giải đấu Asiad vừa rồi, mẹ con đã làm thủ tục chuyển nhượng hoàn toàn sang tên cho Sanghyeok rồi. Từ nay về sau, con đi đâu, làm gì cũng phải có sự đồng ý của vợ, nghe rõ chưa?"
Jihoon nghe xong không những không buồn mà còn cười toe toét, nắm chặt lấy tay Sanghyeok giơ lên trước mặt hai ông bố:
"Dạ, cái này con tự nguyện mà bố! Thẻ đen của con cũng nộp cho anh Sanghyeok từ tuần trước rồi. Giờ con chỉ có mỗi người và chiếc Huy chương Vàng này là thuộc về anh ấy thôi."
Sanghyeok nhìn gã Alpha trội đang dùng ánh mắt cưng chiều nhìn mình, lồng ngực dâng lên một dải mật ngọt ngào. Anh khẽ siết lấy những ngón tay to lớn của hắn, thầm cảm ơn định mệnh đã mang người đàn ông này đến bên đời anh.
Sau khi tiễn bố mẹ Jeong ra về, ông Lee cũng tinh ý hẹn gặp bạn cũ để nhường lại không gian yên tĩnh cho hai đứa trẻ. Phòng khách nhà họ Lee lúc này chỉ còn lại tiếng nhạc giao hưởng êm dịu phát ra từ chiếc loa cổ.
Jihoon kéo Sanghyeok ngồi vào lòng mình trên chiếc ghế sofa lớn. Hắn vòng hai tay ôm trọn lấy anh, bàn tay to lớn luồn xuống vạt áo sơ mi lụa, áp sát lòng bàn tay ấm nóng lên vùng bụng phẳng lì của anh. Pheromone mùi gỗ hoàng đàn nồng đượm, vững chãi bung tỏa xua tan đi cái lạnh của gió đông ngoài cửa sổ.
"Jihoonie..." - Sanghyeok lười biếng tựa đầu vào hõm cổ hắn, giọng nói mang theo chút ngái ngủ - "Anh thấy như đang nằm mơ vậy. Mới mấy tuần trước anh còn đứng trên mặt băng một mình, vậy mà bây giờ... anh đã có em, có con, và có cả hai gia đình ở bên cạnh."
Jihoon cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe mắt đang cong lên vì hạnh phúc của anh, giọng trầm thấp và đầy tính cam kết:
"Đây không phải là mơ đâu, trân quý của em. Mười năm qua anh đã chịu đủ cô đơn rồi, giờ là lúc anh nhận lại tất cả sự ngọt ngào xứng đáng nhất. Em bé trong bụng cũng đang bảo với em là con hạnh phúc lắm vì có một người ba tuyệt vời như anh đấy."
Sanghyeok bật cười, xoay người lại đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu, nồng nàn hương vị của tình yêu vĩnh cửu. Giông bão ngoài kia đã hoàn toàn lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một chương mới đầy viên mãn của gia đình ba người.
⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
14/7/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co