54
Ba tuần trước ngày diễn ra hôn lễ chính thức, những tấm thiệp cưới đầu tiên bắt đầu được gửi đi. Tấm thiệp được thiết kế vô cùng tinh tế với chất liệu giấy mỹ thuật ép kim màu xanh bạc màu trang phục biểu diễn của Sanghyeok, bên ngoài thắt một dải ruy băng màu xanh navy màu của làn bơi số 4 quen thuộc của Jihoon. Trên mặt thiệp, hình ảnh một chú thiên nga nhỏ được dập nổi khéo léo bên cạnh làn sóng nước xé toạc, tạo nên một biểu tượng độc nhất vô nhị.
Tại ký túc xá của đội tuyển bơi lội quốc gia, Kim Suhwan vừa nhận được thiệp đã hét toáng lên, làm náo loạn cả phòng thay đồ:
"Mọi người ơi! Anh Jihoon gửi thiệp cưới thật rồi này! Lại còn bao trọn khách sạn Shilla nữa chứ!"
Huấn luyện viên trưởng ban bơi lội đi ngang qua, khẽ cốc đầu Suhwan một cái nhưng khóe môi không giấu được nụ cười tự hào:
"Tuyến thể của Jihoon lành lặn lại mang được cả Huy chương Vàng lẫn con dâu nhà người ta về, các cậu phải học tập nó đấy. Hôm đó ban bơi lội chúng ta phải mặc vest thật bảnh bao để không lép vế trước ban trượt băng bên kia, biết chưa?"
Cùng lúc đó, tại văn phòng câu lạc bộ trượt băng nghệ thuật, huấn luyện viên Kang đang cẩn thận lồng tấm thiệp của học trò cưng vào khung kính trên bàn làm việc. Nhìn dòng chữ ký ngay ngắn của Sanghyeok bên cạnh nét chữ phóng khoáng của Jihoon, ông khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, chú thiên nga cô độc mà ông luôn bảo bọc mười năm qua cũng đã tìm được một bờ vai đủ vững chãi để dựa vào.
Càng gần đến ngày cưới, cái thai trong bụng Sanghyeok bước sang tuần thứ mười hai, và đây cũng là lúc những cơn ốm nghén bắt đầu biến chuyển thành chứng thèm ăn kỳ lạ vào những khung giờ không tưởng.
Một đêm mùa đông lạnh giá, đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Trong phòng ngủ chính của căn hộ Hannam-dong, không gian đang vô cùng ấm áp bởi sự hòa quyện của mùi gỗ hoàng đàn và hương hoa trà trắng. Jihoon đang ngủ say thì bỗng cảm thấy lồng ngực mình trống trải, hắn giật mình tỉnh giấc, thấy Sanghyeok đang ngồi bó gối bên cạnh, đôi mắt mèo tủi thân nhìn chằm chằm vào góc phòng.
Jihoon lập tức bật dậy, cuống cuồng ôm lấy vai anh, pheromone hoàng đàn theo bản năng phóng ra dồn dập:
"Sanghyeokie, sao thế anh? Anh đau bụng à? Hay em bé làm anh khó chịu ở đâu?"
Sanghyeok khẽ lắc đầu, khóe môi hơi mếu máo, giọng điệu vừa hờn dỗi vừa có chút ngại ngùng:
"Jihoonie... con bảo con muốn ăn bánh mỳ ngọt nhân kem đậu đỏ... loại bán ở tiệm bánh cũ gần nhà bố Lee ấy..."
Jihoon ngẩn người ra một giây. Tiệm bánh đó cách đây tận 15 cây số, và giờ này thì chắc chắn đã đóng cửa từ lâu. Thế nhưng nhìn thấy đôi mắt đã bắt đầu ầng ậc nước vì nhạy cảm của vợ, gã Alpha trội không một chút do dự, lập tức vơ lấy chiếc áo khoác phao dày, vừa hôn lên trán anh vừa dỗ dành:
"Được, được, anh ngoan, nằm trong chăn đợi em. Em đi mua về ngay cho hai mẹ con. Không được khóc nhé, em xót."
Hắn phóng xe đi giữa trời đông Seoul buốt giá, dùng hết các mối quan hệ và danh tiếng của mình để gọi điện xin chủ tiệm bánh vốn là một người hâm mộ cuồng nhiệt của sanghyeok mở cửa sau để nướng gấp một mẻ bánh mới.
Gần một tiếng sau, Jihoon ôm bọc bánh mỳ nóng hổi, bốc khói nghi ngút chạy bộ lên lầu. Sanghyeok vừa nhìn thấy túi bánh thì mắt sáng rực lên, anh ăn ngon lành hết nửa chiếc rồi ngủ thiếp đi ngay trên tay hắn, khóe môi còn dính chút kem trắng. Jihoon nhìn cảnh đó, vừa buồn cười vừa xót xa, nhẹ nhàng lau miệng cho anh rồi kéo chăn ôm chặt lấy hai mẹ con vào lòng. Với hắn lúc này, việc được chiều chuộng Sanghyeok chính là đặc quyền hạnh phúc nhất trên đời.
Và rồi, ngày trọng đại nhất cuộc đời họ cũng chính thức cử hành. Hội trường Dynasty của khách sạn Shilla được trang hoàng như một thiên đường băng giá ngoài đời thực, với hàng ngàn nhành hoa trà trắng kết hợp cùng hệ thống ánh sáng xanh bạc lộng lẫy. Đúng như phương án của hai bên gia đình, an ninh được thắt chặt đến mức tối đa, hoàn toàn không có một bóng dáng phóng viên hay một mùi hương tạp nham nào lọt vào bên trong.
Khi tiếng nhạc lễ đường vang lên sang trọng, cánh cửa lớn mở ra. Ông Lee mặc bộ âu phục trang trọng, từ tốn dắt tay Sanghyeok bước vào. Hôm nay anh đẹp đến mức khiến cả hội trường phải nín thở bộ âu phục cưới màu trắng tinh khôi được thiết kế mềm mại, khéo léo giấu đi vòng eo đã hơi nhô lên một chút của mẹ bầu, trên ngực áo cài một nhành hoa trà bằng vàng nhỏ xíu.
Ở phía cuối con đường trải đầy hoa, Jihoon đứng đó trong bộ vest đen lịch lãm, đôi mắt sắc lẹm thường ngày trên đường đua xanh nay lại đỏ hoe vì xúc động. Hắn chăm chú nhìn từng bước chân của anh hướng về phía mình, trái tim Alpha trội đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Khi ông Lee đặt bàn tay của Sanghyeok vào lòng bàn tay to lớn của Jihoon, ông nhìn thẳng vào mắt gã rể quý, giọng run run:
"Ta giao báu vật của ta cho cháu. Phải làm cho nó hạnh phúc."
"Dạ, con xin thề bằng cả sinh mệnh của mình." Jihoon siết chặt lấy tay anh, giọng nói đanh thép, vang vọng khắp lễ đường.
Trước sự chứng kiến của bố mẹ hai bên, ban huấn luyện và những đồng đội thân thiết nhất, hai người đứng đối diện nhau. Jihoon nâng bàn tay đeo chiếc nhẫn vàng hồng của anh lên, đặt vào đó một nụ hôn thành kính, rồi dõng dạc đọc lời thề nguyện:
"Lee Sanghyeok, mười năm trước em đứng dưới hồ bơi nhìn anh cô độc trên mặt băng, lúc đó em đã tự hứa phải trở nên thật mạnh mẽ để có quyền đứng cạnh anh. Hôm nay, trước mặt gia đình và con của chúng ta, em nguyện làm làn nước ấm áp nhất để bao bọc lấy chú thiên nga của em. Cả đời này của Jeong Jihoon, chỉ có một đức tin duy nhất là yêu anh và bảo vệ gia đình nhỏ của chúng ta."
Sanghyeok mỉm cười, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, anh chủ động kiễng chân, ôm lấy cổ gã Alpha trội của mình:
"Jihoonie, cảm ơn em vì đã đến bên anh sau bao khó khăn Anh yêu em."
Nụ hôn sâu, nồng nàn và ngập tràn pheromone hoàng đàn ngọt ngào chính thức được trao nhau giữa những tràng pháo tay vang dội và những làn hoa trà trắng tung bay khắp không gian. Chú thiên nga nhỏ mười năm cô độc cuối cùng đã có một tổ ấm trọn vẹn, vững chãi, khép lại một chương dài đầy sóng gió để mở ra một tương lai viên mãn, ngập tràn tình yêu của gia đình ba người.
⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
17/7/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co