Truyen3h.Co

[ DLA x TP ] "Chị ghét em"

Chương 10

ThanhTruc626

* reng reng *

Âm thanh mà Thuỳ Trang mong ngóng từ nãy giờ rốt cuộc cũng đã vang lên, em khởi động một chút cho cơ thể đỡ nhức mỏi hơn rồi liền kéo Uyên Linh chạy xuống căn tin, bỏ lại ba con người kia ngơ ngác ngay tại cửa phòng hội đồng

Thu Phương chớp chớp mắt, tiếng chuông vừa dứt cũng là lúc nàng thả lỏng cơ thể, định quay qua kêu Uyên Linh thì mèo nhỏ ấy biến đâu mất tăm rồi, nàng chưa kịp định hình lại mọi thứ thì có người vỗ nhẹ vai nàng rồi cất tiếng

"Chào chị, em là Nguyệt Hạnh, hoa khôi của trường, hân hạnh làm quen"

Nguyệt Hạnh nói chậm rãi nhưng nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu nghe thôi cũng biết không tốt đẹp gì nên Thu Phương chỉ cười nhẹ rồi đáp lại bằng một cái gật đầu xong liền bỏ đi, ả thấy vậy không những không tức mà còn rất hài lòng, vì ả biết trong tâm can nàng bây giờ đang rất tức tối

'Đừng tưởng tôi không biết chị nghĩ gì, cứ bình thản đi, màn kịch vẫn chưa bắt đầu~'

"Nè, cậu nghĩ gì vậy Nguyệt Hạnh?"

"À đâu có gì, tớ chỉ hơi buồn khi chị ấy không đáp lời lại tớ thôi"

"Ui chao cậu đừng quan tâm, hạn người như chị ta không xứng để cậu bắt chuyện đâu"

"Ừm.."

"Thôi tớ với cậu đi ăn nhá, từ sáng giờ tớ chưa có gì bỏ bụng cả~"

"Được, Diệp Anh muốn đi đâu thì tớ sẽ đi cùng mà"

Diệp Lâm Anh vui vẻ nắm tay ả dắt đi, xung quanh ai nấy đều ngỡ ngàng trước hình ảnh "tiểu đường" ấy, có người nhanh tay lấy máy ra chụp hình rồi hớt ha hớt hải đăng tải lên diễn đàn của trường, có người thì ganh tị với Nguyệt Hạnh chỉ vì ả được làm bạn cùng Diệp Lâm Anh. Diệp Anh thì chẳng thèm để tâm, cô chỉ chăm chú quan sát người con gái đi kề bên mình, phải nói thật thì nhìn họ chẳng khác nào cặp đôi đang yêu, từng hành động của Diệp Anh dành cho ả rất ga lăng và tinh tế, còn Nguyệt Hạnh thì chỉ cần đón nhận những điều ấy một cách hạnh phúc thôi

Đúng là ghen tị thật~

---------------------------
Thuỳ Trang và Uyên Linh lúc này thì đang cười nói rất rôm rả dưới căn tin, cả hai đều là người hoạt động tại câu lạc bộ nghệ thuật nên việc họ thân với nhau cũng không có gì là lạ. Uyên Linh là người khá hướng nội nên có một người bạn đáng yêu nhưng cũng hiểu chuyện như Thuỳ Trang rất lợi thế, mỗi lần có việc gì chỉ cần ơi a thôi là em sẽ làm hết, từ đó họ cũng kết thân với nhau dễ hơn

Đang ăn bỗng Thuỳ Trang nhìn quanh tìm kiếm gì đó, Uyên Linh thấy lạ nên hỏi

"Em tìm gì vậy?"

"Chị Phương không xuống ạ?"

Ừ nhỉ, lo ăn nên Uyên Linh quên bén đi người con gái lạnh lùng kia đang ở đâu luôn, mèo định chạy đi tìm thì bỗng có hai cái ghế đặt xuống bàn, tưởng là ai xa lạ hoá ra là "đôi gà bông" Diệp Lâm Anh và Nguyệt Hạnh

"Chị ta không xuống đâu ạ, mọi người đừng lo"-Nguyệt Hạnh giở giọng thảo mai

"Tôi không nói chuyện với vong"

Nói xong mèo liền cầm khay cơm của mình rời đi, chân đá nhẹ vào ghế Thuỳ Trang ra hiệu em cũng nên đi nhanh kẻo có chuyện, tự nhiên bị giận đột ngột khiến "đôi gà bông" hoang mang chẳng hiểu gì, Nguyệt Hạnh liền diễn nét mặt buồn bã trước mặt Diệp Lâm Anh khiến cô xót xa mà sờ nhẹ vào má ả

"Không sao đâu, chắc mọi người chưa quen thôi"

"Nhưng.."

"Để tớ đi mua đồ ăn cho cậu"

Diệp Lâm Anh xoa đầu ả rồi đi kiếm đồ ăn cho cả hai, Nguyệt Hạnh khẽ nhếch môi

'Tôi chẳng quan tâm đến những người xung quanh cậu đâu Diệp Lâm Anh à, thứ tôi cần chỉ là được chiếm đoạt cậu thôi'

Nguyệt Hạnh rất ghét chất giọng thảo mai của mình mỗi khi gặp hội bạn của cô, mỗi ngày đi học ả luôn phải thủ sẵn lớp mặt nạ đó để lấy lòng cô, vì mục đích chính của ả chỉ là thuộc về Diệp Lâm Anh mà thôi còn những người xung quanh ả luôn xem là kì đà cản mũi chuyện tình giữa ả và cô

Đặc biệt là Thu Phương!

'Tôi không cần biết chị có yêu Diệp Lâm Anh hay không nhưng nếu chị dám thân mật với cậu ấy thì chị sẽ "chết" dưới chân tôi~'

Diệp Lâm Anh quay lại cùng hai khay cơm trên tay, nhìn vào cũng biết khay nhiều đồ ăn nhất là dành cho Nguyệt Hạnh, ả liền lấy lại bình tĩnh và đón nhận khay cơm một cách ngon miệng

Màn kịch chỉ mới dạo đầu thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co