Truyen3h.Co

[ DLA x TP ] "Chị ghét em"

Chương 9

ThanhTruc626

"CÁC EM XEM ĐÂY LÀ CÁI LỚP HAY CÁI CHỢ HẢ? MUỐN VÀO LÚC MẤY GIỜ THÌ VÀO À?"

"Dạ không phải thầy-"

"Im đi, đừng cố giải thích nữa, trễ tận 20 phút đồng hồ thì học hành gì nữa?"

"Nhưng mà tại-"

"Nhanh chóng xuống dưới phòng hội đồng đứng cho tôi, riết thật là quá quắt mà"

Thu Phương bĩu môi nhưng cũng đành ra ngoài chịu phạt, miệng nàng không ngừng lảm nhảm những câu chửi mắng cái con người tàn bạo kia, đã lột áo nàng ra còn làm môi nàng chảy máu nữa chứ, hỏi sao mà không tức cho được

Lúc này kế bên nàng cũng có một người đang chửi thầm trong lòng vì khi không tự nhiên lại bị phạt chỉ vì đi kiếm nàng, người đó chính là Uyên Linh, bạn thân thiết của nàng từ năm nhất đến nay, cả hai cách nhau 3 tháng tuổi nên Uyên Linh cứ thế mà xưng nàng là chị luôn, thấy Thu Phương mãi suy nghĩ rồi cười tủm tỉm một mình mà không đoái hoài gì đến mình, Uyên Linh tức tối nhéo mạnh vào eo khiến nàng choáng tỉnh

"Chị làm sao đấy? Ai dựa hả?"

"Có đâu.."

"Thiệt sự không hiểu nổi, hai người làm cái quái gì trong nhà vệ sinh mà đến nổi ù tai không nghe được tiếng chuông vào lớp luôn vậy?"

"Kh..không gì mà.."

"Đừng có điêu, em để ý mặt chị như quả cà chua từ nãy giờ rồi nhá, sao việc gì?"

"Đã bảo không gì mà con bé này"

----------------------
"Thuỳ Tranggg, cậu giận tôi à?"

"Chả ai dám giận cậu đâu cái đồ chỉ biết nghĩ cho bản thân!"

"Thôi tôi xin lỗi, tôi chỉ lỡ không nghe chuông thôi chứ không nghĩ sẽ lên lớp trễ làm ảnh hưởng gấu nhỏ này"

Thuỳ Trang thả lỏng cơ mặt, Cún đúng là người luôn biết nắm bắt thời cơ hợp lý nhất để làm nũng với đối phương khiến họ dịu đi cơn giận của mình, Thuỳ Trang thì lạ gì tính này nữa nhưng không bao giờ em tránh né được, em cười mỉm như nói rằng mình đã hết dỗi khiến cho Diệp Anh cười phá lên

"Làm gì cười dữ vậy?"

"Tại Chang hết giận tôi"

"Thì sao?"

"Thì vậy đó, hì hì"

Em chỉ biết bất lực mà nhìn về phía xa xăm, cả hai đứng ở trước cửa tuy chưa lâu nhưng em đã thấy chán vì chẳng biết nói gì thêm với Diệp Lâm Anh, xuyên suốt đoạn đường từ nhà vệ sinh đến lớp, cô cứ luôn miệng lẩm bẩm và cười suốt khiến em sợ hãi, em còn nghĩ rằng hôm nay cô đã bị ai dựa rồi cơ

Tầm 5 phút sau thì Thu Phương và Uyên Linh cũng tới, hai con người đang hạ gối vì quá mỏi đó bỗng bật dậy, ánh mắt bàng hoàng vì không nghĩ cả hai cũng phải xuống đây chịu phạt

"Có gì đâu ngạc nhiên, vào muộn thì đành chịu phạt thôi"-Uyên Linh mở lời

"Không nghĩ là hai người phải xuống đây luôn ấy"

"Nhờ ơn phước bạn của em đó"

Thu Phương dựa lưng vào tường một tí rồi liền buông giọng mắng nhiếc, Diệp Anh nghe vậy chỉ biết nhún vai cho qua chứ không nói gì thêm. Nhận thấy bầu không khí đang quá chán nản nên Thuỳ Trang liền hỏi

"Em chưa biết chị là ai ấy, chị tên gì ạ?"

"Thu Phương, nhưng mà tại sao lại là chưa biết? Chị có phải người có tiếng tăm hay gì đâu?"

"Eo thế là bác Phương không biết rồi, ở đây nhá 4 đứa thì chỉ có bác là người "im ắng" nhất thôi"

"What?"

"Tức là ở đây ai cũng có danh tiếng trong ngôi trường này, giới thiệu với chị em là Thuỳ Trang, người đẹp toàn năng luôn đứng nhất của trường ở các cuộc thi, em có sương sương 3triệu người follow trên insta thôi"

"Còn đây là Diệp Lâm Anh, chắc chị cũng biết cậu ta có tiếng tăm như thế nào rồi ha"

"Ừm, thế còn Uyên Linh?"

"Em á, giọng ca đứng top của trường đó"

Thu Phương chỉ gật gù nghe cho vui chứ nàng chẳng quan tâm, nàng từ nãy giờ chỉ toàn nhìn xa xăm suy nghĩ gì đó chính nàng cũng không biết nhưng lòng nàng giờ đây cứ cảm thấy ớn lạnh, ớn lạnh là phải vì ánh mắt của người im lặng xuyên suốt cuộc trò chuyện từ khi nàng và Uyên Linh xuống phòng hội đồng đến giờ cứ không ngừng dán chặt vào nàng. Phải nói là Diệp Lâm Anh nhìn nàng một cách điên cuồng, cô không chớp mắt mà cứ nhìn theo từng cử chỉ, đường nét từ mặt đến cơ thể nuột nà ấy rồi bất giác cô lại liếm môi

Không biết có suy nghĩ gì đen tối không nữa

Lúc này một bóng dáng nhỏ xinh đang chạy từ trên lầu xuống, tay cầm theo chai nước cũng mấy miếng dán giảm đau tiến lại gần Diệp Lâm Anh-không ai khác chính là Nguyệt Hạnh

Ả vỗ nhẹ vào vai cô rồi nở một nụ cười tươi như hoa, tay chìa ra những món đồ ả đem trước mặt cô

"Tớ có đem nước cho Diệp Anh nè, đây là miếng dán giảm đau, dán lên sẽ giúp chân đỡ tê cứng hơn khi đứng quá lâu á"

"Tớ cảm ơn Hạnh nhiều"

"Để tớ dán giúp Diệp Anh nha"

"Thôi Hạnh lên lớp đi kẻo thầy mắng đó"

"Không sao đâu, tớ có xin thầy rồi mà"

Dứt lời Nguyệt Hạnh liền quỳ xuống dán từng miếng dán lên chân Diệp Anh, cô nhìn ả với ánh mắt dịu dàng, ánh mắt mà kể cả người thân trong gia đình cũng chưa bao giờ được đón nhận. Thu Phương vì tiếng gọi lúc nãy cũng liền quay qua, tim nàng bỗng nhói lên khiến nàng phải đặt tay lên ngực trái mình để xem chuyện gì

Cảm xúc bây giờ của cả ba thật khó tả

Nguyệt Hạnh, ả đã thầm yêu Diệp Anh từ ngày đầu tiên khi thấy những hình ảnh của cô trên diễn đàn của trường, có thể nói ả dành xuyên suốt thời gian chỉ để học và tập chơi bóng rổ trong 2 năm đầu đại học chỉ để được gặp, được học chung, được chung một đội tuyển bóng rổ hay nói cách khác là được đồng hành cùng với Diệp Lâm Anh. Nên đây thật sự là cơ hội tốt để cho ả được bày tỏ cũng như thể hiện sự quan tâm của mình dành cho cô

Diệp Lâm Anh, cô là người rất đào hoa, đi tới đâu là các nữ sinh "tự giác" lại gần cô nên xung quanh cô chưa bao giờ là thiếu mĩ nhân để chơi đùa, ghẹo chọc. Còn nói về mối tình đầu á, 23 năm sống trên cõi đời vẫn chẳng yêu ai, tuy là kẻ nhìn thì có vẻ trăng hoa nhưng thật ra nàng rất khó tính trong việc yêu đương, miệng thì cứ bảo em này em kia lọt mắt mình chứ chẳng ai có thể tiến vào mối quan hệ đường đường chính chính với Diệp Lâm Anh được, nhưng với Nguyệt Hạnh và Thu Phương thì khác. Cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cả hai nhưng nếu hỏi người cô yêu thật lòng thì chắc chắn sẽ là câu hỏi khó

Thu Phương, nàng là người con gái xinh đẹp, kiều diễm và rất biết ý biết tứ, nàng có con mắt nhìn người rất giỏi nên chắc đây cũng là lý do khiến nàng chưa một mối tình đơn phương cũng như tình đầu, nhưng ngay từ ngày đầu gặp Diệp Lâm Anh tại căn nhà của mình, tim nàng như loạn nhịp lên mà không tài nào can ngăn được, tuy luôn tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ trước mặt cô nhưng sau khi bị cướp mất nụ hôn đầu bởi cô nàng gần như đã gục ngã, không phải vì nàng cần tìm một người thoả mãn nhu cầu của mình mà là vì nàng yêu sự quyết đoán nhưng đầy cẩn trọng này của Diệp Lâm Anh

Vậy thì ai sẽ thắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co