Truyen3h.Co

[ĐM/ABO] Kẻ Thù Phi Lý

Chương 14

micaramela

Anstuhl có lãnh thổ rộng lớn, trị an tốt, nhưng hoạt động buôn bán tình báo ở chợ đen ngầm lại rất sôi động, điều này cũng đồng nghĩa với việc thường xuyên xảy ra các vụ bạo loạn do những kẻ không rõ lai lịch gây ra.

"Zero" không chỉ là cơ quan tình báo của quân đội, mà còn là lực lượng hành động ngầm chuyên dọn dẹp hậu quả. Chỉ riêng trong báo cáo tháng của "Zero", các tổ đội ở khắp nơi đã báo cáo vô số sự việc như: kho hàng nào đó bị tập kích, tuyến đường thủy nào đó bị chặn, khu dân cư nào đó bị dân lưu vong quấy nhiễu... những chuyện tương tự nhiều không kể xiết.

Vì vậy, đối phó với loại việc nhỏ này gần như đã quá quen tay.

Phó Văn An đang chăm chú theo dõi từng cử động của Tạ Mẫn trên màn hình.

Đặc công có khả năng quan sát nhạy bén và tầm nhìn tổng thể, cậu lập tức bố trí ba hướng bao vây, tận dụng tối đa ưu thế địa hình.

"Khương phó quan, gần đây những vụ tàn quân tấn công như vậy có thường xảy ra không?" Phó Văn An nghiêng đầu, nhìn Khương Kỳ đang đứng bên cạnh, lúng túng đến mức không biết để tay vào đâu.

"Báo cáo quan chấp chính, quân đội ở khu phong tỏa Carnulan gần đây hành động khác thường, tấn công nhiều kho quân sự và tuyến đường hàng hải dân dụng. Những vụ tập kích tương tự như này cũng đã xảy ra vài vụ."

"Vài vụ?" Phó Văn An nhấn mạnh giọng.

"Tháng này có 4 vụ." Khương Kỳ lập tức đáp.

Phó Văn An cau mày. Công bằng mà nói, báo cáo tháng của "Zero" anh cũng đã xem, tự nhiên biết mức độ nguy hiểm của sự cố lần này không lớn, nhưng anh vẫn có cảm giác bất an, như thể đã bỏ sót điều gì đó.

"Kho hàng bọc giáp ở ngoại vi phía đông là nơi nào?" Phó Văn An lại hỏi.

"Cách đây không quá 10 cây số, tháng trước được Bộ Quốc phòng điều động, hiện cất giữ thép và linh kiện quặng sắp chuyển đến xưởng quân giới để gia công. Có lẽ do gần đây buôn bán quặng ế ẩm, các kho bọc giáp ở nhiều nơi đều ít nhiều bị tập kích." Khương Kỳ nói.

"Việc này tôi cũng có nghe qua, không ngờ hôm nay lại gặp phải." Phó Văn An suy nghĩ một chút, đột nhiên đứng dậy: "Đã gặp đúng lúc, tôi ra tiền tuyến xem thử."

"Hả?" Khương Kỳ sững người, cô khẽ siết chặt các ngón tay: "Nhưng Tạ trưởng quan đã dặn tôi đưa ngài đi nghỉ, nếu không cần thiết thì không được..."

"Cô đang nghi ngờ quyết định của tôi sao?" Sắc mặt Phó Văn An rõ ràng không vui.

"Không phải... tôi chỉ là... mệnh lệnh tôi nhận được là bảo vệ an toàn cho ngài. Nếu ngài xảy ra chuyện gì, Tạ trưởng quan sẽ rất buồn. Làm phó quan, tôi không thể làm chuyện khiến trưởng quan khó xử!"

Khương Kỳ giống như con thú nhỏ bị hoảng sợ, nắm lấy tà váy quân phục, cúi người thật sâu về phía Phó Văn An. Giọng nói rất lớn, nhưng gấp gáp và ngượng ngùng.

Trong mắt Phó Văn An hiếm khi lóe lên một tia phức tạp. Ánh mắt vững vàng của anh nhìn chăm chú sợi tóc rủ xuống của Khương Kỳ một lúc lâu, rồi mới lấy máy liên lạc ra.

Những đốt ngón tay thon dài liên tục nhấn, tiếng quay số rõ ràng vang vọng trong phòng tiếp khách yên tĩnh.

Khương Kỳ nhìn chằm chằm vào nền gạch, mồ hôi lạnh đã thấm ướt váy. Cô vẫn giữ tư thế cúi đầu, hai hàm răng cắn chặt mới có thể kìm được không phát ra tiếng vì sợ hãi.

Cô biết, ngoài Tạ Mẫn, trong Anstuhl không ai dám công khai từ chối mệnh lệnh của quan chấp chính.

Nhưng cô càng không dám trái lệnh của Tạ Mẫn, đó không chỉ là trách nhiệm của phó quan, mà còn là danh dự và lòng trung thành bẩm sinh.

Zero từ khi thành lập, chỉ thừa nhận một vị lãnh đạo.

"Ầm—"

Đầu bên kia máy liên lạc vang lên tiếng nổ bất thình lình. Vài giây sau, loa phát ra giọng nam lười biếng:

"Tôi nói này, vị quan chấp chính nhàn rỗi kia, có thể đừng gọi lung tung khi người khác đang ra ngoài làm nhiệm vụ được không?"

Vai Khương Kỳ run lên. Nghe vị trí theo giọng nói, chiếc máy phát ra âm thanh chỉ cách tai cô chưa đến nửa mét.

"Chỉ có một việc cần cậu quyết định. Phó quan của cậu không cho phép tôi ra tiền tuyến." Phó Văn An thản nhiên nói.

Mắt Khương Kỳ hơi mở to, mu bàn tay nổi gân xanh vì siết quá chặt, sắc mặt cũng lộ vẻ tái nhợt.

Đầu kia lại vang lên một tràng tiếng súng đạn, đến cuối mới có người nói: "Anh muốn đi đâu thì đi, chỉ cần đừng dọa phó quan của tôi. Nếu không lát nữa cô bé khóc cho anh xem đấy. Người ta lo anh chết ở ngoài, anh còn phải cảm ơn mới đúng."

"Cô ấy nói nếu tôi có chuyện gì, Tạ trưởng quan của cô ấy sẽ rất buồn, nên không cho tôi ra ngoài... Tôi lần đầu nghe kiểu nói này." Phó Văn An nói.

"..." Tạ Mẫn im lặng vài giây rồi cười khẩy: "Chỉ là cô bé thôi mà, có ảo giác cũng bình thường."

"Sao tôi lại thấy là người ngoài cuộc tỉnh táo hơn?" Phó Văn An lập tức phản bác.

"Anh gọi chỉ để chơi chữ à?" Tạ Mẫn tức muốn hộc máu mà mắng một câu: "Anh rảnh rỗi vậy sao?"

"Phải mà cũng không phải. Tôi chỉ cảm thấy, nếu cậu cũng cho rằng hành vi của Khương phó quan là không ổn, tôi không ngại thay cậu xử lý một phó quan không chu đáo. Nhưng nếu cậu đã nói vậy..." Ánh mắt Phó Văn An hạ xuống, sắc bén như muốn xuyên thủng đầu Khương Kỳ: "Vậy tôi vẫn không nhúng tay thì hơn."

"Cô ấy là phó quan của tôi, quan chấp chính." Giọng Tạ Mẫn đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Phó Văn An lạnh lùng cười: "Thượng tá, hình như cậu quên rồi, cậu cũng từng là phó quan của tôi, cậu cũng từng thề sẽ trung thành với tôi đến chết."

"Trước kia là vậy, bây giờ không phải nữa." Tạ Mẫn hít sâu một hơi, nói xong liền cúp máy.

Khương Kỳ toàn thân run rẩy, cô cảm nhận được áp lực dày đặc tỏa ra từ người Phó Văn An. Cùng là Alpha, vậy mà cô bị quan chấp chính ép đến mức không thể nhúc nhích.

Cảm giác kiêu ngạo và chà đạp như chảy trong huyết mạch khiến cô gần như không thở nổi. Ánh nhìn như kim châm rơi trên vai cô, đến khi cô sắp không chịu nổi nữa, mới nhẹ nhàng rời đi.

"Giờ tôi có thể đi chưa, Khương phó quan?"

Giọng quan chấp chính không nghe ra vui buồn, nhẹ bẫng như đang hỏi ý, nhưng lại mang uy lực như sấm sét.

"Có thể! Mời ngài!" Khương Kỳ vội đáp.

Phó Văn An lại trở về dáng vẻ lãnh đạo khó đoán cảm xúc. Anh bước ra một bước định rời đi, bỗng thấy trên đất trước mặt Khương Kỳ rơi xuống một mảnh giấy thấm dầu được gấp thành hình vuông.

Trớ trêu thay, trên mảnh giấy đó in hình lâu đài của quan chấp chính.

Tim Khương Kỳ giật thót. Đó là giấy thấm dầu mà Tạ Mẫn cho cô mấy hôm trước để gói bánh quy hình chim cánh cụt, ăn xong cô vẫn chưa nỡ vứt.

Có lẽ do cúi lâu quá, bỏ trong túi áo quân phục không chắc, nên mới rơi ra.

Cô đưa tay định nhặt, nhưng một bàn tay xương khớp rõ ràng còn nhanh hơn cô, nhặt mảnh giấy lên. Ngay sau đó, mũi đôi giày quân đội đen bóng xuất hiện trong tầm nhìn chật hẹp của Khương Kỳ.

Xong rồi.

Đầu óc Khương Kỳ trống rỗng.

Quả nhiên, lần này giọng từ trên đầu truyền xuống rõ ràng mang theo uy hiếp và giễu cợt: "Khương phó quan, giải thích đi?"

Khương Kỳ nuốt nước bọt. Đối phương từ trên cao nhìn xuống, bề ngoài có vẻ kiên nhẫn, nhưng mỗi giây đều tăng thêm áp lực.

Hương pheromone thuốc súng mơ hồ quấn lấy Khương Kỳ, độ thuần khiết của huyết mạch Alpha lập tức phân cao thấp. Thái dương cô đau nhức, thậm chí không dám phóng thích pheromone để chống lại.

"Là giấy thấm dầu kèm theo bánh quy mà Tạ trưởng quan cho thuộc hạ mấy ngày trước." Khương Kỳ run run nói.

Phó Văn An thong thả mở mảnh giấy ra, hoa văn Linh Dương Phong Tuyết trên mặt giấy lờ mờ hiện rõ, trên thân Linh Dương có vài chỗ sẫm màu do dầu thấm vào.

"Xem ra là sợ tôi đầu độc cậu ta, nên để cô thử trước." Phó Văn An cười lạnh.

"Hả?" Khương Kỳ ngẩn ra, ngẩng phắt đầu lên. Cô quên mất mình đang đối diện với Phó Văn An, bị câu nói này dọa sợ, nhìn mặt đối phương lẩm bẩm: "Vậy ngài có bỏ độc không?"

"Nếu tôi bỏ độc, cô còn đứng đây được sao?" Phó Văn An nghiêng đầu, lộ vẻ nhìn kẻ ngốc.

Hắc Kiêu đứng bên cạnh vẫn im lặng từ đầu khẽ nhướng mày, trong mắt mang ý cười.

"Cô trung thành với cậu ấy thật, nhưng cũng chỉ là tín nhiệm "ăn thử bánh quy" mà thôi." Phó Văn An ném mảnh giấy lại cho Khương Kỳ, lạnh nhạt nhìn cô cẩn thận nhét lại vào túi, rồi khẽ lẩm bẩm một câu gì đó.

Giọng quá nhỏ, nếu không phải Khương Kỳ bẩm sinh có thính lực tốt cộng thêm việc đứng gần, đổi lại là người khác thì căn bản không thể nghe rõ lời nói bị đè nén nơi đầu lưỡi của quan chấp chính.

Đồng tử Khương Kỳ bỗng mở lớn, một cảm giác quái dị khó nói lập tức xóa tan nỗi sợ trong lòng cô.

Người đàn ông trước khi rời đi đã nói:

"So với tôi và cậu ấy, còn kém xa."

Thấp thoáng trong đó, Khương Kỳ cư nhiên nghe ra được vài phần đắc ý.

"Quan chấp chính đang so bì sao?"

Khương Kỳ lẩm bẩm, nhưng trong phòng đã không còn ai. Những người theo quan chấp chính đến nhanh chóng rút đi như thủy triều, không ai trả lời được nghi vấn của cô.

Phó Văn An không biết vì sao mình phải ra tiền tuyến. Loại công việc dọn dẹp đơn giản này đối với Tạ Mẫn hoàn toàn không áp lực, nhưng anh mơ hồ cảm thấy, mình nhất định phải đi.

Bản đồ đủ chi tiết, kho bọc giáp không quá xa căn cứ. Xe chạy hết tốc lực, Hắc Kiêu điều động vị trí các đội của "Zero" từ mạng thông tin, mấy chấm đỏ đang di chuyển rõ ràng.

Trong đó, điểm sáng đại diện cho Tạ Mẫn đang chậm rãi tiến sâu vào trong kho.

"Vào từ ngõ phía nam, dừng xe ở tọa độ màu xanh, chú ý theo dõi vị trí của Tạ Mẫn, có gì bất thường báo cho tôi ngay." Phó Văn An vừa dứt lời, khu vực kho rộng lớn đã hiện ra trước mắt.

Ngay lúc này, màn hình di động đột nhiên nhấp nháy ánh đỏ, một dấu chấm than khổng lồ chiếm trọn màn hình.

"Trưởng quan, vị trí của chúng ta đã bị lộ. Hệ thống trinh sát phát hiện có ba nhóm kẻ địch đang tiến gần về phía ta." Hắc Kiêu bình tĩnh nói.

Phó Văn An nhíu mày, ra hiệu bỏ xe ẩn nấp. Vừa kéo cửa xe ra, đã nghe thiết bị liên lạc siêu nhỏ trong tai vang lên:

"Quan chấp chính, quà tôi tặng anh ở trong ngăn đựng đồ."

Phó Văn An nhướn mí mắt, nhanh chóng mở ngăn đựng đồ, lấy ra một khẩu súng ngắn có thắt ruy băng hình vịt vàng nhỏ và một cái điều khiển từ xa.

Anh lập tức hiểu ý, đột ngột nghiêng người giữ chặt vô lăng, "cạch" một tiếng, hệ thống lái tự động trong xe được mở. Anh ấn nút tăng tốc, thân xe gầm lên, như mũi tên rời dây, lao thẳng về phía trước.

Anh lao ra ngoài, lăn người giảm lực, ẩn sau quầy báo ven đường. Quân phục dính đầy bụi, nhưng không che được vẻ lạnh lẽo trong mắt anh.

Người đàn ông bấm điều khiển, chỉ thấy lửa bốc ngút trời, khói mù mịt, chiếc xe biến thành tro bụi trong con rắn lửa ở cuối đường. Cùng lúc biến mất, còn có hơn chục xác địch.

"Ha, hoành tráng hơn cả lễ hội đúng không?" Người trong tai nghe dường như đã biết trước, cười trêu.

Phó Văn An phủi bụi trên người, thuộc hạ đi theo tập hợp lại quanh anh. Người đàn ông không cảm xúc lên đạn cho khẩu súng ngắn, tiện tay vặn gãy đầu con vịt vàng nhỏ.

"Đã nhận quà của tôi thì giúp tôi giải quyết mấy cái đuôi nhỏ kia đi, quan chấp chính." Tạ Mẫn kéo dài giọng, âm cuối thêm mấy phần vui vẻ.

"Vị trí của tôi là do cậu cố ý để lộ?" Phó Văn An biết rõ còn hỏi.

Ngoài Tạ Mẫn, còn ai có thể làm thế.

Anh lại thành kẻ bị lợi dụng, điều này hiếm thấy trong cuộc đời mưu lược luôn thắng của quan chấp chính.

"Đừng nói khó nghe thế, con người ai chẳng có lúc sơ suất?" Đối phương nói.

Phó Văn An nhếch môi: "Sơ suất đến mức đặt bom trong xe tôi?"

Rè rè—

Một tiếng nhiễu điện đột ngột vang lên, Phó Văn An không tránh khỏi nhíu mày. Sau đó, không còn câu trả lời nào nữa.

Có lẽ đã vào khu vực sóng yếu. Phó Văn An không để ý nhiều, số lượng địch phục kích không ít. Đợi khi giải quyết sạch sẽ, anh dựa vào tường giữa hai tòa nhà, rũ mắt nhìn màn hình hệ thống phản trinh sát.

Nhân viên kỹ thuật quỳ trên đất, lấy hai chân làm giá đỡ, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

"Trưởng quan, kẻ địch gần nhất đã bị tiêu diệt. Có cần tiến sâu không?" Nhân viên kỹ thuật hỏi.

"Truy xuất vị trí của Tạ Mẫn." Phó Văn An lạnh giọng ra lệnh.

"Vị trí Thượng tá Tạ Mẫn hiển thị tại kho bọc giáp khu D, tọa độ 0911.2112, cùng vị trí với đội 3 của Zero."

"Tốt, toàn bộ nghe lệnh, trước tiên tiến về phía bắc..." Phó Văn An gật đầu, vừa định nói tiếp thì ánh mắt đột nhiên liếc về phía xa.

Đó là một cửa tiệm ẩn sâu trong con hẻm nhỏ, cửa nát, trông như đã lâu không mở. Ánh sáng chiếu xuống, chỉ có cái biển số bưu chính trước cửa phát ra ánh sáng rõ ràng và sắc bén.

Biển số bưu chính...?

Tim Phó Văn An đập mạnh, đột ngột cúi đầu, quát: "Tái thiết lập hệ thống biển số bưu chính, phân tích lại vị trí của Tạ Mẫn, mã số mục tiêu GS0606.0327."

"Rõ!" Nhân viên kỹ thuật lập tức bắt tay làm.

Hệ thống biển số bưu chính là hệ thống truy vết thông tin độc lập bên trong lâu đài quan chấp chính, dùng một tuyến đường riêng, không liên hệ với bất kỳ mạng phản trinh sát nào trong Anstuhl.

Đó là một trong những con bài tẩy của Phó Văn An.

Chỉ vài giây, nhưng là vài giây khiến Phó Văn An gần như không thở nổi.

Cạch—

Vỏ đạn bỏ đi bị gió thổi đập vào tường, phát ra một tiếng trầm.

"Trưởng quan, vị trí của Thượng tá đã thay đổi lớn, đã rời khỏi kho bọc giáp khu D, đang di chuyển nhanh về phía bắc!"

Chiếc minibus cũ nát cán qua đống phế tích trên đường, bật cao lên, nhẹ như chim én lướt sát mặt đất.

Gió lùa ngược vào từ cửa sổ, thổi tung mái tóc buộc sau đầu của người đàn ông. Cậu thảnh thơi gác tay lên cửa sổ mở, trong mắt thoáng qua một nụ cười phức tạp.

Ánh nắng chiếu qua kính trước, làm người đàn ông chói mắt.

Tạ Mẫn không kiên nhẫn nheo mắt lại.

Trong tay cậu, đang nghịch một con chip màu xanh nhạt.

Đó là con chip cơ mật chỉ cơ quan nội bộ của Anstuhl mới nắm giữ.

"Cậu đến chưa?"

Bỗng nhiên, radio trong xe truyền ra tiếng rè hỗn tạp, vài giây sau, một giọng vịt đực khàn khàn vang lên.

Tạ Mẫn liếc gương chiếu hậu, khá hài lòng với con phố trống không người.

"Đừng vội, sắp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co