Chương 15
Trời tối dần, những tầng mây dày nặng nề đè xuống mặt đất, cơn gió hiu hắt cuốn qua con đường trống vắng.
Đây là một khu vực từng là chiến trường mười mấy năm trước, nhà dân đổ nát khắp nơi, gạch ngói vỡ vụn, tường rào sụp đổ, cỏ dại hoang tàn phủ đầy những mảnh đất bị tàn phá.
Tạ Mẫn dừng xe trước một nhà thờ bị bỏ hoang. Ngọn tháp nhọn của nó đã bị pháo kích đánh sập, kính màu phủ đầy bụi bẩn, dưới hàng rào gai rỉ sét là cỏ dại mọc um tùm.
Bóng dáng thẳng tắp của đặc công dừng lại trước cửa vài giây, sau đó cậu bước qua đại sảnh hoang tàn. Bóng tối từ xà nhà đổ xuống, che mờ gương mặt cậu.
"Cậu đến muộn hai phút so với thời gian hẹn, Ngân."
Giọng khàn như vịt đực bất ngờ vang lên khiến Tạ Mẫn ngẩng đầu. Bên cạnh tượng thần cầu nguyện, một người đàn ông mặc đồ đen đang nghịch một đồng xu mới tinh. Hắn không kiên nhẫn ngẩng lên, ánh mắt chăm chăm nhìn Tạ Mẫn thong thả đến hẹn.
Ngân – cái tên này Tạ Mẫn đã lâu không nghe lại.
Ở Anstuhl, người ta gọi thủ lĩnh đương nhiệm của "Zero" là Tạ Mẫn.
Ở khu phong tỏa Carnulan, người ta gọi một cán bộ chiến công hiển hách trong "Kẻ tuẫn đạo" là Ngân.
"Sao lại là anh? Người đến hôm nay chẳng phải nên là người đưa thư sao?"
Tạ Mẫn lại bước lên một bước, tựa vào tay vịn của hàng ghế cuối cùng, lặng lẽ quan sát xung quanh.
"Người đưa thư có việc quan trọng hơn phải làm, tôi cũng có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lần này. Hay là cậu gặp anh ta có mục đích đặc biệt?" Người đàn ông cau mày.
"Đừng hiểu lầm, chỉ là mật mã từ bộ giảm thanh nói rằng người đưa thư sẽ đích thân đến. Tôi sợ mình giải mã sai. Hơn nữa thời gian trước ở thành Mande, tôi có gặp anh ta thoáng qua, trông anh ta không giống người có việc đột xuất." Tạ Mẫn trầm ngâm nói.
Sắc mặt người đàn ông sầm lại: "Chỉ là kế hoạch thay đổi tạm thời."
"Kế hoạch của bên tiếp ứng các anh lúc nào cũng thay đổi. Tôi đây liều mạng, không tiếc để Phó Văn An phát hiện, cũng phải ra ngoài đưa tin cho các anh." Tạ Mẫn lắc lắc con chip trong tay, cười nhạo huýt sáo một tiếng.
"Ngài xem, lòng trung thành của tôi với khu phong tỏa và Tử tước, trời đất đều chứng giám." Tạ Mẫn cảm thán.
"Kế hoạch vốn không thể hoàn hảo mãi, tùy cơ ứng biến chẳng phải là trách nhiệm của gián điệp sao? Hay là ở Anstuhl lâu rồi, cậu quên mình là ai, Ngân?" Người đàn ông khinh thường nói.
"Thân phận của tôi không cần anh nhắc." Sắc mặt Tạ Mẫn lạnh đi, cổ tay khẽ rung, con chip bay ra, xẹt qua một luồng sáng lạnh khó thấy, vừa khéo rơi vào tay người đàn ông.
Ở thành Mande, tay bắn tỉa đeo bao đàn ghi-ta là tín hiệu giao nhận mà khu phong tỏa gửi cho Tạ Mẫn. Sau đó, thông qua mật mã của bộ giảm thanh, Tạ Mẫn nhận được chỉ thị nhiệm vụ mới từ "Kẻ tuẫn đạo":
Đội 4 do người đưa thư dẫn đầu sẽ sớm giả vờ tấn công kho bọc giáp tại một địa chỉ chỉ định, nhân lúc đó tiến hành trao đổi tình báo. Ngân cần cung cấp bản đồ phân bố khoáng thạch của Anstuhl, báo cáo thực lực của các quân đoàn đóng bên ngoài, tình hình bến cảng hàng hóa chuẩn bị nghiệm thu cho hội nghị thương mại thành bang, bản đồ chi tiết và binh lực của lâu đài quan chấp chính, cùng lịch trình gần đây của quan chấp chính.
Phải nói là khu phong tỏa đòi hỏi quá nhiều.
Từ sau khi Tạ Mẫn gửi về bản đồ các căn cứ và danh sách nhân viên phòng thủ của "Zero", tham vọng của khu phong tỏa đã phình to.
Hoặc có thể nói, "Kẻ tuẫn đạo" vốn đã không kìm được sự tham lam, giờ mới lộ ra.
"Những gì Tử tước muốn đều ở trong này, nhưng thông tin về lâu đài quan chấp chính và bản thân quan chấp chính, thứ cho tôi vô năng. Tôi thâm nhập là Zero, không phải lâu đài quan chấp chính."
Tạ Mẫn khoanh tay, nhàn nhạt nói. Người đàn ông đối diện đang cất chip nên không phát hiện ánh mắt chột dạ thoáng qua của Tạ Mẫn.
"Thu thập tình báo là nhiệm vụ của cậu. Còn lời biện hộ của cậu, tôi sẽ báo cáo nguyên vẹn cho Tử tước." Người đàn ông nhìn Tạ Mẫn thật sâu.
Tên gián điệp trước mặt lười biếng tựa vào tay vịn như bèo nổi trên nước, thậm chí còn nhìn chằm chằm mũi giày mình dính bụi, thỉnh thoảng nghiêng đầu, từ đôi mắt hẹp dài ném ra ánh nhìn khó đoán.
Cậu ta gầy yếu và mục ruỗng. Dù khoác quân phục thẳng thớm, những đường cắt chỉnh tề cũng không thể kéo thẳng trái tim đã ngâm trong máu bẩn của cậu ta.
Người đàn ông biết, Ngân là kẻ sống sót từ "Huyết tinh phóng thích".
Là hạt nhân lãnh đạo của nhiều tổ chức bạo lực trong khu phong tỏa, "Kẻ tuẫn đạo" để đào tạo đủ cán bộ đối kháng Anstuhl, đã bắt vô số trẻ lang thang đem đi huấn luyện và tra tấn phi nhân tính, cứ mỗi năm năm lại tiến hành một lần "Huyết tinh phóng thích". Chỉ những kẻ sống sót cuối cùng mới được trọng dụng.
Lần "Huyết tinh phóng thích" năm đó là thảm án lớn nhất trong lịch sử.
3160 đứa trẻ được đặc huấn tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn ba người sống sót: thủ lĩnh hiện tại của "Kẻ tuẫn đạo" – Tử tước; thuộc hạ đắc lực nhất của Tử tước – Người đưa thư; và đao phủ của "Kẻ tuẫn đạo" – Ngân.
So với con số sống sót khoảng 30 người những lần trước, lần này có cả những kẻ lẽ ra nên sống cũng bị chém đầu.
Tử tước và người đưa thư luôn kiêng kỵ nhắc đến "Huyết tinh phóng thích", chỉ có Ngân, lại đem chuyện đó làm đề tài nói chuyện.
"Anh nói xem, trong "Huyết tinh phóng thích" tôi đã giết bao nhiêu người?"
Ngân mới 12, 13 tuổi, ngồi trong chiếc xe chở hàng bẩn thỉu. Các thành viên khác của "Kẻ tuẫn đạo" im lặng ăn khẩu phần được phát, ánh sáng trong xe mờ tối, nhưng họ vẫn nhìn rõ sự khinh miệt trên mặt Ngân.
"Hơn 2000 ? Không nhớ nữa, ai lại nhớ người chết?" Ngân nói.
"Ngân, làm sao để giống như cậu?" Một người hỏi.
"Giống tôi?" Ngân ngẩn ra, trên khuôn mặt non nớt lộ vẻ khó hiểu, "Vì sao phải giống tôi?"
"Được "Kẻ tuẫn đạo" coi trọng, cậu đã là một trong 'Tam chúng thần' rồi phải không? Là cán bộ rồi phải không?" Người kia lại nói.
"Cán bộ..." Ngân nhìn lương khô trong tay, loại thực phẩm nhân tạo khô khốc khó nuốt, chỉ đảm bảo con người sống sót, hoàn toàn không có hương vị.
Giống như sinh mạng của cậu, ngoài mùi tanh máu của giết chóc và cảm giác đau đớn khi lương tâm thỉnh thoảng trỗi dậy... không, tiếng khóc của lương tâm cũng đã hoàn toàn không sánh nổi với âm thanh lưỡi dao cắt cổ họng.
"Anh không xứng giống tôi." Ngân ngước mắt lên, như một con thú dữ lạnh lùng.
Người hỏi thẹn quá hóa giận, mới mười mấy tuổi đã bị sỉ nhục như vậy, vừa định đứng dậy thì thấy Ngân trước mắt biến mất, thay vào đó là cảm giác lạnh sắc áp vào da bên cổ.
Hai chân hắn mềm nhũn, nói năng lộn xộn, chỉ còn biết cầu xin.
Ngân khẽ động con dao găm trong tay, cậu ngồi xổm trên cái thùng phía sau người kia, dùng cạnh dao nâng cằm hắn lên.
"Cho nên tôi mới nói, anh không xứng." Cậu dùng giọng mang theo ý cười nói, trông như trêu chọc, nhưng lưỡi dao trong tay đã liếm ra máu.
"Anh còn muốn ở đây bao lâu, chờ tôi mời anh uống trà à?"
Giọng điệu trêu cợt quen thuộc kéo người đàn ông trở về hiện thực. Hắn cau mày, vết sẹo năm đó trên cổ dường như lại rỉ máu.
Hắn không đáp, chỉ nhìn khuôn mặt Tạ Mẫn, như thể có thể từ vẻ thờ ơ ấy nhìn ra điều gì đó.
Ngân trong "Huyết tinh phóng thích" rốt cuộc đã trải qua những gì?
Vì sao năm đó, sau khi trở thành cán bộ, Ngân lại tự xin làm gián điệp, xâm nhập Anstuhl?
Phải biết rằng, làm gián điệp nguy hiểm hơn nhiều so với làm cán bộ trong "Kẻ tuẫn đạo". Thậm chí trong lịch sử, chưa từng có cán bộ nào chủ động nhận nhiệm vụ này.
Bởi vì gián điệp, sinh ra đã là mồ chôn của kẻ trung thành.
Vài giây sau, người đàn ông rũ mắt xuống. Gió ngoài cửa sổ đột ngột thổi mạnh, mấy mảnh kính vỡ lách cách một tiếng, nổ vụn trên mặt đất.
Sắc mặt Tạ Mẫn chợt lạnh, như thể cảm nhận được điều gì đó, bực bội khẽ tặc lưỡi.
Nhưng người đàn ông không để ý.
Hắn quay người định rời đi, thì nghe thấy tiếng lên đạn, một tiếng "cạch" vang lên trong không khí ngột ngạt như tiếng tử thần gõ chuông.
Đoàng—
Một luồng lửa bắn ra, xuyên thẳng qua sau đầu người đàn ông.
Hắn cố mở to mắt, nhưng thân thể không khống chế được mà đổ về phía trước, máu nóng từ các cơ quan tuôn trào ra.
Tiếng súng vang lên liên tiếp, mỗi phát đều bắn vào thân thể, khiến khối thân nặng nề không ngừng co giật.
Tạ Mẫn không hề đổi sắc, từng phát từng phát ghim lên người đồng bạn cũ, rồi xoay nòng súng, nhắm vào túi áo nơi giấu chip.
Máu lan đến bên chân cậu.
Đặc công hơi cau mày, ánh mắt lướt qua khuôn mặt không còn hình dạng của người đàn ông kia. Sinh mạng vừa mới nói chuyện với cậu, chớp mắt đã thành một đống thịt nát găm đầy đạn.
"Xin lỗi, nhưng anh đến rồi, anh không thể đi được nữa."
Tạ Mẫn cúi mắt, đột ngột giơ thẳng cánh tay, bắn về phía sau một phát.
Đoàng—
Viên đạn sượt qua má Phó Văn An.
Quan chấp chính sắc mặt u ám theo tiếng súng chạy tới, lưng thẳng căng lên vì cơn giận khó thấy.
Mùi máu tanh tràn ngập nhà thờ bỏ hoang, mảnh kính vỡ bị quan chấp chính đá văng, anh khống chế lồng ngực phập phồng vì chạy, nắm tay siết chặt.
Ngoài nhà thờ, anh đã nghe thấy tiếng súng liên tiếp như thú dữ gầm rống, từng tiếng một khiến lòng Phó Văn An trầm xuống.
Anh biết, mình đến muộn rồi.
Càng giận, Phó Văn An càng lạnh lùng đến đáng sợ, anh sải bước tiến lên.
Đặc công của anh cúi đầu đứng đó, chậm rãi thay đạn cho súng, tao nhã như đang thưởng thức món ăn trong buổi tiệc rượu.
"Cậu đang làm gì?" Giọng Phó Văn An kìm nén cơn giận khiến Tạ Mẫn quay đầu lại.
"Như ngài thấy, truy bắt đào binh." Tạ Mẫn liếc mắt nhìn anh, thu súng, không nhúc nhích cho đến khi Phó Văn An đến trước mặt.
Phó Văn An đột ngột kéo cổ tay Tạ Mẫn, lôi người lại gần, gần như nghiến từng chữ: "Đào binh? Cậu nghĩ tôi tin lời đó sao?"
"Đã không tin, quan chấp chính còn hỏi làm gì?" Tạ Mẫn hất tay Phó Văn An ra, ngẩng lên thấy trên má anh có một vệt máu.
Là phát súng vừa rồi, sượt rách da.
"Cậu—" Phó Văn An nhìn thi thể dưới đất đã nát bét, thủ đoạn tàn độc như hành hạ xác chết khiến anh cảm thấy không ổn.
Nhưng anh chưa nói xong thì máy liên lạc bên hông Tạ Mẫn vang lên. Tạ Mẫn bật loa ngoài, giọng Trần Thạch truyền đến:
"Lão đại, bên anh xử xong đào binh chưa? Bọn em áp giải đám nhãi ranh này về trước rồi, có cần Từ Lý tới hỗ trợ không?"
Tạ Mẫn nhìn Phó Văn An, thấy sắc mặt quan chấp chính biến đổi, cảm giác bực bội trong lòng cậu lại nhạt đi đôi chút.
"Không cần, quan chấp chính ở đây rồi." Nói xong, Tạ Mẫn tắt liên lạc.
Và Tạ Mẫn phát hiện, cảm xúc quá khích vừa rồi của Phó Văn An chỉ tồn tại đúng một giây, rồi bị anh khéo léo che giấu.
Phó Văn An lùi lại một bước, dùng ánh mắt sắc lạnh dò xét Tạ Mẫn từ trên xuống dưới.
Như một điệu nhảy đôi, Tạ Mẫn bước lên một bước. Những ngón tay cậu thon dài đẹp đẽ, không có vết sẹo. Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào vệt máu trên má Phó Văn An rồi rút về.
Cậu đưa ngón tay dính máu lên môi, đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ, ánh mắt mập mờ nhướng lên, chạm thẳng ánh nhìn âm u của Phó Văn An.
"Mùi thuốc súng, pheromone của quan chấp chính, quả nhiên giống bản thân, khiến người ta khó chịu thật."
Nói xong, Tạ Mẫn bôi vệt máu lên môi, thêm một sắc đỏ.
Vài giây sau, Hắc Kiêu và những người khác lần lượt vào, nhà thờ bỏ hoang lạnh lẽo dần trở nên ồn ào.
"Việc giám định tôi không rành, Zero còn đang đợi tôi, tôi có thể rời đi trước không, quan chấp chính?" Tạ Mẫn cười hỏi.
Phó Văn An nhìn cậu, một lúc lâu mới gật đầu.
Nhìn Tạ Mẫn rời đi, Hắc Kiêu cúi đầu, do dự hồi lâu mới hỏi: "Trưởng quan, cứ để cậu ta đi vậy sao?"
"Ngày sau còn dài."
Phó Văn An lau vết máu trên má, mùi pheromone thuốc súng mơ hồ bao lấy các ngón tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co