Chương 18
【Tìm được một con cá biết múa tay】
Đây là cái đề bài quỷ quái gì thế này?
Phó Văn An đứng bên bể phun nước nơi người qua lại tấp nập. Du khách đông đúc, khắp nơi giăng đèn kết hoa, các quầy hàng hình vòng cung treo đầy đồ trang trí lấp lánh, mặt nước phản chiếu như muôn đóa hoa, những mảng màu rực rỡ lay động.
Phó Văn An tìm suốt cả con phố, đến cả nắp bồn cầu ở góc tòa nhà cũng lật lên xem, đào bới như xới đất ba thước, ngoài lâu đài bơm hơi đầy bóng biển dưới gốc cây lớn cuối phố ra thì vẫn chẳng thu được gì.
Anh rũ mắt, nửa người tựa dưới cột đèn đường. Nhạy bén như anh, chỉ cần quét mắt một vòng đã phát hiện phó quan của mình đang thò đầu thò cổ ngoài lâu đài bóng biển.
Trông cậu có vẻ rất hăng hái, dáng vẻ như sắp tranh giành ngôi “vua bóng biển” với bọn trẻ con.
Một lúc sau, Phó Văn An thấy Tạ Mẫn trả tiền rồi thật sự chui vào trong.
Tạ Mẫn không phải là thực sự hứng thú với trò hỗn chiến bóng biển…
Được rồi, có lẽ cũng có một chút, nhưng chỉ một chút xíu thôi.
Trong lòng cậu co ngón tay lại, làm động tác “chút xíu” bằng hai ngón.
Quan trọng hơn là, cậu đã đổi một phần bánh souffle lấy manh mối từ mấy người khác — con cá biết múa tay có thể đang giấu trong đống bóng biển.
Không ai hiểu bóng biển hơn Tạ Mẫn, đặc biệt là tác chiến trong bóng biển. Cậu từng nhờ đại hỗn chiến mà giành được chức vô địch tác chiến bóng biển của Harbins.
Mặc dù… Harbins đến cả vô địch nhặt ve chai cũng có, danh hiệu quán quân nhiều như hạt gạo rải đầy đất, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Cậu di chuyển như đi trên đất bằng, nhanh nhẹn như bay, cúi người rồi đứng thẳng, theo từng nhịp lên xuống của thân thể, từng quả bóng biển lăn chuyển giữa các đầu ngón tay cậu, rồi như hạt bắp trong máy làm bắp rang, bắn tứ phía.
Tư thế ném của cậu vừa tiêu sái vừa tao nhã, quả nào cũng chính xác. Trong chốc lát, trong vòng năm mét quanh chỗ cậu đứng, không ai dám lại gần. Những quả bóng biển xanh đậm vẽ ra vô số đường cong hỗn loạn trên không trung, như bầy chim bị kinh động bay vọt lên từ mặt đất.
Dần dần, Phó Văn An đứng ngoài quan sát nheo mắt lại.
Động tác của Tạ Mẫn thoạt nhìn liền mạch tự nhiên, hoàn toàn giống như chỉ để đánh trúng mục tiêu, nhưng nhìn kỹ thì thấy cậu dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Trước khi ném bóng, cổ tay cậu khẽ rung một cái, động tác này rất giống với động tác cậu thường dùng khi lẻn vào tiệm trái cây trong trường để bắt quả tang tội cân thiếu.
Ứng dụng của “cảm giác tay tuyệt đối” quả thật vô cùng rộng.
Chẳng lẽ manh mối nằm trong bóng biển?
Phó Văn An do dự không quyết. Một mặt, anh quá tin tưởng vị phó quan tâm ý tương thông với mình, mặt khác… hình tượng quý tộc mà anh dày công xây dựng!
Bóng biển: Anh thanh cao, anh giỏi rồi :)
Đúng lúc Phó Văn An đang phân vân nên bước chân trái hay chân phải trước, Tạ Mẫn đã áp sát cầu thang dẫn lên tầng cao nhất. Đến khu vực này, giống như bước vào vùng bão tố, tốc độ bóng biển bắn ra nhanh hơn hẳn.
Điều khiến Tạ Mẫn bất ngờ hơn là, khu này toàn là bạn học.
Đám bạn học như măng mọc lên rồi lại chui xuống rất nhanh, càng chứng thực tin đồn rằng trong bóng biển có manh mối.
“Bạn học, cậu biết quả bóng nào có manh mối không?”
“Cậu cũng không biết à? Được, người tiếp theo!”
Tạ Mẫn nhanh tay túm một “cây măng” đang định chạy trốn, hỏi không ra kết quả thì quyết đoán đánh ngất, chuẩn bị bắt người tiếp theo.
Cuối cùng, có người cho cậu đáp án — mười phút sau, máy phun bóng trên cao sẽ phun ra đợt bóng cuối cùng tối nay, manh mối vạn năng mà tất cả tranh đoạt nằm trong một quả bóng biển trong đó.
Tạ Mẫn chớp mắt, nghe mô tả đã thấy đây không phải việc một người làm nổi. Cậu lui về mép lâu đài, nằm sấp lên lan can nhựa bơm hơi, vẫy tay về phía Phó Văn An dưới cột đèn.
Cậu cong ngón tay gọi, ánh đèn chiếu sáng nửa khuôn mặt, khóe môi mang nụ cười trong veo không tì vết, nhưng đôi mắt lại cong lên như hồ ly.
“Trưởng quan, có tin tốt, tôi đặc biệt chia sẻ với anh.”
“Gì?” Phó Văn An thận trọng nhìn cậu.
“Anh qua đây, tôi nói cho nghe.” Tạ Mẫn như một con chim trắng nhỏ đắc ý, rung rung đôi cánh mềm mại sạch sẽ của mình.
Phó Văn An cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn đi tới. Dáng người anh thẳng tắp cứng cáp, đứng trước mặt Tạ Mẫn, ánh mắt nhàn nhạt rũ xuống, mang theo cảm giác áp bức.
“Gì?”
“Nghe nói ở đây có manh mối vạn năng, lát nữa trên cao sẽ phun ra một đợt bóng biển. Anh vào đây đi, chúng ta cùng tính toán, tuyệt đối không để người khác cướp mất manh mối, không thì phần thưởng quán quân coi như tiêu, tôi thèm con robot quét nhà đó lâu lắm rồi…”
Vị phó quan không chút phòng bị nằm lười trên lan can, cánh tay duỗi thẳng, chống cằm thoải mái. Cậu hơi ngẩng mặt, đôi mắt như hạt thủy tinh sáng rỡ, sự chắc thắng hòa cùng vẻ ngông nghênh khiến giọng điệu cậu như sắp bay lên.
Một mùi hương ngọt ngào mơ hồ quanh quẩn bên mũi Phó Văn An. Bóng của anh bao trùm lên phó quan, cảm giác xao động vừa trêu chọc vừa lưu luyến khiến vị trưởng quan hơi thất thần trong chốc lát.
“Phó Văn An, anh có đang nghe không?”
Đến khi đối phương gắt nhẹ một tiếng, Phó Văn An mới vội vàng dời tầm mắt khỏi đôi môi đang khép mở của Tạ Mẫn.
“Trên mặt tôi có gì sao?” Tạ Mẫn nghi hoặc liếc anh.
“Pheromone của cậu bị rò rỉ à?” Phó Văn An nói.
Mắt Tạ Mẫn lập tức mở to. Cậu kéo cổ áo xuống, xương quai xanh gầy gò lập tức đập vào tầm mắt Phó Văn An. Cậu còn cởi thêm một cúc áo, nâng khuỷu tay, sờ miếng dán cách ly pheromone sau gáy.
“Không có, hôm qua tôi mới thay. Với lại, anh biết pheromone của tôi là gì sao?” Tạ Mẫn rõ ràng cảnh giác hơn nhiều.
Tìm hiểu pheromone của người khác là hành vi cực kỳ bất lịch sự, mang theo ý vị mập mờ và trêu ghẹo. Việc kề cổ dây dưa không tiện mang ra nói công khai, người ta thường giấu kín pheromone, sợ xâm phạm người khác hoặc bị người khác xâm phạm.
Phó Văn An im lặng.
Tạ Mẫn lườm anh một cái.
Thời gian đếm ngược mở cổng bóng biển dần đến gần. Tạ Mẫn làm việc một mình, dĩ nhiên không chịu để Phó Văn An ung dung hưởng nhàn.
Trước mắt Tạ Mẫn, không ai được phép lười biếng!
Tiếng còi dài của đếm ngược vang lên như kèn xung trận. Cổng mở to, bóng biển xanh như dòng ngân hà đổ xuống, sóng lớn ập tới, nuốt chửng tất cả mọi người.
Tạ Mẫn bị bóng biển đè lên, cảm giác lấp đầy quen thuộc tràn ngập các giác quan. Trong lúc mơ màng, một đôi tay ấn lên vai cậu, giọng nói của đối phương vững chãi như một con tàu khổng lồ rẽ sóng tiến về phía trước.
“Tạ Mẫn…”
Phụt —
Một cây “cải thìa họ Phó” chui ra khỏi ruộng bóng biển. Anh lạnh lùng giơ tay, túm cổ áo một “măng non họ Tạ” khác, kéo người ra.
Bóng biển lăn lông lốc tản ra. Phó Văn An liếc một cái, số lượng bóng phun ra cực lớn, mực bóng trong lâu đài đã dâng gần gấp đôi.
“Khụ —” cây măng trong tay ho một tiếng, trông vẫn khá khỏe, chỉ có một nhúm tóc trên đầu bị ép bẹp xuống.
“Nhanh tìm bóng đi, tôi không sao.” Tạ Mẫn vỗ tay Phó Văn An, sốt ruột cân nhắc mấy quả bóng bên cạnh.
“Đã tìm được rồi.” Trong tay Phó Văn An giấu sau lưng là một quả bóng biển hơi nhỏ.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Tạ Mẫn, Phó Văn An bóp nổ quả bóng, một mảnh giấy hiện ra.
【Bên hồ cá vàng cạnh cây liễu, có tất cả thứ bạn muốn】
Cả hồ cá vàng lấp lánh như ngọc thạch, từng con tung tăng trong làn nước lạnh, náo nhiệt còn hơn thả sủi cảo.
Vậy nên…
Tạ Mẫn và Phó Văn An mỗi người cầm một cái vợt nhỏ đứng bên bờ hồ, nhìn nhau.
Bắt con nào đây?? Nhìn qua thì con nào cũng biết “múa” cả mà??
Sau khi họ đưa mảnh giấy cho ông chủ xem, ông chủ thần thần bí bí đưa cho họ hai cái vợt, bảo họ tự xuống vớt.
Do dự hồi lâu, Tạ Mẫn vỗ vai Phó Văn An, ngồi xổm xuống quan sát một lúc rồi đột nhiên nói: “Ngài có phát hiện cá trong hồ này, vây cá dài và rộng không?”
“Những hồ khác không có loại cá lộng lẫy như vậy.” Phó Văn An gật đầu.
Phải nói là, cả con phố chỉ có nhà này nuôi cá đẹp như thế.
“Anh muốn con nào?” Tạ Mẫn hỏi, nhưng không đợi Phó Văn An trả lời, cậu đã chọn xong mục tiêu: “Con này đi, trên đầu có đốm vàng, rất hợp với khí chất mặt dày của anh.”
“……” Phó Văn An thờ ơ nhìn Tạ Mẫn vớt một con cá, bỏ vào túi nilon rồi buộc gọn gàng.
Đuôi cá như lụa tan trong nước, phập phồng bên lớp vảy, ánh sáng phản chiếu, những chiếc vảy nhỏ mềm mại lấp lánh.
“Tôi không thích cá vàng.” Phó Văn An hơi ghét bỏ nói, nhưng ánh mắt lại không tự chủ dừng lại trên con cá.
Cuối cùng, anh vẫn nhận lấy túi cá vàng, sau khi Tạ Mẫn nói mình có thể sẽ hấp cá ăn.
Sau này, trong ký túc xá của Phó Văn An có thêm một bể cá lớn trải đầy sỏi nhỏ và cảnh quan dưới nước, trong bể chỉ có duy nhất một con cá vàng vây dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co