Truyen3h.Co

[ĐM/ABO] Kẻ Thù Phi Lý

Chương 19

micaramela

Có thêm một du khách lải nhải làm bộ làm tịch và một con cá vàng béo ụ, Phó Văn An tận hưởng khoảng thời gian dạo đêm hiếm hoi…

Nếu Tạ Mẫn không phát hiện ra mình không đủ tiền sau khi ăn “chùa”, rồi túm cổ áo anh bỏ chạy thật nhanh, thì đêm nay hẳn sẽ còn tuyệt vời hơn nữa.

“Tôi mong cậu hiểu, trộm cắp sẽ phải vào tù.”

Trong khu phố ánh đèn u ám, trốn sau tấm biển hiệu nổi bật, Phó Văn An cúi đầu kiểm tra xem con cá vàng còn sống không, nghiêm túc nói.

“Làm ơn đi, anh dùng vẻ mặt đáng sợ như vậy để nói câu này, sẽ khiến tôi có cảm giác mình đã phạm đủ thứ tội.” Tạ Mẫn nuốt cái bánh bao xuống, móc từ túi ra một thẻ gỗ cứng: “Tôi cũng chỉ muốn mau hoàn thành nhiệm vụ thôi mà.”

Tấm thẻ gỗ đó được gỡ từ bảng gọi món của tiệm bánh bao, tua đỏ đã đứt, trên mặt thẻ viết “bánh bao thịt bò nấm hương”, góc dưới bên phải có một chuỗi số được khắc bằng dao:

E44231A900.

“Mã Liệt Tòa?” Phó Văn An suy nghĩ một chút liền hiểu ra.

Trong khóa học mật mã học của Học viện Sĩ quan Harbins, mã Liệt Tòa là loại ký hiệu giải mã khó hiểu nhất, mà chuỗi số này chính là cách gọi “cá vàng” trong hệ mã đó.

“Lễ hội đèn hoa thật sự là hôm qua, nhưng phòng giáo vụ vì tổ chức bài kiểm tra nên đã huy động người mô phỏng lại một lễ hội mới. Trong thông báo yêu cầu không mang vũ khí, nhưng ông chủ tiệm bánh bao vừa nãy đuổi theo chúng ta, anh có thấy bên hông ông ta đeo gì không?” Tạ Mẫn nói.

“Súng điện chuyên dụng của tháp Babel, hàng quân đội cung cấp, không bán ra thị trường.” Phó Văn An dựa vào tường, thản nhiên tiếp lời. “Cho nên, cả con phố này không có cửa hàng dân thường.”

“Cửa hàng thì không, nhưng du khách chưa chắc không phải dân thường. Vậy thấy cái này rồi, anh có đề nghị gì không?” Tạ Mẫn lắc lắc tấm thẻ gỗ trong tay.

“Cậu đã có quyết định rồi, cần gì hỏi tôi nữa?” Phó Văn An cười nhạt, gõ gõ lên dòng chữ trên đó: “Bánh bao thịt bò nấm hương.”

“Nói chuyện với người thông minh đúng là nhẹ đầu, việc không nên chậm trễ, tùy thời liên lạc?” Tạ Mẫn cười, nghiêng đầu, đợi Phó Văn An gật đầu xong thì lập tức biến mất không dấu vết.

Bánh bao thịt bò nấm hương, chuyển sang mã tọa liệt là Q79247K010, hơn nữa chuỗi mã này có một ý nghĩa cấu trúc đặc biệt — “Đáy sâu xanh thẳm tràn đầy”.

Một ám mã nghe thì rất ghê gớm nhưng thực chất chẳng biết đang nói gì, huống chi “xanh thẳm” hoàn toàn không phù hợp với lễ hội rực rỡ huy hoàng này.

Hai tiếng trôi qua, Tạ Mẫn không thu được gì.

Cậu ngồi xổm bên con đường treo đầy đèn màu, bên cạnh trên chiếc ghế bập bênh có một con mèo không sợ người, một người một mèo cùng nhìn quầy đá bào ven đường, những mảnh băng trắng bạc bay ra từ máy bào đá.

Xoạt xoạt xoạt—

Quầy đá bào không có ai, chỉ có máy móc vận hành không ngừng.

Muốn trộm một cốc ăn quá, ánh mắt Tạ Mẫn dán vào thùng nguyên liệu, một lúc sau nghĩ đến lời ai đó khiển trách hành vi trộm cắp của mình, liền bực bội dời mắt đi.

“Xanh thẳm tràn đầy, mà cả con phố này chẳng có chút xanh thẳm nào.” Tạ Mẫn lẩm bẩm: “Chẳng lẽ thật sự để Phó Văn An kia giành trước rồi sao?”

Con mèo kêu dài một tiếng, rồi lấy đuôi che móng, nằm rạp xuống, liếc Tạ Mẫn một cái.

Tạ Mẫn cười định sờ nó, tay còn chưa đưa ra thì khựng lại, cậu không để lộ dấu vết liếc nhìn phía sau bên phải mình — lối ra của một con hẻm nhỏ.

Cậu cảm nhận có người đang tiến lại gần, như bản năng săn mồi của dã thú. Cậu thu tay lại, ung dung đứng lên.

Ánh sáng thu hẹp lại trong con hẻm hẹp, tiếng biểu diễn ồn ào ngoài phố phía sau bị ngăn cách. Tạ Mẫn bước đi không tiếng động, đèn trang trí lúc sáng lúc tắt rơi xuống bên chân cậu, phủ đầy bụi bặm.

Cậu rẽ qua một con hẻm, trước sau liền xuất hiện thêm mấy người.

“Có chuyện gì mà không thể nói ngoài sáng sao?”

Tạ Mẫn không cảnh giác, chỉ chăm chú quan sát trang phục của bọn họ.

Áo đen, ủng dài phù hợp hành quân, dao găm giấu trong vỏ, kính chắn gió che nửa khuôn mặt, chiều cao cực kỳ đồng đều, không khác gì một đội quân dã chiến được chọn lựa kỹ lưỡng.

Người dẫn đầu vóc dáng đặc biệt vạm vỡ, khí thế rất mạnh, Tạ Mẫn không cần tốn sức cũng nhận ra. Hắn không có ý định đáp lời, dường như không hứng thú với suy đoán của Tạ Mẫn.

Người đàn ông ra hiệu, Tạ Mẫn hiểu, đó là tấn công.

“Đại ca, tôi là người chuộng hòa khí.” Tạ Mẫn cười cợt, nào ngờ lời còn chưa dứt, hai lưỡi dao đã đâm tới từ hai bên.

Trong con hẻm tối, Tạ Mẫn ra tay nhanh nhẹn, dù không có vũ khí vẫn dễ dàng lướt qua giữa các đợt tấn công. Tấm bạt che treo trên cao bị giật xuống trong lúc hỗn loạn, Tạ Mẫn mượn che chắn, chộp lấy cây gậy nhặt rác dưới đất, lần lượt gõ choáng từng người.

“Các anh à, thật sự không đến nói chuyện sao?” Tạ Mẫn chống cây gậy xuống đất, một chân đạp lên đầu một người áo đen, vẻ mặt sắc lạnh.

Người dẫn đầu vẫn nắm chắc phần thắng, hắn chậm rãi tiến lại, trên tay là đôi găng tay mỏng dính ôm sát xương, đợi tư thế chuẩn bị kết thúc mới hơi cúi đầu: “Đánh thắng tôi, cậu có thể mang tấm thẻ gỗ rời đi an toàn.”

"Hoài bích có tội, tôi đưa thứ này cho anh, anh sẽ không gây phiền phức cho tôi nữa đúng không?” Tạ Mẫn chợt hiểu ra, lập tức nói.

Người dẫn đầu khựng lại.

“Anh là người của học viện đúng không? Hay thế này đi, không chỉ tôi biết chuyện này, cấp trên của tôi cũng biết. Chỉ đánh một người thì không công bằng lắm, mà tôi chỉ là một phó quan làm thuê, hay anh đi đánh anh ta trước…” Tạ Mẫn thao thao bất tuyệt.

Người dẫn đầu không nghe, đột nhiên lao tới.

“Thẳng thừng bán đứng, đó là tình chiến hữu của các người sao?”

Những cú đấm sắc bén chiêu nào cũng chí mạng, lại bị Tạ Mẫn hóa giải vô hình. Cách ứng phó của cậu thuần thục và xảo quyệt, không đối đầu trực diện, giữ thế cân bằng, vậy mà có phần ngang sức ngang tài.

“Chiến hữu? Không không không, anh hiểu sai rồi.”

Tạ Mẫn hất đổ một bảng hiệu, người dẫn đầu hung hãn phá vỡ, trực diện kìm giữ cú tập kích từ góc của Tạ Mẫn, lại bị cậu mượn lực né đi.

“Tôi và anh ta không phải chiến hữu, giống như những người tạm bợ ghép lại mà sống, anh hiểu không, rõ ràng không ưa nhau vẫn phải hợp tác, trên đời luôn có nhiều chuyện quái gở khó chịu như vậy…”

Tạ Mẫn nhảy lên một thùng rác, nửa ngồi xổm, đưa tay ra, trong tay là một thiết bị màu hồng, ngón cái đặt trên nút bấm.

Sắc mặt người dẫn đầu biến đổi, hắn vội sờ túi, phát hiện thiết bị của mình đã không còn.

Khi nào?

Là lúc bảng hiệu đổ xuống sao?

Rõ ràng chỉ tiếp xúc chưa tới một giây.

“Dù tôi đánh vào đâu, anh cũng sẽ lập tức phản kích, nhưng chỉ riêng cái túi đó, anh lại chọn phòng thủ trước.”

Tạ Mẫn nắm chắc phần thắng: “Vậy còn muốn tiếp tục không?”

Sắc mặt người dẫn đầu lạnh lẽo, cố đoạt lại.

Tạ Mẫn khẽ thở dài, bấm nút, vụ nổ tưởng tượng không xảy ra, chỉ nghe mấy tiếng bụp bụp, vô số dải màu kéo sợi và kim tuyến rơi từ đỉnh hẻm xuống, như một cơn mưa vàng.

“Chỉ là trứng màu tiễn cậu rời sân khấu một cách vinh quang thôi, tiếc là dùng hơi sớm.” Người dẫn đầu vung nắm đấm tới, sượt qua má Tạ Mẫn.

“Nghi thức tiễn đưa thật là thanh tân thoát tục.” Tạ Mẫn cười, tình thế đảo ngược, cậu rơi vào thế bất lợi, đồng thời bắt đầu không chỉ phòng thủ nữa.

Dần dần, công kích của Tạ Mẫn khiến người dẫn đầu cảm thấy áp lực.

Cậu như một con mãnh thú thoát lồng, buông bỏ kìm chế, bộc lộ võ thuật lão luyện, góc độ hiểm hóc, ánh mắt bắt đầu mang tính uy hiếp cực mạnh.

Đó là thứ kinh nghiệm sinh tử không phù hợp với tuổi của cậu, thề phải mổ bụng kẻ địch, xuất hiện trên gương mặt còn non trẻ, tạo nên cảm giác mâu thuẫn kỳ quái.

Cách ứng phó của người dẫn đầu đạt đến hoàn mỹ, dù vậy cũng không ngăn được Tạ Mẫn để lại dấu vết trên người hắn.

Từng cú đấm, từng nhát dao, ngày một nhiều.

Đến một lúc nào đó, Tạ Mẫn đột nhiên lùi lại.

Cậu như dốc toàn lực, ném ra một con dao găm lóe ánh lạnh từ trong tay áo, đó là thứ vừa nhặt được dưới đất. Tay áo người dẫn đầu có thiết bị bảo hộ, hắn không hề khinh thường đám học viên này, trái lại còn kinh ngạc trước sự tấn công bất ngờ của họ.

Khi dao sắp đâm vào cánh tay hắn, như bị lực kéo nào đó giật xuống, nó đột ngột rơi xuống, rồi bất ngờ bay sang bên phải.

Trong thoáng chốc, người dẫn đầu nhìn thấy một sợi tơ cực mảnh nối với cán dao.

Đầu kia của sợi tơ quấn quanh đầu ngón tay Tạ Mẫn.

Ngón tay linh hoạt khẽ thu, người đã không còn ở chỗ cũ. Thân hình cậu lóe lên, đã tới sau lưng một người áo đen. Tạ Mẫn hạ đất, nhấc chân, quất một cước đá người đó vào tường, kẻ bay đi rên khẽ, vừa vặn đè lên sợi tơ.

Sợi tơ gần như vô hình theo động tác của Tạ Mẫn quấn trong không gian hẹp, dao được thu về, rơi gọn vào tay, còn mang theo cái lạnh kim loại. Sợi tơ căng thẳng, không biết từ lúc nào Tạ Mẫn đã xuất hiện sau lưng người dẫn đầu, không che giấu sát khí, dốc sức đâm lén.

Keng—

Tiếng kim loại va chạm.

Lần này người dẫn đầu rốt cuộc lộ ra dao, quân đội được nhà trường thuê tới đây là để rèn luyện học viên, đặc biệt là binh sĩ tinh nhuệ thì không được phép dùng vũ khí.

Nhưng hắn vẫn rút ra, khi bản thân bị ám sát.

Ánh mắt Tạ Mẫn đen như mực, vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng lộ rõ. Dao găm bị đánh bay, nhưng cậu vẫn trấn định như đá.

Tay trái đặt lên sợi tơ, theo tiếp xúc của da, sợi tơ bắt đầu đỏ lên.

Là dấu hiệu bị cắt rách ngón tay, dính máu.

Tay trái ép xuống, sợi tơ gập thành một góc tù, không tạo uy hiếp gì cho đòn công kích của người dẫn đầu, nhưng tay phải cậu duỗi thẳng, cơ bắp căng lên ở trạng thái quỷ dị, còn đáng sợ hơn dao, trực tiếp nhắm vào cổ họng đối phương.

Người dẫn đầu cảm nhận cái chết áp sát, biến hóa đột ngột của bàn tay ấy khiến hắn nhớ tới một loại bí thuật giết người.

Đó là lời đồn trong giới lính đánh thuê chợ đen, nghe nói có thời gian, một số người trong danh sách truy nã chết một cách khó hiểu, đều bị xuyên thủng cổ họng chỉ trong một đòn, vết thương không giống do lưỡi dao, mà giống như… bàn tay sắc như dao.

Đầu ngón tay Tạ Mẫn chỉ còn cách yết hầu đối phương một gang tay, cậu thờ ơ nhìn đối phương, như đang làm một việc bình thường nhất.

Con ngươi người dẫn đầu bỗng mở to.

“Tạ Mẫn!”

Có người quát lớn, như sét giữa trời quang.

Tạ Mẫn lập tức hoàn hồn, bàn tay từ căng cứng trở nên thả lỏng, đầu ngón tay lướt qua cổ họng đối phương, cảm giác lạnh lẽo thoáng qua rồi biến mất.

Như lưỡi hái của tử thần chậm rãi quét qua tay nắm cửa nhà người ta, rồi nhớ ra điều gì đó, kéo lưỡi hái lặng lẽ rời đi.

Tử thần nhớ ra rồi, hôm nay rõ ràng là ngày nghỉ của mình.

Người dẫn đầu lúc này mới phản công, dù sao hắn là người trưởng thành, bỏ qua kỹ xảo bị nghiền ép, về sức lực hắn không thua Tạ Mẫn.

Tạ Mẫn bị một quyền đánh văng mấy mét, đập vào tường, hừ khẽ một tiếng.

Cậu vừa ngã xuống, người dẫn đầu đã đứng trước mặt, trong tay cầm súng, chĩa thẳng vào đầu cậu.

“Đến súng cũng có, bắt nạt trẻ vị thành niên à?” Tạ Mẫn chậc một tiếng, nhăn nhó xoa vai.

Ánh mắt người dẫn đầu nhìn cậu thêm vài phần cảnh giác và sợ hãi.

Hắn từng gặp nhiều người trẻ tuổi, tự phụ, ngạo nghễ, hăng hái, ai cũng mạnh, Tạ Mẫn cũng mạnh, nhưng khác với tất cả bọn họ.

Giống như lúc này, cậu trông như bó tay chịu trói, ngồi xếp bằng trên đất, dang tay nhận thua. Ngay từ đầu giao chiến, cậu cũng dùng mấy mánh khóe vặt, cùng lắm chỉ là một thanh niên đánh đấm khá.

Nhưng sát ý thoáng qua lúc nãy, kỹ xảo thuần thục khắc vào xương tủy, đủ khiến bất kỳ ai cũng phải đề phòng.

Như con sói đội đầu thỏ đồ chơi vậy.

“Thu vũ khí của cậu lại, nếu không tôi sẽ lấy lý do mang đồ cấm vào trường thi mà hủy tư cách dự thi của cậu.” Người dẫn đầu rũ mắt, nhìn sợi tơ trong tay Tạ Mẫn.

Bởi vì đầu kia của thứ trong suốt đó đang quấn quanh cổ một người áo đen — chính là kẻ lúc nãy bị cậu đá bay.

“Nhỏ tuổi mà đã biết bắt con tin rồi.” Người dẫn đầu lạnh lùng đánh giá Tạ Mẫn.

“Giáo quan, chỉ là sợi chỉ thường thôi, loại dùng để khâu quần.” Tạ Mẫn vội cười làm lành, thu sợi chỉ lại, quấn về cổ tay mình, sợ bị giật mất. “Cái này không tính là vũ khí, tôi đã báo rồi.”

“Thật sao?” Người dẫn đầu rõ ràng không tin. Tạ Mẫn vừa cười vừa trừng mắt về một hướng cao hơn. Theo ánh nhìn của cậu, người dẫn đầu thấy một thanh niên khác.

Hình như người đó đã đến từ lâu, đang ngồi xổm trên ban công tầng bốn kín đáo, đêm tối vô biên không thấy rõ mặt, nhưng nhìn trang phục thì là học viên.

Tiếng quát ban nãy rõ ràng do người này phát ra.

“Cấp trên của cậu?” Người dẫn đầu nhướng mày.

Phó quan này đã lắm mưu mô, cấp trên chắc chắn cũng chẳng phải dạng hiền.

Người trên ban công nghe câu này, dường như động đậy.

“Đúng, anh không đi đánh anh ta sao? Hai bọn tôi một phe.” Tạ Mẫn đáp rành rọt, chỉ Phó Văn An: “Đánh mạnh vào, anh ta còn đáng đánh hơn tôi.”

Phó Văn An nhảy xuống ban công, đáp đất nhẹ nhàng, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Tạ Mẫn đến mức cậu thấy lạnh gáy.

“Thôi, tôi còn phải sang chỗ khác, coi như hai người qua cửa này.” Người dẫn đầu vẫy tay với đồng đội, cuối cùng nhìn sâu Tạ Mẫn một cái rồi rời đi.

Tạ Mẫn xoa xoa ngón tay, có một vết xước, máu đã đông lại nhưng vẫn hơi đau.

Phó Văn An đứng trước mặt cậu, mũi giày chạm đầu gối cậu, bóng đổ xuống người cậu, phủ kín không kẽ hở.

“Anh đến khi nào?” Tạ Mẫn cười lớn, ngẩng đầu đối diện ánh mắt sắc bén của Phó Văn An.

Phó Văn An nhảy tới nhảy lui mà con cá vàng trong tay vẫn chưa ói ra, còn bơi thong dong.

“Trước lúc cậu định giết anh ta.” Phó Văn An lạnh lùng nói.

Nụ cười của Tạ Mẫn cứng lại trong thoáng chốc, nhờ bóng tối nên không để Phó Văn An nhận ra.

“Tôi đánh sao lại anh ta, anh coi trọng tôi quá rồi.” Tạ Mẫn cười rạng rỡ hơn.

“Dùng một sợi chỉ đạt tới mức đủ cắt cổ, cậu đã dồn bao nhiêu lực? Tôi không cho rằng đó là ngẫu nhiên, Tạ Mẫn, tôi nhìn ra được, cậu rất thuần thục.”

Phó Văn An tiến lên một bước, mũi giày ép vào đầu gối Tạ Mẫn khiến chân cậu gập lại.

Ý ép buộc hiện rõ.

Một thợ săn tinh ranh sẽ không vạch trần lớp ngụy trang của con mồi, nhưng Phó Văn An rõ ràng không định tuân theo quy luật đó.

“Anh nhìn nhầm rồi, tôi không lợi hại như anh nghĩ.” Tạ Mẫn chống cằm, yên lặng nhìn Phó Văn An. “Đương nhiên, anh cũng có thể hiểu thế này, đã làm phó quan của anh, thì tôi cũng nên có chút kỹ năng đặc biệt chứ.”

“Phó quan của tôi?” Phó Văn An nhướng mày.

“Điểm chú ý của anh thật kỳ lạ, trưởng quan.” Tạ Mẫn trợn mắt. “Kỳ lạ đến mức làm tôi hơi bực.”

“Tôi không thấy cậu có tư cách bực bội.” Phó Văn An nói. “Tôi cần một lời giải thích.”

“Giải thích? Giải thích với anh về át chủ bài và bí mật của tôi? Phó Văn An, anh coi mình là ai?” Tạ Mẫn cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo:

“Xuất thân quý tộc như anh, chọn cách đường đường chính chính đòi người khác nói hết, vậy còn anh thì sao? Có lẽ anh cũng nên giải thích cho tôi, năng lực vượt xa người khác của anh từ đâu mà có.”

“Thiên phú.” Phó Văn An thản nhiên nói, câu trả lời qua loa nhưng nghe lại không chê vào đâu được.

“Thiên phú là lời nói dối thú vị nhất trên đời.” Tạ Mẫn cười khẽ.

Phó Văn An nhìn chằm chằm cậu.

Có người từng nói, kẻ cuồng tín chìm trong bùn lầy đều có đôi mắt đục ngầu, không ai giấu được lòng tham, sớm muộn cũng lộ ra trong một cái chớp mắt.

Nhưng đối phương chọn lọc kỹ càng, dường như chọn một cái đầu thỏ đồ chơi xinh đẹp đội lên, che kín cả mắt.

“Tùy cậu nghĩ sao.” Phó Văn An nói.

“Chủ đề này dừng ở đây. Anh có thể kéo tôi dậy trước được không? Tôi không quên là chúng ta còn đang trong kỳ thi, anh đâu muốn lúc camera giám thị từ đâu đó bật ra, chụp được cảnh hai ta đứng đây tán gẫu chứ?”

“Không tốt sao?” Phó Văn An nói vậy, nhưng vẫn đưa tay ra định kéo Tạ Mẫn.

“Hả? Chẳng lẽ mỗi ngày anh tỏ ra chăm chỉ dưới camera là ngẫu nhiên à? Vậy sao camera trong trường mỗi lần quét tới anh, anh đều đang học thế? Trưởng quan?”

Giọng Tạ Mẫn khiêu khích, lúc nói thì cơ thể cậu đang trong trạng thái từ ngồi sang đứng, rồi Phó Văn An nhìn cậu một cái thật sâu, dứt khoát buông tay.

Rầm!

Phó Văn An nói mình đã tìm được nơi mà “xanh thẳm tràn đầy” ám chỉ, ở tầng trên của một cửa hàng tiêu bản sinh vật biển, tầng ba, một không gian gác lửng đột ngột, trần rất cao, giữa phòng có một bình nuôi hình trụ màu xanh đậm cao hơn hai mét.

Ba bức tường kín, bức còn lại là cửa kính sát đất, ngoài cửa sổ treo đầy đèn hoa. Ánh đèn đỏ nhạt chiếu vào phòng, nhưng bị ánh sáng xanh từ vòng đèn dưới đáy bình nuôi cấy nuốt trọn.

“Nếu trong này đặt một tiêu bản hình người gì đó, thì đúng là căn cứ thí nghiệm của phản diện ấp ủ kế hoạch hủy diệt loài người.” Tạ Mẫn trầm trồ.

Ai ngờ Phó Văn An lập tức nói: “Dự đoán của cậu sắp thành sự thật rồi.”

“Hả?” Tạ Mẫn khó hiểu nhìn anh.

“‘Đáy sâu xanh thẳm tràn đầy’, có lẽ là chỉ đáy của bình nuôi cấy.” Phó Văn An nói. “Hơn nữa, cần cậu xuống đó.”

“….” Tạ Mẫn mặt đầy vẻ kháng cự. “Không thể là anh xuống sao?”

“Tôi không vào được.” Phó Văn An rất bất đắc dĩ.

“Hả?” Tạ Mẫn càng khó hiểu: “Nước biết cắn người à?”

“Trong gợi ý nhiệm vụ viết, người rút trúng ký hiệu cá vàng sẽ thực hiện nhiệm vụ xuống nước.” Phó Văn An chỉ vào thiết bị liên lạc.

Đồng tử Tạ Mẫn chấn động, mở ra xem, quả nhiên có một thông báo nhiệm vụ được phát ra đúng hai phút trước — hai phút, trong lúc cậu đang quan sát xung quanh, có một Alpha tâm địa đen tối nào đó đã lén bấm chọn.

Phó Văn An rút trước, không trúng ký hiệu cá vàng.

Tạ Mẫn đang định than thở vận xui, bỗng ánh mắt trôi xuống, thấy dòng chữ nhỏ ở cuối cùng.

【Người rút đầu tiên chắc chắn không rút trúng ký hiệu cá vàng】

Tạ Mẫn: …?

Rất muốn đấm trưởng quan, việc này có hợp pháp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co