Truyen3h.Co

[ĐM/ABO] Kẻ Thù Phi Lý

Chương 31

micaramela

"Cho phép tôi mạo muội hỏi một câu." Người đưa thư tặc lưỡi, dù giọng nói rất khẽ nhưng vẫn không giấu nổi sự ngỡ ngàng xen lẫn lúng túng, "Cậu cắn hắn, hay là...?"

"Anh đoán xem?" Tạ Mẫn hừ một tiếng, thái độ vô cùng thản nhiên và chắc chắn.

Người đưa thư im lặng một giây: "Ngân, tôi tin là cậu sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai, cũng tin là không ai có máu hiếu kỳ cao hơn cậu, chỉ là, liệu mối quan hệ dị dạng này có ảnh hưởng đến công việc của cậu không? Ý tôi là..."

Người đưa thư có chút khó nói, nhưng Tạ Mẫn chỉ lặng lẽ lắng nghe, cứ như đang thưởng thức giai điệu của bản thánh ca trong giáo đường.

Đồng liêu của cậu có vẻ đã hiểu lầm điều gì đó.

Nhưng mà......

Tạ Mẫn khẽ mím môi.

Thôi kệ, cứ để hắn tiếp tục hiểu lầm như vậy đi.

Kênh liên lạc lẫn tiếng rè rè của sóng điện rơi vào khoảng không tĩnh lặng, ngay sau đó mới vang lên giọng nam trầm bổng như tiếng ngọc chạm nhau.

"Tôi nghe nói, sự giao hòa tin tức tố sẽ khiến tình cảm của Alpha đối với đối phương thay đổi, ví dụ như dục vọng chiếm hữu và ý muốn bảo hộ sẽ tăng cường. Tôi biết tâm trí cậu kiên định không dễ bị lay chuyển, nhưng những điều kiện sinh lý khách quan thì chúng ta không thể không tính đến." Người đưa thư đánh giá một cách khách quan.

"Cậu ngàn vạn lần đừng có ý đồ không an phận gì với hắn nhé..."

Người đưa thư chưa kịp nói xong đã bị Tạ Mẫn cắt ngang.

Muộn rồi, Tạ Mẫn đã có ý đồ đó rồi.

Mà còn là những ý nghĩ thấp kém, khó coi nhất nữa.

Đặc công đưa tay vén lọn tóc mai lòa xòa, dời tầm mắt khỏi bóng dáng trên bờ, nhìn về phía những tầng mây đen xa tít tắp nơi chân trời.

"Tôi sẽ không bao giờ khuất phục trước thú tính của Alpha, tôi nói được làm được. Anh không cần lo lắng những chuyện giữa tôi và anh ấy sẽ gây ảnh hưởng gì, tất cả sẽ không đi chệch khỏi quỹ đạo đã định." Giọng Tạ Mẫn rất nhẹ nhưng nặng tựa ngàn cân: "Tôi hiểu rõ hơn anh, kết cục của việc thương hại kẻ thù là gì."

Người đưa thư nuốt ngược lời định nói vào trong, thậm chí hơi thở cũng khựng lại một nhịp. Một lúc sau, hắn thở dài đầy tiếc nuối: "Xin lỗi, tôi không nên nghi ngờ cậu lúc này. Tôi chỉ sợ cậu đi vào vết xe đổ, tôi hy vọng cậu có thể sống sót."

"Đúng là lời phát biểu sặc mùi mẫu tử lâu ngày không gặp, anh dịu dàng đến mức chẳng giống một kẻ đưa tin chút nào, tôi đoán giây sau anh sẽ nói đợi tôi về rồi làm bánh kem racoon cho tôi ăn. " Tạ Mẫn nheo mắt, vẻ lạnh lùng và nghiêm túc biến mất, hiện lên vài phần trêu chọc thân thuộc.

"Tôi, thực ra dạo này tôi mới học làm món sườn sốt huyết hà." Người đưa thư nói với vẻ không tự tin lắm.

"Cho Tử tước vĩ đại của chúng ta ăn thử à? Lần này hắn ta lại viết bài cảm nhận ca ngợi dài mấy ngàn chữ chứ gì?" Tạ Mẫn chế nhạo nói.

"Hắn không ăn." Người đưa thư không giấu được sự hụt hẫng: "Khê Nhai nói dạo này sức khỏe Tử tước không tốt, cần ăn thanh đạm nên là..."

"Nên là Tử tước lại nghe theo lời khuyên của Khê Nhai, đúng không?" Tạ Mẫn nheo mắt, lộ rõ vẻ không vui.

"Khê Nhai nói đúng, là tôi không đúng lúc." Người đưa thư lẩm bẩm một câu rất nhỏ, nhưng Tạ Mẫn vẫn nghe rõ.

Hồi Tạ Mẫn còn dùng danh tính "Ngân" để tham gia vào các sự vụ của "Tuẫn Đạo Giả", mọi quyết sách lớn đều do bộ ba đầu não quyết định. Tử tước nắm quyền điều hành, Ngân là một sát thủ lạnh lùng, nghe lời và là chỗ dựa vững chắc. Mối quan hệ giữa Tử tước và Ngân không hẳn là tốt, nhưng nhờ có Người đưa thư đứng ra hòa giải nên cũng không xảy ra nội chiến.

Còn Khê Nhai, đó là một kẻ tàn nhẫn xuất hiện sau này.

Tạ Mẫn đã thâm nhập vào nội bộ Anstuhl được hai năm mới nghe danh Khê Nhai. Lúc đó, gã tham mưu sở hữu gương mặt sinh viên thuần khiết vô hại này đã trở thành tâm phúc của Tử tước.

Khê Nhai có tính cách trầm ổn, thủ đoạn cứng rắn và cực kỳ trung thành. Gã giống như một con chó chỉ vẫy đuôi với chủ nhân, ngoài Ngân và Người đưa thư ra, gã chẳng nể mặt bất kỳ ai.

"Người đưa thư luôn có khả năng chọn lọc ra tin tình báo mang tính quyết định nhất giữa một đống thông tin hỗn loạn. Đó là năng lực thiên bẩm của anh, cũng là lý do tất cả mọi người đều nể phục anh." Tạ Mẫn trầm giọng nói.

"Anh không cần phải để tâm đến kẻ chen chân lai lịch bất minh đó. Nếu cần thiết, tôi có thể thay anh ra tay."

Giọng nói của vị đặc công mang theo vẻ lạnh lùng đặc trưng, nhưng lại chẳng khó để nhận ra sự che chở hiếm hoi trong đó. Tiếng cười khẽ của Người đưa thư vang lên qua đường truyền, âm cuối mang theo ý cười nghịch ngợm.

"Ngân, đây là lời hứa đổi bằng suất bánh kem racoon lần trước sao?"

"...Vậy chắc anh phải làm cho tôi 10 năm bánh kem thì mới đủ bù đắp đấy." Tạ Mẫn nghiêm túc suy nghĩ.

"Cậu thật là." Người đưa thư cười khẽ, rồi nhanh chóng quay lại vấn đề chính: "Chuyện phiếm để sau đi, kế hoạch hành động lần này cần phải báo trước cho cậu biết."

Tạ Mẫn thu lại thái độ, nghiêm túc lắng nghe.

Thỏa thuận hợp tác giữa "Tuẫn Đạo Giả" – đại diện cho Khu Phong Tỏa – và Quáng Đầu Sơn là do Tử tước ký kết dưới sự tháp tùng của Khê Nhai. Mục đích không chỉ là lũng đoạn việc kinh doanh khoáng sản và quyền khai thác mỏ, mà còn bao gồm một loạt các hợp tác thương mại và hỗ trợ chính trị khác. Khu Phong Tỏa muốn đấu với Anstuhl không chỉ cần lực lượng vũ trang, mà còn cần nền tảng kinh tế hùng hậu làm chỗ dựa. Tạ Mẫn cũng đồng ý với quan điểm này; xét ở khía cạnh đó, Quáng Đầu Sơn quả thực là đối tác hợp tác tốt nhất hiện tại.

Phần lớn các hạng mục hợp tác đều nằm trong tầm giám sát của Tạ Mẫn. Tử tước là kẻ đầy tham vọng, dục vọng xâm lược chẳng kém gì Phó Văn An, chỉ có điều người sau tâm cơ thâm trầm, giỏi nhẫn nhịn và thận trọng trong từng bước đi, giống một tên điên văn nhã hơn.

"Thời gian trước thu được tin báo, có những kẻ lạ mặt hoạt động tại tuyến đường Lote. Nhưng vì lượng tàu thuyền qua lại quá lớn, Quáng Đầu Sơn đã vài lần đột kích kiểm tra nhưng đều tay trắng trở về."

Giọng Người đưa thư đầy nghiêm túc: "Đêm nay là đợt buôn lậu lớn nhất của chúng ta và Quáng Đầu Sơn, nhưng đi được nửa đường thì bất ngờ trúng thủy lôi. Xác tàu và hàng hóa đều chìm đáy sông. Ủy ban Thương mại ra tay nhanh hơn tưởng tượng, Anstuhl thông báo cho đại diện các bên có mặt đến hiện trường ngay khi sự việc xảy ra. Điều này chẳng khác nào..."

"Chẳng khác nào đang đợi cho lô hàng buôn lậu này gặp chuyện." Tạ Mẫn tiếp lời một cách chuẩn xác.

"Đúng vậy. Tuyến đường xảy ra sự việc 30 năm trước từng là chiến khu giữa Anstuhl và thành bang Surin. Sau khi Surin diệt vong, Quáng Đầu Sơn lên nắm quyền, chiến sự mới bình ổn. Sau chiến tranh, Ủy ban Hòa bình đã chủ trì hoạt động rà phá thủy lôi tại khúc sông này và báo cáo đưa ra lúc đó là hoàn toàn an toàn." Người đưa thư ngập ngừng.

"Năm đó kẻ nào phụ trách rà phá thủy lôi?" Tạ Mẫn trầm ngâm.

"Là Bộ phận Vũ trang Hàng hải của Anstuhl lúc bấy giờ." Người đưa thư thở dài.

"Tự mình rà phá thủy lôi của mình, cũng hay thật. Tôi đoán Tử tước nóng lòng hành động như vậy, một phần là vì Phó Văn An đã chủ động ôm trách nhiệm về số thủy lôi còn sót lại, định thay chính phủ Anstuhl 30 năm trước thực hiện nốt nghĩa vụ, đồng thời dọn sạch tuyến đường?" Tạ Mẫn cười lạnh nói.

"Ngân, cậu quả thực rất hiểu kẻ thù của mình... Chẳng lẽ là do cái vụ cắn cổ nhau sao?" Người đưa thư cười bỡn cợt, rồi nhanh chóng nói trước khi Tạ Mẫn nổi cáu: "Cậu đoán không sai. Tử tước nghi ngờ đây là vở kịch do chính Phó Văn An tự biên tự diễn, mục đích là phong tỏa tuyến đường Lote, cản trở giao dịch của chúng ta."

"Không cần nghi ngờ đâu, anh ấy đúng là đã tìm một giáo sư địa chất để bí mật chế tạo thủy lôi. Còn về giao dịch của các người với Quáng Đầu Sơn, anh ấy có lẽ chỉ tiện tay làm vậy thôi, mục tiêu chính vẫn là lật đổ Quáng Đầu Sơn." Tạ Mẫn phân tích.

"Ngân, chuyện Phó Văn An nghiên cứu chế tạo thủy lôi, cậu không hề truyền đạt trong tình báo." Người đưa thư khựng lại, nghiêm mặt nói: "Xin đừng để xảy ra bất kỳ sai sót nào trong công việc nữa, điều này đối với chúng ta là cực kỳ chí mạng."

"Xin lỗi, lần sau nhất định sẽ báo." Tạ Mẫn kéo dài giọng đầy qua loa: "Tôi cứ tưởng các người... Tử tước cùng tay chân thân tín của hắn biết bói toán, sẽ tự nghĩ ra điểm này chứ."

"A Ngân, địch ý của cậu với Tử tước quá nặng rồi." Người đưa thư có chút bất đắc dĩ, dường như chẳng biết phải làm sao với đồng liêu này.

"Địch ý? Ha. Tôi cho phép anh truyền đạt nguyên văn lời tôi cho Tử tước. Với loại lãnh đạo chỉ biết nằm trong phòng giấy mơ mộng phục hưng, tôi đến việc cảnh báo thêm lần nữa còn thấy tốn công." Tạ Mẫn cười nhạt.

"Tôi biết rồi." Người đưa thư đáp, rồi khẽ nói: "Hy vọng hắn sẽ không giận cậu."

"Các người định vây bắt Phó Văn An sao? Nhiệm vụ này khó khăn không nhỏ đâu, đã đủ người chưa?" Tạ Mẫn chân thành đặt câu hỏi.

Người đưa thư cảm động đến rơi nước mắt. Ngân rất hiếm khi hỏi đến hành động của họ, lúc nào cũng giữ thái độ đứng ngoài cuộc, dù có nhắc nhở cũng chỉ là làm tròn trách nhiệm, đừng nói gì đến việc chủ động quan tâm như bây giờ.

Là tình chiến hữu đã thức tỉnh rồi sao? Người đưa thư lau nước mắt chua xót, có cảm giác như đứa trẻ lớn lên đã biết báo hiếu người cha già kiếm tiền nuôi gia đình.

Tạ Mẫn không hay biết nội tâm của Người đưa thư, nếu nghe thấy, chắc chắn cậu sẽ thản nhiên giơ ngón giữa lên.

Đồ ngốc, ông đây chỉ quan tâm con mồi của mình liệu có sống sót đến ngày bị thu hoạch hay không thôi.

"Không không không, vây bắt Phó Văn An là bất khả thi. Tử tước biết cậu hiện là vệ sĩ của hắn, nên để không làm khó cậu, mục tiêu hành động đã thay đổi." Người đưa thư vội vàng giải thích.

"Cho nên, cần tôi làm gì?" Tạ Mẫn hỏi.

"Chúng tôi sẽ dốc toàn lực cầm chân Phó Văn An, tạo ra vỏ bọc của một vụ ám sát, đồng thời phái tinh nhuệ phối hợp hành động với cậu. Cậu chỉ cần giết một người là được."

"Ai?"

"Phó quan của Phó Văn An, Hắc Kiêu."

Lời của Người đưa thư giáng mạnh vào lòng Tạ Mẫn.

Cậu nheo mắt, hải đăng phía xa xoay vòng, kéo theo luồng sáng mềm mại, phản chiếu vào đôi mắt đen rồi dần xa khuất. Sau đó, sắc tối từng chút một bao phủ, cho đến khi đồng tử đen láy đặc quánh như một vũng mực cổ, hàn khí lạnh lẽo như đất đóng băng nơi hoang dã bám lên thân hình gầy gò của người thanh niên.

Cậu đứng dậy, giãn gân cốt đã lâu không cử động, trông như một ngọn cỏ hoang vươn mình trong vực sâu. Nòng súng bắn tỉa nghiêng đi, áp sát bên người cậu, còn tĩnh lặng hơn cả bóng hình của cậu.

Mây đen dày đặc, gió thổi qua, một dải ánh trăng lướt trên mặt sông.

Đặc công mang súng trên lưng, thoăn thoắt leo lên tay cần cẩu dài. Bất ngờ, cậu nắm chặt sợi dây thừng rồi lao mình từ độ cao hàng chục mét xuống.

Nhẹ nhàng tựa yến, mạnh mẽ như báo.

Gió rít bên tai, lời đáp lại của đặc công còn sắc bén hơn cả gió.

"Đã rõ."

Đoàng đoàng đoàng ——!

Tiếng súng nổ không dứt, cảng biển bừng sáng bởi những vệt đạn xé không trung. Mây đen trên bầu trời phản chiếu ánh lửa, ngọn lửa từ họng súng càng thêm chói mắt.

Đạn găm vào thùng container nghe như tiếng mưa rơi dữ dội. Những kẻ địch trên cao kia rõ ràng không phải hạng xoàng, chúng trang bị hoàn hảo, ép quân vận chuyển và đại diện các thành bang phải lùi bước.

Vệ sĩ tìm cách che chắn cho các đại diện rút lui. Những kẻ đứng đầu với thân phận cao quý nay lộ rõ vẻ hoảng loạn, giữa "đám chó nhà có tang" đó, duy chỉ có một người đứng thẳng hiên ngang.

Phó Văn An tìm được một vị trí ẩn nấp khá tốt, vệ sĩ bên cạnh thực lực không tồi, dù là trang bị nhẹ nhưng lực áp chế không hề lép vế.

Quan chấp chính đứng thẳng, chiếc áo gió đen hòa vào màn đêm. Một nửa thân hình anh chìm trong bóng tối, nửa còn lại chớp tắt theo ánh đạn, phác họa lên vóc dáng rắn rỏi, thẳng tắp.

Anh gật đầu, tầm mắt lạnh lùng quét về phía những kẻ địch trên đỉnh container, đôi môi mỏng hơi mở ra. Một tia sáng lóe lên, chiếu rọi chiếc tai nghe mini ẩn sau vành tai anh.

"Tôi biết, bọn chúng nhắm vào tôi. Nhưng tần suất tấn công được kiểm soát rất tốt, trông có vẻ chỉ là cầm chân chứ không định giết chết."

Giọng Phó Văn An trầm thấp.

Trong tai nghe, xen lẫn tiếng súng, giọng của Hắc Kiêu vang lên: "Trưởng quan, đám sát thủ này được huấn luyện bài bản, xuất hiện bất ngờ, e là đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Vẫn nên liên hệ với Tạ trưởng quan, nếu có cậu ấy ở đó thì sự an toàn của ngài cũng có thể......"

"Cậu đang đặt hy vọng vào việc cậu ấy sẽ bảo vệ tôi sao? Phó quan, mở mắt ra nhìn cho kỹ đi, định vị của Tạ Mẫn đã bao lâu rồi không di chuyển?" Giọng Phó Văn An pha thêm một tầng khí lạnh.

Hắc Kiêu ngẩn người. Hắn nhận lệnh của Phó Văn An đi theo dõi Ngụy Ninh, ông chủ của Quáng Đầu Sơn, tưởng chừng đã sắp tìm ra vị trí lô hàng lậu mới, ai ngờ Phó Văn An lại bị tập kích.

Vừa hoàn thành nhiệm vụ ẩn nấp vừa lo cho trưởng quan, Hắc Kiêu không hề để ý định vị của Tạ Mẫn có di chuyển hay không.

Nghe vậy, hắn cúi đầu nhìn lại. Khu nhà xưởng trống trải, cảnh tượng lén lút dỡ hàng, hối hả chôn lấp chứng cứ phạm tội cách đó trăm mét không thể khiến Hắc Kiêu cảm thấy thoải mái chút nào. Ngược lại, hắn phát hiện định vị của Tạ Mẫn vẫn ở vị trí cũ từ nửa tiếng trước.

Nếu Tạ Mẫn vẫn ở đó, với vị trí hiện tại, không thể nào cậu ta không biết Phó Văn An bị tập kích. Nhưng cậu ta không di chuyển, chỉ có hai khả năng.

Một là không động đậy, hai là không muốn động.

Khả năng thứ nhất gần như bằng không; Hắc Kiêu biết, trừ trưởng quan của mình ra, không gì có thể khiến Tạ Mẫn dừng bước.

Vậy thì chỉ còn khả năng thứ hai.

Tại sao Tạ Mẫn không muốn động? Phải chăng cậu ta chọn thưởng thức cảnh lửa cháy và tai nạn này, hay là... cậu ta đã qua mặt tất cả để đi đến một nơi không ai được phép biết?

Gió lạnh nổi lên, sống lưng Hắc Kiêu chợt lạnh, cái lạnh thấu xương từ cột sống xông lên đỉnh đầu, một cảm giác cái chết đang cận kề chưa từng có theo màn đêm ép xuống.

Hắn theo bản năng há miệng, vừa định nói chuyện thì một luồng khí lạnh buốt giá lướt qua bên cổ, một vật kim loại dạng ống nhỏ tì chặt vào sau lưng hắn.

Xương cốt Hắc Kiêu vì sợ hãi và tim đập nhanh mà cứng đờ, dường như chỉ cần dùng lực một chút là có thể vỡ vụn. Hắn cố gắng giữ nhịp thở ổn định, nhưng lại nhận thấy đầu ngón tay mình đang run rẩy.

Từ khi nào? Sao có thể?

Phía sau hắn chẳng phải có hơn mười đặc công sao?

Hắc Kiêu cắn chặt răng hàm, đồng tử không ngừng run rẩy co rút như kim châm, luồng gió lạnh mang theo hơi ẩm luồn qua cổ áo dán sát vào da thịt, khiến hắn như rơi vào hầm băng.

Hắc Kiêu trấn tĩnh lại, cảm nhận được kẻ đứng sau là một đặc công cực kỳ lão luyện và cường hãn. Hắn ta có thể vô thanh vô tức hạ gục vệ sĩ, lẻn đến sát bên mình mà không bị phát hiện, nhưng có một chi tiết đã cho Hắc Kiêu không gian để vùng vẫy.

Đối phương không ra tay kết liễu ngay. Điều đó nghĩa là hắn có giá trị lợi dụng – có thể là con tin, có thể là cần để tra khảo, tóm lại là gì cũng được.

Hắn có lẽ có thể xoay xở ngắn ngủi với đối phương, giành lấy một cơ hội nhất định. Với sự nhạy bén của Phó Văn An, sẽ sớm phát hiện ra sự bất thường ở chỗ Hắc Kiêu.

Sự hiện diện của người phía sau rất mờ nhạt, như một làn gió trong đêm, khó mà nắm bắt, chỉ có ánh bạc của con dao là thứ chân thực duy nhất.

Thần kinh Hắc Kiêu căng như dây đàn, cố gắng dùng thính giác để bắt lấy thông tin của đối phương, dù là tiếng đế giày cọ mặt đất hay tiếng vải vóc ma sát — mọi chi tiết đều có thể phản ánh thân phận của một người, Hắc Kiêu tự thấy khả năng phác họa chân dung của mình không tồi.

Quả nhiên, khoảng năm giây sau, đặc công phía sau đã động đậy.

Hắn ta giơ tay lên nhưng không một tiếng động, vải áo cực kỳ yên tĩnh, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vành tai nơi Hắc Kiêu đang đeo tai nghe.

Giống như một người vừa bước ra từ nhà xác, đầu ngón tay thậm chí không có chút ấm áp nào của con người, lạnh đến mức Hắc Kiêu không nhịn được mà run lên một cái.

Đối phương gỡ tai nghe của hắn ra.

Chiếc tai nghe tinh xảo tạo nên sự tương phản rõ rệt với những ngón tay thon dài của đặc công, móng tay cắt tỉa tròn trịa rất đẹp, khi bóp lấy tai nghe hơi trắng bệch, như phủ một lớp sương giá.

Sau đó, hai ngón tay đặc biệt trắng đó dùng lực, Hắc Kiêu nghe thấy tiếng nghiến rắc rắc của thiết bị kim loại bị nghiền nát bạo lực bên tai.

Sàn sạt ——

Linh kiện rơi xuống đất.

Đặc công lắc lắc tay, từ phía sau vươn tới, bàn tay gầy gò đó từ từ che khuất tầm mắt của Hắc Kiêu, nhẹ nhàng phủ lên mí mắt mỏng của phó quan. Một động tác trông có vẻ tùy ý, nhưng lại khiến lòng Hắc Kiêu chùng xuống.

Ngay sau đó, gáy hắn dường như bị thứ gì đó đâm vào, chưa kịp đau đớn, hắn đã thấy trước mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi.

Bóng đêm vô biên tựa như làn nước, cuồn cuộn trên đường chân trời quỷ dị biến ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co