Chương 33
Trên tầng thượng của tòa cao ốc Bảo hiểm, gió rít gào thổi qua. Vạt áo khoác của đặc công bị gió thổi tung, tạo thành những đường cong sắc bén, để lộ đôi găng tay da đen bó sát vào những đốt ngón tay đang gồng chặt, chỉ lộ ra một đoạn xương cổ tay tái nhợt.
Cậu ngắm nhìn thành phố đang chìm vào giấc ngủ trong bóng đêm, tầm mắt dần di chuyển lên phía chân trời, rồi chẳng bao lâu lại hạ xuống những thiết bị bày biện bên cạnh.
Trên bậc thang thấp dẫn lên hộp biến áp ở mái nhà, một thiết bị theo dõi toàn thân màu bạc phát ra ánh sáng xanh mờ ảo. Trên đó hiện lên một bản đồ thành phố hoàn chỉnh, một chấm đỏ đang lao nhanh về phía cao ốc Bảo hiểm, còn ngay phía sau nó là một chấm lục đang bám sát.
Đây là một thiết bị cải tạo truy tung tín hiệu. Nó truy dấu tín hiệu đang di động, đồng thời dựa vào các cổng tiếp nhận giữa các hệ thống tin tức khác nhau để tạo ra một nguồn tín hiệu giả mạo hoàn toàn mới.
Chấm đỏ là định vị của Phó Văn An, chấm lục là vị trí ngụy trang của Tạ Mẫn.
Bên cạnh thiết bị theo dõi, ăng-ten thu phát tín hiệu như râu ốc sên đứng sừng sững trong gió.
Tạ Mẫn vươn tay chạm nhẹ vào góc màn hình, những ngón tay bọc trong lớp da thuộc hơi lõm xuống. Cảm giác tinh tế đó khiến cậu mím chặt môi.
Cậu cầm chiếc vòng cổ bị niêm phong trong túi cách ly tín hiệu lên quơ quơ trước mắt, nhưng rồi không lấy ra, ngắm nghía vài giây lại ném ngược vào túi áo.
Ánh đèn từ bên dưới hắt lên, chiếu vào sống mũi cao thẳng và đường lông mày của cậu, cuối cùng như những ngôi sao nhỏ tan chảy vào ánh mắt đang dõi nhìn kia.
Đinh — thiết bị liên lạc trong túi áo vang lên thông báo. Rung động quen thuộc khiến Tạ Mẫn nhận ra ngay người liên lạc là ai.
Tạ Mẫn mở màn hình, nắm chặt thiết bị liên lạc trong tay, rũ mắt nhìn cái tên đang nhấp nháy — Quan chấp chính.
Tạ Mẫn bước tới chỗ khuất gió, bắt máy.
"Cảm giác xông ra khỏi vòng vây thế nào?" Cậu hỏi trước, khẽ cười một tiếng. Âm thanh trầm thấp như chiếc móc câu, cào nhẹ vào lòng người khiến người khác ngứa ngáy.
"Em đang ở đâu." Giọng Quan chấp chính lạnh nhạt, không chút cảm xúc, không chỉ là chất vấn mà còn pha chút trách cứ.
"Sao thế, không hài lòng vì tôi không đi giúp anh sao? Tôi thấy đám vệ sĩ nhỏ của anh năng lực cũng khá đấy, không làm anh bị thương. Hay là anh muốn kè kè bên tôi từng giây từng phút? Anh là trẻ con à? Sao lại dính người thế?" Tạ Mẫn cười suồng sã, một cơn gió thổi tới khiến giọng cậu trở nên mờ ảo.
"Tôi hỏi, em đang ở đâu." Giọng Phó Văn An lạnh như nước hồ đóng băng, qua sóng điện vẫn nghe rõ sự khiển trách và giận dữ đang kiềm chế.
"Ở phía sau anh, trên đường đến cao ốc Bảo hiểm đây. Tuy nhiệm vụ của tôi không bao gồm giải cứu những người không phải anh, nhưng Hắc Kiêu đối với anh chắc là đặc biệt, đúng không?" Tạ Mẫn nói.
"Em giám sát thiết bị liên lạc của tôi?" Đối phương lên giọng.
"Không chỉ thế, tôi còn giám sát cả Hắc Kiêu và những người khác nữa, anh có muốn nghe không?" Tạ Mẫn nheo mắt.
"..."
"Yên tâm đi, phó quan của anh tôi nhất định sẽ cứu, coi như báo đáp chuyện cậu ta lái xe chở tôi suốt dọc đường. Nên anh cứ yên tâm..."
Giọng Tạ Mẫn đột ngột bị chặn đứng.
"Cậu ta là phó quan của tôi, chỉ thế mà thôi." Phó Văn An lạnh lùng nói.
Tạ Mẫn khựng lại một chút, rồi nhếch môi: "Nhưng anh vẫn bất chấp nguy hiểm đi cứu cậu ta. Anh biết rõ kẻ đang chờ mình là ai mà."
"Em đang nói tới Ngân?" Phía đối diện vang lên một tiếng còi hơi chói tai kéo dài, vài giây sau, giọng người đàn ông lạnh lẽo mới trở nên rõ ràng.
Tạ Mẫn vô thức cắn môi dưới.
"Tạ Mẫn, em sợ à? Sợ một tên tặc gây sóng gió trong cống ngầm?" Phó Văn An không hề che giấu sự trào phúng.
"Cách ví von này của anh..." Tạ Mẫn nghiến chặt răng, "Đúng là phân tích thấu đáo, đâm trúng tử huyệt."
"Mục tiêu của bọn chúng là tôi, tôi sẽ thu hút hỏa lực, em đi cứu Hắc Kiêu, hiểu chưa?" Theo tính cách ban đầu của Phó Văn An, chắc chắn anh sẽ châm chọc Tạ Mẫn một trận vì câu trả lời dối lòng này, nhưng anh đã cố kìm lại mà nói như thế.
"Không có tôi, anh chịu được không?" Tạ Mẫn nheo mắt nhìn bầu trời u ám, lời nói tan dần trong gió: "Đối phương chắc là đang đợi anh chui đầu vào rọ. Anh không sợ mình chết, rồi bị tôi soán vị đoạt quyền à?"
"Em sẽ làm thế sao?" Phó Văn An đột nhiên hỏi.
"Sẽ chứ, tôi còn lén đào mộ anh lên, quất xác cho hả giận nữa." Tạ Mẫn ra vẻ thản nhiên trêu chọc.
"Đồ không có lương tâm." Giọng đối phương trầm trầm, rất nhẹ, tựa như làn gió xuân lướt qua bên tai. Không hiểu sao, Tạ Mẫn nghe ra vài phần ý cười thân mật ẩn giấu trong đó.
"Tôi chính là kẻ không lương tâm." Tạ Mẫn tiếp lời.
"Đã từng hôn môi với tôi rồi, em nỡ sao?" Đối phương bật xi-nhan chuyển hướng, trong xe yên tĩnh, tiếng 'tạch tạch' của đèn báo xen lẫn vào giọng nam lãnh đạm.
"Chỉ là hôn môi thôi mà." Tạ Mẫn lầu bầu một câu.
"Vậy lần tới lên giường?"
Âm cuối của Phó Văn An kéo dài, bất ngờ thay lại có chút đứng đắn.
Sự mập mờ không đúng lúc và cảm giác rung động bao vây lấy trái tim Tạ Mẫn. Cậu rũ mắt, ngón tay vô thức xoa bên tai, mượn hành động đó để xua đi lời thì thầm tràn đầy từ tính của Phó Văn An.
Cậu đột nhiên nhớ đến những nụ hôn của Phó Văn An, lúc thì nhiệt liệt lúc lại ôn nhu. Quan chấp chính này có thói quen cắn nhẹ vào khóe môi cậu khi kết thúc, ngập ngừng thốt ra vài câu thô tục.
Tạ Mẫn chậm rãi chớp mắt, hàng mi dài như lông quạ dày đặc, thu hết thần thái trong mắt dưới bóng đêm, chỉ còn lại một vệt bóng đổ lưu luyến.
Qua vài giây, Tạ Mẫn nhỏ giọng nói: "Đừng có tán tỉnh nữa, quan hệ của chúng ta không tốt đến mức đó đâu."
"À." Phó Văn An cười nhẹ, không nói gì thêm.
Cả hai ăn ý trầm mặc một lúc rồi đồng loạt ngắt kết nối.
Tạ Mẫn cử động, định bấm vào thông tin vị trí của Phó Văn An, nhưng tay vừa chạm vào màn hình liền cảm thấy một mảnh lạnh lẽo.
Đầu ngón tay cậu đổ mồ hôi, cọ vào trong găng tay nên mới lạnh.
Cậu hít sâu hai hơi, rồi ngước mắt lên, trong mắt lại được bao phủ bởi sự lạnh lẽo và kiên quyết không thể lay chuyển.
Mặc dù đề nghị của Phó Văn An quả thực rất hấp dẫn.
Phó Văn An ngắt thiết bị liên lạc, lòng có dự cảm nên đã chặn tín hiệu. Trên đường nắm vô lăng, anh liếc nhìn màn hình thiết bị trên ghế phụ.
Đó là một thiết bị truy tung tín hiệu, bản đồ 3D thành phố hiện lên chi tiết. Một icon tượng trưng cho Alpha mang mùi hương ngân quế đang nhấp nháy phía sau vị trí của anh. Bên cạnh đó, tín hiệu của Hắc Kiêu tại điểm bị tập kích đã tách ra, chuyển thành màu xám, song song với nó trên bản đồ 2D là một tín hiệu màu đen.
Icon hình nón như thanh kiếm Damocles, treo lơ lửng trên tầng thượng của cao ốc Bảo hiểm, như cánh chim dưới sương mù, treo trên cành cây đang chực chờ bão tố.
Trên đó chỉ có một cái tên: Ngân.
"Ngân." Phó Văn An mỏng môi khẽ mở, chậm rãi ngân nga cái tên này, đầu ngón tay vuốt ve vô lăng, vẻ mặt lạnh lùng như phủ một lớp sương tuyết.
"Tuẫn Đạo Giả" không phải là khối thép bền vững. Đối với Phó Văn An mà nói, chôn một hai cái đinh vào đó dễ như trở bàn tay. Mấy năm nay, anh đã nghe không ít chuyện về Ngân.
Lạnh lùng, cường hãn, hành xử khác người, sát phạt không kiêng nể, như ác linh lang thang trong núi lạnh, âm tình bất định, tính cách vặn vẹo, là biến số duy nhất đáng ngại trong "Tuẫn Đạo Giả".
Nhưng loáng thoáng, trong lòng Phó Văn An hiện lên một bóng hình, như sương mù buổi xuân, đưa tay chộp lấy liền tan biến.
Còn lần này, anh cuối cùng đã bắt được hành tung của Ngân.
"Ngân." Phó Văn An lại gọi một tiếng, lần này, anh hơi cong môi.
Điệu cười của anh không làm nhu hòa đi đường nét lạnh lẽo trên khuôn mặt, ngược lại tựa như lưỡi dao sắc bén đã ra khỏi vỏ, sát khí và tính công kích bộc phát mạnh mẽ.
Anh sẽ đích thân bẻ gãy xương cốt của Ngân.
Tòa cao ốc Bảo hiểm đứng lặng trong tĩnh mịch, mờ ảo, những ô cửa kính bị phủ đầy bởi bóng đen. Tạ Mẫn đứng trước phòng điều khiển, đối diện với hơn mười màn hình theo dõi thời gian thực, tĩnh lặng chờ đợi vị khách sắp tới.
Cao ốc Bảo hiểm này là một công ty bất động sản kinh doanh dưới danh nghĩa một thành bang nhỏ. Địa chỉ mà Người đưa thư cung cấp cho Tạ Mẫn ngay từ đầu là để tách biệt hành động này khỏi "Tuẫn Đạo Giả". Cho đến khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhận thức của Người đưa thư về hành động lần này vẫn dừng lại ở mức "Ngân sắp giết Hắc Kiêu".
Điểm này có thể thấy rõ qua việc Người đưa thư đến tận giờ phút này vẫn chưa hề gọi điện tới chất vấn Tạ Mẫn.
Bởi vì kẻ duy nhất biết kế hoạch của Tạ Mẫn – Thám báo – hiện đang ôm tâm tư mưu phản.
Tạ Mẫn gật đầu, hỏi Thám báo bên cạnh: "Cấp bậc đặc công hiện tại của cậu là gì?"
"Kim bài cấp ba." Thám báo đáp.
Kim bài cấp ba, cấp bậc cao nhất ngoài Tạ Mẫn, chắc là đủ sức chịu được mấy đòn của Phó Văn An.
"Được, lát nữa anh ta vào, cậu dẫn người chặn đứng vệ sĩ của anh ta trước, nhớ đeo mặt nạ cho kỹ. Nếu mục tiêu của anh ta là cứu người, chắc chắn hắn sẽ bố trí thế thân. Đầu tiên anh ta sẽ lẻn vào phòng theo dõi tin tức để ngắt camera."
"Chuẩn bị phục kích ở ba lối vào, tôi sẽ mai phục trong phòng điều khiển. Còn cậu, mang một nhóm người xuống lối nhập hàng ở hầm đỗ xe tầng hai."
Tạ Mẫn nói với những màn hình đang liên tục thay đổi.
"Rõ." Thám báo gật đầu, vừa định rời đi thì nghe Tạ Mẫn gọi lại.
"Chờ đã, tiếp viện khí giới chỉ có cái hòm di động này thôi sao?" Tạ Mẫn vỗ vỗ hòm súng mà Thám báo đưa cho, nghi hoặc hỏi.
"Đúng vậy." Thần sắc Thám báo không đổi, trong mắt thoáng tia thâm ý, hắn khẳng định: "Xin hỏi là không đủ sao?"
"Hơi thiếu, nhưng thôi tôi chắp vá tạm vậy." Tạ Mẫn quay đầu đi.
Thám báo khẽ nắm tay, lùi ra ngoài.
Nhóm đặc công tiểu đội của hắn thấy hắn ra, liền ùa tới như tổ ong. Một kẻ đứng ở vị trí đầu hỏi: "Đội trưởng, Ngân nói gì vậy?"
"Không cần nhắc đến tên của hắn ta, chẳng qua cũng chỉ là một con sư tử ốm yếu thôi."
Thám báo chế nhạo. Hắn sờ soạng chiếc dao găm bên hông, lưỡi dao sáng loáng. Hắn lại lấy từ túi áo ra một khối chất rắn màu hồng phấn, cẩn thận bôi lên dao găm.
"Tao nghe nói kỳ mẫn cảm của Ngân sắp tới rồi. Lần trước còn mua được một ống thuốc ức chế tin tức tố Alpha ở chỗ lão chủ tiệm. Tuyến thể của hắn đã từng bị thương, mày đoán xem nếu hắn chạm phải thứ này, liệu có chết không?"
Thám báo cong môi dưới, dùng sức nhéo mạnh khối thuốc cao trong tay.
"Nhưng đội trưởng, Ngân thật sự dễ bị hạ gục như vậy sao? Lần trước vụ thuần dưỡng viên chẳng phải đã thất bại rồi sao?" Đặc công bên cạnh lo lắng hỏi.
"Tên thuần dưỡng viên đó là đồ phế vật. Huống chi chất phá hoại thể cao cấp đó mười mấy năm trước chỉ là sản phẩm nghiên cứu giai đoạn đầu, dược hiệu của loại hiện tại mạnh gấp ngàn lần. Mười mấy năm trước có thể suýt làm Ngân trúng độc chết, thì lần này tao ra tay, tuyệt đối không thể thất bại."
Thám báo thu lại chiếc dao găm đã bôi chất phá hoại, lạnh mặt bước tới, thói quen lấy bình xịt trấn tĩnh trong túi ra, hút một hơi thật sâu.
Làn sương bạc hà lạnh lẽo từ xoang mũi tràn vào phổi, hơi lạnh tức thì xâm chiếm cơ thể, khiến Thám báo chợt tỉnh táo. Suy nghĩ trở nên rõ ràng, dục vọng giết chóc chực chờ lại trào dâng trong tim.
Đặc công bên cạnh đã quá quen với cảnh này. Thám báo trước mỗi nhiệm vụ quan trọng đều dùng thuốc để ép mình đạt trạng thái tốt nhất. Có tin đồn rằng Ngân trước khi chiến đấu thường hay nhìn lên bầu trời, chắc là cũng cùng nguyên lý thôi.
Nhưng làn sương hôm nay, liệu có phải hơi nồng quá không nhỉ?
Tên đàn em đứng im lặng một lúc, không dám nói lời nào.
Chuyện của đại ca, nói nhiều là mất mạng như chơi.
"Đội trưởng, chúng ta nên đi đâu chờ lệnh?" Tên đàn em bước nhanh theo Thám báo ra ngoài, vừa đi vừa hỏi.
"Canh giữ mọi lối ra vào, một đội đi đến lối nhập hàng ở hầm đỗ xe tầng hai, nhóm tinh nhuệ cùng tao ẩn nấp bên ngoài phòng điều khiển." Thám báo lạnh lùng hạ lệnh.
"Rõ!" Tiếng trả lời đồng thanh vang lên.
Thám báo nhấn chặt khẩu súng bên hông, liếc nhìn về phía cửa phòng điều khiển.
Nơi này, chẳng mấy chốc sẽ trở thành bãi tha ma của Ngân và Quan chấp chính.
Năm phút sau, thiết bị liên lạc của "Tuẫn Đạo Giả" phát tín hiệu bắt đầu chiến đấu. Tạ Mẫn nheo mắt nhìn đám vệ sĩ đang lẻn vào từ cửa sau, khẽ nhếch môi.
Cậu nhấn nút bắt đầu hành động, cuộc chiến bùng nổ trong chớp mắt.
Cùng lúc đó, trong phòng điều khiển tĩnh lặng, Tạ Mẫn mở cuộc gọi từ Quan chấp chính.
"Tới rồi sao?" Giọng Phó Văn An ngắn gọn vang lên qua đường truyền.
Tạ Mẫn vén vạt áo, những ngón tay hờ hững đặt lên thân súng kim loại trong bao da.
"Tất nhiên, luôn sẵn sàng phục vụ ngài, Quan chấp chính."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co