Truyen3h.Co

[ĐM/ABO] Kẻ Thù Phi Lý

Chương 34

micaramela


Màn đêm trải dài từ phía chân trời xa xăm, như mực đen hòa vào làn nước, ánh đèn neon lung linh gợn sóng rồi tan biến trong đáy mắt trầm tĩnh của Tạ Mẫn.

Trong đại sảnh tầng một trống trải mơ hồ truyền đến tiếng súng nổ, các lối vào đều đang ở thế giằng co. Tạ Mẫn ngẩng đầu nhìn màn hình, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng tắp.

Đặc công vô thức vuốt ve phần xương sụn dưới cằm, cơn đau nhói nhẹ khiến tư duy cậu thêm linh hoạt và nhạy bén. Thị lực của cậu vượt xa người thường, nhìn màn hình lâu như vậy, thế mà đám người cậu bố trí canh giữ vẫn không thể chặn được Phó Văn An.

Không khí như đông đặc lại, sự tĩnh lặng khiến da đầu ta tê dại bao trùm lấy từng góc của phòng điều khiển. Sau những bức tường vây kín, tiếng nổ vang vọng dưới lầu chẳng khác nào tiếng pháo hoa rực cháy.

Tạ Mẫn nghiêng đầu nhìn chiếc thiết bị theo dõi bên tay, biểu tượng đại diện cho Phó Văn An đã ẩn đi từ mười phút trước, chỉ còn lại dấu vết giả mạo của Tạ Mẫn vẫn đang tận tụy phác họa tín hiệu cổng kết nối theo lộ trình đã định sẵn.

Với khả năng quan sát và cảnh giác kinh người của Phó Văn An, e là Tạ Mẫn sẽ không còn cơ hội nào để cài định vị lên người anh trong thời gian ngắn nữa.

"Đáng tiếc thật." Tạ Mẫn tắt thiết bị, lầm bầm một tiếng rồi đứng dậy, thân hình uyển chuyển giãn ra như một con báo vừa kết thúc kỳ nghỉ ngơi.

Tầm mắt đặc công khẽ liếc lên, vô tình rơi vào ô thông gió hình chữ nhật trên góc trần nhà.

Một tiếng động lạo xạo nhỏ đến mức khó phát hiện vang lên trong không gian tĩnh mịch. Tạ Mẫn xoay người, vạt áo bay lên, cánh tay duỗi thẳng, họng súng nhắm thẳng vào những chiếc ốc vít trên nắp kim loại.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Vỏ đạn rơi xuống sàn, ánh bạc lạnh lẽo vẽ nên một đường cong. Nắp kim loại rơi xuống, ngay sau đó, một bóng người xuất hiện trong mắt Tạ Mẫn.

Tạ Mẫn nhanh như chớp lộn người xuống dưới bàn làm việc. Tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra ngay khi quả lựu đạn rơi xuống đất, mảnh đạn văng ra tứ phía, phá tan những thiết bị thành đống vụn, luồng khí nóng cuộn trào từ trung tâm vụ nổ. Tạ Mẫn giơ tay chắn mảnh gỗ bay tới, nheo mắt nhìn lên, một tia sáng lạnh lẽo đã ập đến trước mắt.

Kẻ nhảy xuống từ ống thông gió có thân hình cực kỳ linh hoạt, mỗi quyền tung ra đều mang theo tiếng gió. Tạ Mẫn chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt quét xuống đầy lạnh lùng của đối phương dưới vành mũ trùm, tựa như vực thẳm tĩnh lặng phủ đầy sắc tuyết.

Vụt!

Tạ Mẫn lộn người né cú quét chân của đối phương. Chiếc bàn làm việc bên trái bị đá lõm một mảng. Cậu bật dậy, đối phương rút súng từ bên hông, họng súng chĩa thẳng, không chút do dự bóp cò.

Đồng tử Tạ Mẫn co rút thành một điểm, trong đôi mắt đen tuyền không có lấy một tia do dự, chỉ còn lại sự tàn nhẫn cháy rực ý chí chiến đấu. Đạn Luger 9mm ra khỏi nòng như nổ tung, tiếng súng dày đặc nối thành một dải. Tạ Mẫn lao mình nhào lộn trên đất, di chuyển nhanh như quỷ mị sau những vật cản đã vỡ vụn.

Viên đạn sượt qua vạt áo đang tung lên của cậu rồi ghim vào tường, khói thuốc súng hình cung giăng kín phòng thành một đường kẻ. Sau khi bắn hết một băng đạn, đối phương thay đạn với tốc độ cực nhanh.

Chớp lấy khoảng trống, Tạ Mẫn bắn tỉa từ sau vật cản, những phát bắn độ chính xác cao ép đối phương cũng phải ẩn mình vào đống bàn ghế đổ nát ngổn ngang. Cậu rút một quả lựu đạn choáng từ sau lưng, rút chốt, ném đi. Luồng sáng trắng chói lòa rực rỡ như ban ngày. Động tác của đối phương khựng lại, Tạ Mẫn lên đạn, lao thẳng tới như mãnh thú.

Hai cơ thể cường tráng va vào nhau, lực xung kích lớn đến mức tưởng như muốn nghiền nát xương thịt vào một chỗ. Tạ Mẫn xoay người siết chặt cổ người đàn ông, họng súng gí vào thái dương, không chút do dự bóp cò.

Cơ bắp vai và lưng người đàn ông đột ngột gồng lên, khoảnh khắc sinh tử khiến cảnh vật trước mắt anh rõ ràng như một thước phim quay chậm. Anh ngửa lòng bàn tay, lưỡi lê ba cạnh từ trong tay áo tuột ra, kẹt vào khe hở giữa nòng súng và da thái dương.

Họng súng lệch đi trong chớp mắt, mắt Tạ Mẫn tràn ngập vẻ hung dữ, nổ liên tiếp ba phát súng lên trần nhà. Trần treo đổ nát rung chuyển rơi xuống từng mảng lớn bụi bặm. Lưỡi lê quét qua, sượt sát cổ họng Tạ Mẫn lóe lên một vệt sáng bạc. Tạ Mẫn lùi lại né tránh, đối phương truy sát gắt gao, lưỡi lê ba cạnh cọ xát lên khẩu súng ngắn của Tạ Mẫn phát ra tiếng rít chói tai.

Tạ Mẫn chỉ kịp rút con dao quân dụng bên hông. Lưỡi lê và dao găm trong cận chiến lập tức phân định cao thấp, tiếng va chạm "leng keng" như mưa rào đổ xuống. Trong một lần giao phong, đối phương gập chân, tung một cú đá giữa không trung khiến Tạ Mẫn bay ngược ra ngoài.

Rầm!

Tạ Mẫn va mạnh vào tường, cú đá vào ngực như muốn giẫm nát xương ức của cậu, sức bùng nổ khủng khiếp của người đàn ông được bộc lộ trọn vẹn vào lúc này. Tạ Mẫn ho một tiếng, trong làn khói bụi mịt mù, ánh mắt cậu đột nhiên đóng đinh vào một bóng đen đang hòa tan vào bóng tối.

Người đàn ông ung dung xoay lưỡi lê trong lòng bàn tay, vẽ nên một đường cung sáng loáng, sau đó khẽ gật đầu, đôi đồng tử thâm trầm sâu hoắm như khe vực.

Dáng người anh hiên ngang vững chãi, khí thế sắc bén hòa cùng sát khí đặc trưng của kẻ hiếu chiến, bao phủ lấy Tạ Mẫn như máu đỏ tươi đặc quánh.

"Ngân."

Giọng nói lạnh thấu xương ấy không chút gợn sóng như vừa lướt qua băng tuyết. Một cái tên duy nhất, nhưng thốt ra từ miệng anh lại tựa như tảng đá lớn chìm xuống sông, từng chữ đều đầy sức nặng.

Tạ Mẫn thở hắt ra một hơi, đáy mắt hiện rõ hàn quang, trong suốt rõ ràng. Cậu nạp đạn vào nòng một lần nữa, thanh âm kim loại lạnh lẽo vang lên cùng lúc với giọng nói của người đàn ông.

"Tao chờ mày lâu lắm rồi."

Dòng máu nóng không ngừng cuộn trào, thúc đẩy ý chí chiến đấu và quyết tâm tử chiến bốc lên tận đỉnh đầu. Tạ Mẫn nheo mắt, nhìn lướt qua đôi môi đang mấp máy của đối phương.

Cách đây không lâu, đôi môi mỏng và nóng bỏng ấy còn từng mút mát cổ họng Tạ Mẫn, chính tại vị trí mà lưỡi lê của đối phương đã vô số lần cố gắng xuyên thủng.

Tạ Mẫn nở một nụ cười rợn người.

Từ cái nhìn đầu tiên cách đây nhiều năm, cậu đã mong chờ ngày này, cậu cũng khao khát khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.

Khao khát giết chết Phó Văn An.

Cái chết là vòng nguyệt quế của kẻ anh dũng, cũng là sự ngạo mạn của kẻ hành quyết.

Lớp hóa trang trên mặt Tạ Mẫn đã được chuẩn bị xong từ trước khi trận chiến bắt đầu, lớp keo thay đổi nhẹ đường nét lông mày và mắt được vành mũ trùm che giấu nên hoàn toàn không có khả năng bị phát hiện. Cậu tiến lên một bước, Phó Văn An nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt sắc bén như muốn mổ xẻ linh hồn Tạ Mẫn.

Trong sự nghiêm nghị cuộn trào sát cơ, nhưng họ lại đối đầu nhau vô cùng ăn ý, cho đến khi những mảnh vụn của chiếc tủ sắt bên tường đang lung lay đổ sập xuống. Âm thanh đó như một hiệu lệnh, cả hai bên cùng giơ họng súng, lao về phía đối phương.

Những viên đạn bay tung tóe làm nổ tung khói súng, những tia lửa ngắn ngủi lóe lên trong căn phòng tối tăm. Khoảng cách chưa đầy mười mét, Tạ Mẫn đột ngột đá văng một tấm thép dưới chân, món vũ khí sắc bén chém sắt như bùn ép Phó Văn An phải né sang một bên. Ngay khi anh vừa đứng dậy, cú quét chân của Tạ Mẫn đã ở ngay trước mắt.

Sức bùng nổ mang theo uy lực hàng trăm cân khiến cú đá này của Tạ Mẫn thậm chí có thể đá gãy cột sống của con người. Phó Văn An không dám đỡ trực diện, anh thực hiện một động tác ngả người ra sau, sức mạnh cơ bụng căng cứng mang lại cho anh sự hỗ trợ đáng sợ. Anh né tránh đòn tấn công của Tạ Mẫn bằng một tư thế khó tin, đồng thời, lưỡi lê ba cạnh đâm thẳng vào eo Tạ Mẫn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần cú đâm này trúng đích, Tạ Mẫn có thể bị đâm xuyên người.

Phản xạ tập trung cao độ khiến Tạ Mẫn đè cổ tay xuống, dùng thân súng làm vật chắn. Chỉ nghe thấy âm thanh chói tai, lửa bắn tứ tung, lưỡi lê ba cạnh lệch đi rạch một đường dài. Tạ Mẫn gập chân, một cú đá tạt ngang mang theo tiếng gió rít.

Cú đá này trúng vào hông của Phó Văn An, đồng tử anh co lại, lực xung kích mạnh mẽ làm chấn động lục phủ ngũ tạng, khiến cổ họng anh dâng lên vị máu.

Tạ Mẫn không buông tha, nắm đấm rơi xuống người Phó Văn An như mưa sa bão táp. Sau khi trúng bốn năm quyền, Phó Văn An đột ngột ngước đôi mắt âm lãnh lên, ánh mắt đó hoàn toàn không giống của một kẻ đang ở thế yếu.

Bất thình lình, Phó Văn An dùng một lòng bàn tay đỡ lấy nắm đấm của Tạ Mẫn, cổ tay xoắn lại, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo nổi lên trên bề mặt cánh tay. Cánh tay Tạ Mẫn bị gập lại, thế mà lại bị Phó Văn An nương theo đà lay động một nửa, khẩu súng lúc dưới tay theo đó bị gí sát vào xương sườn.

Chuông cảnh báo trong lòng Tạ Mẫn vang dội, cậu dùng kỹ thuật bắt gọn gàng thoát khỏi gọng kìm của Phó Văn An, một tiếng súng nổ sượt qua lồng ngực, lướt qua sống mũi, tạo thành một vết rách tơi tả trên vành mũ trùm đang hạ thấp của cậu.

Luồng khí nóng từ khói súng lướt qua, mũ trùm bị hất lên, lộ ra mái tóc mềm mại của đặc công.

Đồng tử Phó Văn An co lại bằng mũi kim.

Trong chớp mắt, Tạ Mẫn hạ thấp trọng tâm đột phá, kỹ thuật bắt gồng lên, quật mạnh Phó Văn An xuống đất. Theo sau cơ thể rắn chắc của người đàn ông va chạm với mặt đất đầy mảnh gỗ và sắt bay loạn, Tạ Mẫn giơ chân lên giữa không trung, hàn quang lập lòe trong mắt.

Sự kinh ngạc và do dự trong mắt Phó Văn An tan biến cùng cơn đau. Anh nheo mắt, đôi mắt dài hẹp lộ ra một luồng khí thế ngoan cường khó tả, khiến gương mặt tuấn mỹ của anh phủ lên một lớp sương lạnh.

Tạ Mẫn giáng cú đá mang khí thế nghiền nát xương sọ xuống. Đường nét cổ của Phó Văn An căng cứng, anh giơ tay đột ngột bóp chặt cổ chân Tạ Mẫn, hổ khẩu bị lực đạo như rìu bổ đập cho tê dại, cảm giác đau xé rách từ lòng bàn tay lan tận khuỷu tay.

Tạ Mẫn không ngờ Phó Văn An lại đỡ được đòn này. Cậu nghiến chặt răng, đường xương cổ cứng đờ thành một đường như sống núi, ngược sáng, để lại một bóng mờ như suối sâu bên cổ.

Phó Văn An nhìn chằm chằm mặt Tạ Mẫn, như muốn nhìn thấu điều gì đó từ khuôn mặt lạnh lùng ấy.

Chân trụ của Tạ Mẫn xoay một vòng, hoàn toàn không để tâm đến cổ chân đang bị nắm giữ, cậu khẽ gập chân, lại định tung cú đá thẳng vào ngực Phó Văn An. Chỉ trong một giây, cổ tay Phó Văn An xoắn lại, lực đạo lớn đến mức đáng sợ, hất văng Tạ Mẫn ra giữa không trung.

Tạ Mẫn bị văng ra như đạn pháo, nén cơn đau như rụng rời cả khung xương, rút súng ngắn ra. Trong tầm mắt cậu, Phó Văn An đang khom người đứng dậy, để lại bóng lưng chìm trong màn đêm đen vô tận sau cửa sổ sát đất. Đối phương bẻ lại cổ tay áo, từng khung hình như đang quay chậm.

Tạ Mẫn có thể nhìn rõ gân xanh nổi lên trên mu bàn tay người đàn ông, đôi đồng tử đen tràn đầy giận dữ và sát khí đang nhìn xuống như một cuộc thẩm phán. Anh bước những bước kiên định xuyên qua đống đổ nát, nhắm họng súng vào giữa lông mày Tạ Mẫn.

Trong ngàn cân treo sợi tóc, hơi thở kéo dài, tần số phản xạ ánh sáng trở nên trì trệ vào lúc này. Cảnh tượng khi viên đạn được bắn ra giống như sợi tơ sen bị rút ra, mỏng manh nhưng dẻo dai, kéo dài từ đầu ngón tay Tạ Mẫn đến đáy mắt Phó Văn An.

Tạ Mẫn lập tức bóp cò, viên đạn duy nhất còn lại xoay tròn trong không trung, kéo theo không khí, tạo thành một gợn sóng xoắn ốc như cơn địa chấn dưới đáy biển sâu, trong giây cuối cùng bắn trúng một chiếc hộp ở góc tường phía sau Phó Văn An.

Đoàng —

Bên tai Tạ Mẫn, nơi cách giữa lông mày chưa đầy một tấc bị viên đạn bắn xuyên qua, chấn động khi nó ghim vào tường khiến cậu chớp mắt một cái.

Cậu đột ngột nhìn về phía Phó Văn An, họng súng của người đàn ông không biết từ lúc nào đã hơi chệch đi một chút.

Ngay sau đó, bùm —!

Vật nổ đã cài đặt sẵn ầm ầm nổ vang, lửa cháy và luồng khí nóng nuốt chửng hình bóng Phó Văn An, đồng thời hất văng cả Tạ Mẫn đi. Những mảnh vụn bay tứ tán va đập vào tường phát ra tiếng lách tách đinh tai nhức óc.

Tạ Mẫn cúi người, như con cá luồn lách ra khỏi phòng giám sát, lao vào hành lang, di chuyển đến căn phòng gần nhất đang giam giữ Hắc Kiêu.

Tạ Mẫn quệt sạch lớp tro bụi dính trên mặt sau vụ nổ, lực mạnh đến mức thế mà cũng không làm hỏng lớp hóa trang trên mặt. Cậu ngước mắt lên, ánh đèn xanh báo hiệu đang hoạt động trên camera hành lang đã tắt ngóm.

Lượng thuốc nổ cậu bố trí trong phòng điều khiển phần lớn nhằm vào trung tâm giám sát, đủ để nổ tung các bảng dữ liệu của nửa phòng máy thành tro bụi, chỉ trong vài giây, toàn bộ mạng lưới dữ liệu của tòa nhà đều rơi vào tê liệt.

Tạ Mẫn leo lên tầng qua lối thoát hiểm hỏa hoạn, hình dáng như quỷ mị. Cậu chạm tay vào vết thương do Phó Văn An gây ra lúc nãy, hít một hơi lạnh khiến lá phổi nóng rát đau đớn.

Từ phòng giám sát truyền lại tiếng súng nổ liên tiếp, như tiếng gầm rống của một con mãnh thú đang thẹn quá hóa giận.

Tạ Mẫn khẽ cười một tiếng, thiết bị liên lạc bên hông rung nhẹ, là liên lạc nội bộ của "Tuẫn đạo giả".

"Quan chấp chính đã cho nổ tung phòng giám sát, hắn vẫn còn ở bên trong, mau chóng dẫn người đến bắn tỉa hắn." Tạ Mẫn hạ thấp giọng, đưa bộ thu âm lại gần môi để át đi tiếng ồn xung quanh.

"Rõ." Thám báo thấp giọng đáp.

Tạ Mẫn chớp mắt, che giấu sự giễu cợt trong mắt.

Ở phía bên kia, Phó Văn An đá văng đống đổ nát đè trên người, ngọn lửa phía sau vặn vẹo như một con hỏa thú đang thịnh nộ.

"Mẹ kiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co