Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 103: Thực sự đến rồi

Kat_5110

Các ngự thú hệ Phi Hành của họ khá ít, mà những con có thể bay cũng không chiếm ưu thế về thể hình, nên chỉ có thể kịp thời canh giữ bên cạnh, cố gắng tóm lấy hoặc dọa con rắn đá thò đầu ra quay trở lại.

Những người treo mình bằng dây leo của ngự thú hệ Mộc bên cạnh, thì mang theo một số ngự thú họ mèo có thể bám vào vách đá, cẩn thận phân biệt những viên đá trên vách. Bề ngoài của gỗ Ngưng Thân Mộc trông rất giống đá hoàng thổ thông thường, nhưng mùi vị của nó lại hơi giống axit sulfuric. Ít nhất thì lần đầu tiên Bạch Hiển nhìn thấy, cậu đã ngửi thấy một mùi hăng rất khó chịu.

Quan sát một lúc, hành động của những người bên dưới rất cẩn thận, không quá nhanh nhưng không có vấn đề gì. Tưởng Trung đã mất kiên nhẫn, quay đầu lại hỏi nhỏ, "Cũng chẳng có gì đáng xem, chúng ta phải làm gì đây?"

Bạch Hiển nhún vai, cậu cũng không ngờ nhiệm vụ lần này lại nhàm chán đến vậy, "Vậy chúng ta quay về nhé?"

Mọi người đều gật đầu lia lịa bày tỏ sự đồng ý. Bạch Hiển vừa định đứng dậy, thì cảm thấy một lực đẩy từ phía sau, ngay sau đó cả người cậu rơi xuống vực thẳm.

Tim mọi người đều thắt lại trong khoảnh khắc. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau khi rơi xuống, một con Ngân Long nhanh nhẹn đã lao ra đưa cậu bay lên. Nó vừa kịp lướt qua sát người đang treo trên vách đá, thực hiện một pha bay lượn độ khó cao, sau đó bay lên trời xoay một vòng rồi từ từ hạ cánh xuống bãi đất trống.

Bạch Hiển vỗ vỗ cổ Ngộ Không, quay lại với vẻ mặt khó đoán và nói, "Vừa nãy ai đã đẩy tôi?" Ngộ Không cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm họ.

Mọi người trong lớp A của Thiên Huyền cũng đã kịp phản ứng, từng người vây quanh Bạch Hiển, cảnh giác nhìn chằm chằm nhóm người của Tử Vi Tinh.

Byron túm cổ áo một người và kéo đến trước mặt Bạch Hiển để xin lỗi, "Xin lỗi, xin lỗi, cậu ấy không cố ý, chỉ là muốn xem các cậu đang làm gì, không ngờ cậu đột nhiên đứng dậy nên đã va phải."

Khó mà biết được có ai sẽ tin lời này hay không. Bạch Hiển nhìn người kia đang cúi đầu, toát ra bộ dạng chán nản, nhếch mép cười lạnh: "Được thôi, tôi cũng không phải là người không biết lý lẽ. Đừng để tôi bắt được lần nữa, chúng ta đi!"

Ngộ Không phát ra một tiếng rồng ngâm, vỗ cánh bay sát mặt đất, đưa chủ nhân bay về phía ngoài phòng mô phỏng.

Lớp A Thiên Huyền lập tức quay lưng theo Bạch Hiển ra khỏi phòng mô phỏng. Những người của Tử Vi Tinh nhìn bóng lưng họ rời đi, ai nấy đều có vẻ mặt phức tạp. Tốc độ phản ứng của Bạch Hiển vừa rồi, cùng với kỹ năng bay và sự ăn ý rõ ràng với con ngự thú rồng đó, không thể phủ nhận.

Nam Eugene trèo lên từ vách đá, uể oải nói: "Cậu đã quá vội vàng rồi."

Byron cười nửa miệng: "Chưa chắc đâu, cứ xem tiếp đi, xem tiếp..." Giọng nói phía sau nhỏ dần đến mức không nghe rõ.

Bạch Hiển thu Ngộ Không lại sau khi ra khỏi phòng mô phỏng. Tưởng Trung bên cạnh vẫn tỏ ra bực bội, "Tên khốn đó nói vậy mà được à, ma quỷ mới tin, họ rõ ràng là cố ý!"

"Cố ý gì cơ?"

Câu hỏi đột ngột làm Bạch Hiển đang cúi đầu suy nghĩ giật mình, theo bản năng lùi lại một bước rồi mới ngẩng đầu lên. Đó chính là Dung Hòa.

Dung Hòa đang tò mò nhìn họ. Tưởng Trung muốn nói gì đó, nhưng bị Bạch Hiển kéo lại.

Bạch Hiển cười tủm tỉm đáp: "Không có gì, chúng tôi chỉ có chút mâu thuẫn nhỏ thôi, sẽ không ảnh hưởng đến việc huấn luyện."

Dung Hòa cũng nhếch môi cười, "Được rồi, sắp đến giờ rồi, các em đi tập hợp trước đi."

Đi đến vị trí của mình, Tưởng Trung cuối cùng cũng không nhịn được, "Lão đại! Sao vừa nãy cậu không cho tôi nói?"

Bạch Hiển liếc nhìn cậu ta, uể oải nói: "Cậu nghĩ gì thế, đây là chuyện giữa các học viện, huấn luyện viên sẽ không quản đâu. Hơn nữa, họ nhắm vào tôi là chính, cũng không thể thực sự làm gì được, chỉ thỉnh thoảng nhảy nhót một chút, đã làm liên lụy đến các cậu rồi." Bạch Hiển áy náy nhìn những người phía sau.

Những người trong lớp đâu có để tâm chuyện này, "Ê, câu đó tôi không đồng ý đâu. Bọn Tử Vi Tinh đó vốn đã không ưa chúng ta rồi, liên lụy gì chứ. Tôi còn mong họ đến thêm vài lần nữa, để tôi có lý do ra tay dạy dỗ họ một trận." Tưởng Trung siết nắm đấm, âm u nói.

Những người khác cũng đồng tình. Bạch Hiển nhìn họ, một dòng nước ấm chảy qua lòng. Lãng Tùng bên cạnh thúc khuỷu tay vào cậu, "Tôi khuyên cậu từ giờ đừng đi lẻ một mình, bọn họ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu."

Bạch Hiển cười bất lực, "Được ~ vậy tôi sẽ tận hưởng sự bảo vệ của các cậu vậy."

Mọi người trong lớp A đều xoa tay, hăng hái chờ đợi. Khi Dung Hòa thổi còi, và các lớp khác đi ra, điều họ nhìn thấy là lớp A Chỉ Huy Thiên Huyền với khí thế hung hãn. Mọi người đều không hiểu gì, không biết ai lại chọc giận họ nữa rồi?

Dung Hòa lạnh nhạt liếc nhìn họ, khi lướt qua lớp A, ánh mắt cô mang theo nụ cười nhẹ, sau đó quay sang các lớp khác, nói lớn: "Buổi huấn luyện sáng kết thúc. Bây giờ sẽ thống kê kết quả nhiệm vụ của các em. Lớp nào có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ dưới 80% sẽ bị trừ điểm. Các lớp đã hoàn thành sẽ được cộng điểm dựa trên tình hình hoàn thành nhiệm vụ và việc thu thập vật liệu."

Vừa dứt lời, các huấn luyện viên phía sau cô liền bước lên kiểm tra thành quả nhiệm vụ của tất cả mọi người. Nhìn chung, lần huấn luyện này, Thiên Huyền lại nhỉnh hơn một chút.

Những người của Thiên Huyền đều đắc ý nhìn sang Tử Vi Tinh. Tưởng Trung đứng bên cạnh Bạch Hiển nói nhỏ: "Dù sao cũng là một đám công tử tiểu thư, chuyện thu thập đồ đạc thế này từ trước đến nay không đến lượt họ làm."

Bạch Hiển chỉ nhếch môi bày tỏ sự đồng tình, sau đó có vẻ nhàm chán chờ các huấn luyện viên hoàn tất công việc kiểm tra. Lượng huấn luyện hôm nay không lớn nhỉ, Bạch Hiển thầm nghĩ.

Sau đó, Thành Hồng đến đón họ: "Đi thôi, giải tán rồi, đi ăn thôi."

Hôm nay tất cả mọi người cùng giải tán, nhưng rõ ràng khí thế của Thiên Huyền cao hơn Tử Vi Tinh rất nhiều.

Đây chính là vinh dự học viện của những chàng trai cô gái trẻ mà!

Bạch Hiển không khỏi cảm thán trong lòng. Người bên cạnh nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, cái khí chất người già đột ngột này là sao vậy.

Bạch Hiển hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vì khi đang ăn, cậu lại nhận được tin nhắn từ Đường Ninh: Hello? Nghe nói sáng nay em dũng cảm lắm hả?

Bạch Hiển cắn đũa nheo mắt: Anh biết từ đâu?

Đường Ninh: Ha, dù sao nhà anh cũng là thế gia, mà trong Tử Vi Tinh thì luôn có vài người không thích những kẻ đó.

Bạch Hiển: Ừm hứm? Vậy em đến để bảo vệ đám nhóc à?

Đường Ninh: ...Em đang đùa gì thế? Đám nhóc đó liên quan gì đến anh? Anh chỉ muốn hỏi em có ổn không?

Bạch Hiển không trả lời ngay. Thành thật mà nói, cậu cảm thấy hơi bối rối về mối quan hệ hiện tại của mình với Đường Ninh. Cậu cố gắng đối xử với Đường Ninh theo cách cũ, nhưng rõ ràng mọi thứ đã hơi khác. Trong đầu cậu có một vài suy nghĩ loáng thoáng, nhưng lại cảm thấy không thể nào, Đường Ninh... không đến mức lại để ý đến cậu chứ?

Bạch Hiển không biết mình đang ở trong trạng thái rối rắm đến mức nào. Những người bên cạnh chỉ thấy cậu đang nhắn tin, rồi đột nhiên cắn đũa bất động, trông y như một người đang gặp vướng mắc chuyện tình cảm.

Quang não trên tay lại rung lên: Đường Ninh: ??? Người đâu rồi? Giận à? Anh nói thật đó, trong đám nhóc đó, anh chỉ quan tâm mỗi em thôi.

Đường Ninh: Chờ đợi.jpg

Đường Ninh: Chột dạ.jpg

Đường Ninh: Lăn lộn.jpg

Đợt tấn công bằng biểu tượng cảm xúc này khiến Bạch Hiển giật giật khóe miệng. Cậu gõ chữ trả lời: Biết rồi, biết rồi. Anh kích động thế làm gì? Em đâu có dễ bị người khác bắt nạt.

Phía đối diện đột nhiên dừng lại, dường như đang suy nghĩ cách trả lời.

Đường Ninh: Điều đó chưa chắc đâu, dù sao khi em ở trong đội anh thì vừa là cục cưng của cả nhóm vừa là kẻ bị bắt nạt của cả nhóm.

Bạch Hiển nhìn câu trả lời của anh, thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng nén lại chút thất vọng mơ hồ: Thôi được rồi, đang ăn cơm đây, gặp lại sau.

Đường Ninh: Gặp lại.

Một cảm giác bực bội dâng lên. Bạch Hiển cắn một miếng thịt xào ớt với vẻ mặt rất hung dữ, rồi cắn trúng một quả ớt đỏ và bị cay đến mức ho sặc sụa, vội vàng cầm cốc nước bên cạnh uống một ngụm.

Cũng chính vì cú cúi đầu này mà cậu không kịp đối mặt với ánh mắt dịu dàng của một người nào đó ở vài bàn phía trước.

Buổi chiều, vẫn là Dung Hòa dẫn dắt họ, "Chào buổi chiều, các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu buổi huấn luyện chiều nhé."

Nhìn nụ cười không mấy thiện ý trên mặt Dung Hòa, cùng với đội ngũ huấn luyện viên phía sau đã tăng thêm sức mạnh gấp bội, tất cả mọi người đều nuốt nước bọt trong im lặng.

Dung Hòa hài lòng nhìn bộ dạng run sợ của đám nhóc này, phất tay một cái, vài chiếc xe tải lớn tiến vào sân huấn luyện, sau đó đặt các thùng hàng xuống rồi quay đi.

Các huấn luyện viên ngay lập tức chia thành hai nhóm. Một nhóm đến trước các lớp học, thả ngự thú ra để bảo vệ; nhóm còn lại chạy đến trước các container chuẩn bị mở khóa an toàn.

Dung Hòa cũng thả ra con Mãng Xà Đen của mình. Một người và một ngự thú vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Mở thùng đi."

"Ầm—"

Khóa an toàn của thùng bị mở, ổ khóa nặng nề rơi xuống. Cùng lúc đó, một tiếng rít quen thuộc vang lên.

"Rít—"

Âm thanh sắc bén vang vọng khắp sân huấn luyện, nhưng mọi người không bị ảnh hưởng nhiều. Trái lại, các huấn luyện viên đang đứng bảo vệ bên cạnh ai nấy đều căng thẳng, ngự thú của họ cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Không cần nói cũng biết bên trong là gì, tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn về phía trước.

Dung Hòa cuối cùng cũng đưa ra lời giải thích, "Buổi huấn luyện lần này là thực hành chiến đấu. So với kính thực tế ảo toàn cảnh, chiến đấu thực tế thú vị hơn đúng không? Mỗi lớp một thùng, bên trong là trùng tộc phù hợp với trình độ huấn luyện hiện tại của các em. Các huấn luyện viên sẽ canh giữ bên cạnh, không cần quá lo lắng. Dĩ nhiên, nếu em vì sợ hãi mà không giúp được đồng đội, thậm chí còn kéo chân họ... Ha ha, tôi tin rằng các em sẽ không muốn có kết quả đó đâu."

Buổi huấn luyện bắt đầu đột ngột. Trùng tộc bất ngờ nhảy ra khỏi thùng, gây ra một tràng hoảng loạn và la hét.

Bạch Hiển đã kịp thời dẫn các học sinh rút lui. Họ đứng trên một khoảng trống dành riêng, nhìn những con trùng tộc hình bọ ngựa nhện quen thuộc. Bạch Hiển không còn tâm trí chiến đấu nữa, "Các cậu lên đi. Phó đội chỉ huy, tôi chịu trách nhiệm yểm trợ cuối."

Mỗi lớp phải đối mặt với mười con trùng tộc, khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Nhưng các huấn luyện viên đã rất quen thuộc với việc kiểm soát trùng tộc, giữ chúng ở các vị trí tương ứng, không để xảy ra việc tập hợp lại.

Chỉ là nhiều Ngự Thú Sư trẻ tuổi chưa từng thấy trùng tộc thật, thậm chí còn chưa thấy xác, huống chi là con sống? Từng người một đều hoảng hốt, bận rộn, ngự thú bên cạnh cũng theo đó mà bồn chồn lo lắng.

------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 103------------

Đã sửa: 14/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co