Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 120: Lần giao tranh đầu tiên - Nhân ngư

Kat_5110

Bạch Hiển đột ngột xuất hiện ở phía trên bãi đất. Xung quanh là một mảnh hỗn loạn, trận chiến chỉ tạm dừng chưa tới hai giây. Bạch Hiển và Ngộ Không đã nắm bắt được khoảnh khắc cả ba con thằn lằn khổng lồ đều đang rơi vào trạng thái đuối sức; cậu bất ngờ xuất hiện ngay phía trên con thằn lằn bị đứt lưỡi. Theo bản năng, nó há miệng định đớp một cú, nhưng Ngộ Không đã nhanh nhẹn lách người né được. Cú táp hụt khép lại giữa không trung, tạo ra một tiếng động cực lớn.

Ngay sau đó, Bạch Hiển lộn người nắm lấy chân Ngộ Không, mượn đà trượt xuống mặt đất, rồi tiếp tục lăn một vòng né tránh chiếc lưỡi dài của con thằn lằn khác. Toàn bộ động tác diễn ra chưa đầy năm giây.

"Kéo dãn khoảng cách ngự thú ra! Hệ Nguyên Tố chặn con còn nguyên vẹn kia lại, hệ Cường Hóa tấn công con đứt lưỡi, xé toạc lớp vảy trên đuôi nó cho tôi!" Bạch Hiển vừa cúi người né cái đuôi quét ngang, vừa hét lớn chỉ huy.

Các đòn tấn công của mọi người một lần nữa được tập trung lại. Mạc Tư đang đóng vai trò kẻ quấy rối, kéo sự chú ý của con thằn lằn bị mù sang hướng khác. Chiếc lưỡi dài và cái đuôi của con thằn lằn lành lặn đều bị mấy con ngự thú hệ Nguyên Tố chặn đứng. Trong khi đó, Ngộ Không và Ngọc Bích dẫn theo vài con ngự thú hệ Cường Hóa tấn công dồn dập vào con thằn lằn đứt lưỡi. Trong nháy mắt, Ngọc Bích đã tung một cú cào hiểm hóc, xé toạc một mảng thịt trên cái đuôi đang quét tới của nó.

Con thằn lằn đau đớn quẫy đạp, thân hình lùi lại định leo lên cột đá. Mọi người đều chấn động, tuyệt đối không thể để nó thoát!

Mấy con ngự thú hệ Cường Hóa chẳng hề sợ hãi, trực tiếp lao lên vây quanh, giữ chặt lấy đuôi con thằn lằn, gây ra sát thương lần hai ngay tại vết thương cũ. Không có lớp vảy phòng ngự, hiệu quả sát thương tăng lên rõ rệt. Chỉ sau vài cú đánh, trên đuôi con thằn lằn đã xuất hiện một vết thương khổng lồ, nếu nó còn tiếp tục giãy giụa thì khả năng cao cái đuôi sẽ bị đứt lìa!

Con thằn lằn từ bỏ ý định bỏ chạy, quay ngoắt lại há miệng rộng định cắn lũ ngự thú. Nhưng tất cả ngự thú đều được Ngộ Không canh chừng bên cạnh dịch chuyển đi chỗ khác, ngay sau đó, con thằn lằn phải đối mặt trực diện với Ngọc Bích.

Cảm nhận được nguy hiểm cực độ, nó lập tức vặn mình định chạy trốn, nhưng đã quá muộn!

Ngọc Bích vươn hai vuốt trước, giữ chặt lấy mí mắt của con thằn lằn, sau đó hít một hơi thật sâu, tung ra một tiếng gầm thẳng vào mắt đối phương, xuyên thấu vào tận đại não. Đòn tấn công tinh thần này trực tiếp đánh nát biển tinh thần của đối thủ. Con thằn lằn khựng lại, rồi mất hết sức lực, toàn bộ cơ thể đổ sụp xuống đất.

Mọi người đều vô cùng phấn chấn, nhưng Bạch Hiển không cho họ tiếp tục truy sát, "Còn đứng đấy nghĩ gì nữa, chạy mau đi! Giết rồi cũng có mang đi được đâu! Đi theo tôi!"

Lúc này mọi người mới sực nhớ ra mục tiêu chính là rời khỏi mê trận đá này! Ai nấy đều đang hăng máu chiến đấu nên lộ dáng vẻ ngượng ngùng, vội vàng bám sát sau lưng Bạch Hiển chạy thoát khỏi đó.

Lũ ngự thú ở lại phía sau chặn hậu đòn tấn công của hai con thằn lằn còn lại, đợi đến khi họ rời hẳn mê trận mới lần lượt được chủ nhân thu hồi.

Bên trong căn cứ, mọi người đều chứng kiến biểu hiện của họ. Đây là đội đầu tiên trải qua trận chiến với Ma Thú trên đoạn đường này, các huấn luyện viên không khỏi chú ý thêm một chút. Càng nhìn, họ càng gật gù khen ngợi, "Cậu nhóc này lợi hại đấy, mục tiêu rõ ràng và rất khó bị cảm xúc chi phối, đúng là một mầm non chỉ huy tốt."

Bạch Hiển không hề hay biết họ đang nói gì. Sau khi rời mê trận đá, họ đến một vùng rừng lá kim. Ngay lập tức, không khí xung quanh trở nên khô hanh. Bạch Hiển chợt nhận ra một chuyện: Nguồn nước của họ không còn nhiều nữa!

Cậu hơi ảo não, đúng là vẫn chưa đủ kinh nghiệm. Khu rừng lá kim này rõ ràng là thiếu nước, muốn uống nước thì phải rời khỏi đây.

Nhưng rất nhanh sau đó, họ phát hiện ra điểm bất thường. Cây cối phía trước ngày càng dày đặc, những lá kim chi chít chặn đứng lộ trình. Nếu muốn đâm thẳng qua, chắc chắn họ phải chuẩn bị tâm lý bị đâm cho trăm ngàn lỗ nhỏ.

Bạch Hiển nhìn đám cây trước mặt mà thấy khó xử, cuối cùng quyết định đi đường vòng. Mấy người lùi lại vài chục mét, rẽ sang một cánh rừng khác. Nơi này hoàn toàn khác biệt với rừng lá kim vừa nãy, những chiếc lá rộng ở đây lớn đến mức có thể dùng làm ô che, trên lá đầy những hạt nước đọng, nguồn nước uống tự nhiên đây rồi!

Mắt mọi người sáng lên, nhìn chằm chằm vào nguồn nước rồi mong đợi nhìn sang Bạch Hiển.

Mọi thứ trông rất bình thường, không có gì xảy ra cả. Bạch Hiển thử chạm vào vài giọt nước rồi liếm thử, vị không khác gì nước thường, nhưng cậu cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

"Tôi thấy không ổn lắm, hay là mọi người... đợi thêm chút nữa?" Bạch Hiển thử hỏi.

Mấy người đi cùng bật cười, "Cậu là đội trưởng mà, cậu quyết định là được, phải tự tin lên chút chứ."

Bạch Hiển cười hì hì, thả mấy con rồng con đi thám thính, bản thân đi đầu hàng quân. Những chiếc lá rộng rủ xuống, mỗi phiến lá như đang tuyên bố mình chứa đầy nước. Cánh mũi cậu ngửi thấy một mùi hương thanh khiết, giống như mùi cỏ cây hòa lẫn đất ẩm sau cơn mưa.

Bạch Hiển khựng lại, cứng đờ người nhìn lên phía trên. Những chiếc lá rộng trên đầu thực chất sở hữu đủ loại hoa văn, trông giống hệt những con mắt dày đặc, vô cùng quái dị. Những người phía sau cũng ngẩng đầu lên, rồi bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi đến mức tụt giá trị tinh thần.

"Mẹ kiếp! Cái quái gì thế này!" Bình Duy đột nhiên hét lớn. Tiếng hét làm tim mấy người bên cạnh nảy lên thon thót, vội quay lại nhìn. Trên tay cậu ta không biết từ lúc nào đã dính một mảng chất nhầy lớn, dính chặt ngón tay vào quần áo, không thể cử động nổi.

Bạch Hiển lẩm bẩm, "Mấy ngày nay hình như đâu có mưa nhỉ?"

Không những không mưa mà còn nóng đến chết người, vậy thì đống sương mù và hơi ẩm trong không khí này từ đâu ra? Mọi người đều ngơ ngác, kéo theo đó là sự sợ hãi.

Những phiến lá rộng trên đầu rung rinh theo gió, nhìn như những con mắt đang xoay chuyển. Tất cả theo bản năng đều cúi đầu xuống, không dám nhìn lên trên nữa.

Bạch Hiển gọi Ngọc Bích về định bảo nó gầm một tiếng thì những chiếc lá phía trên đột ngột rung lắc dữ dội. Mấy người lập tức bày ra tư thế phòng thủ, cảnh giác quan sát xung quanh.

"Kiêu——" Đột nhiên, từ sâu trong rừng truyền đến một tiếng kêu dài u uất, vô cùng thanh thoát, vang vọng khắp cả khu rừng. Nhưng đòn tấn công tinh thần ẩn chứa trong đó khiến đầu óc ai nấy đều đau nhức dữ dội, không tự chủ được mà cúi người ôm đầu cố gắng chống chọi.

Bạch Hiển nghiến răng, cậu biết ngay mà, làm sao có thể để họ đi lại thoải mái thế này được. Ngọc Bích mạnh mẽ hít hơi, rồi ngẩng đầu gầm vang. Tiếng kêu kia quá thanh thoát, họ đã không còn phân biệt được nó truyền đến từ đâu, chỉ có thể tìm cách đột phá từ phía trên.

Thực tế đã chứng minh, trong đội có một con ngự thú hệ Tinh Thần là một điều may mắn đến nhường nào. Nếu đổi lại là bất kỳ đội nào khác, họ đều không thể đứng dậy nổi.

Đòn tấn công tinh thần trong âm thanh đó đã bị tiếng gầm của Ngọc Bích triệt tiêu, bên tai chỉ còn lại tiếng vang cực lớn chấn động đến mức màng nhĩ đau nhức. Mọi người gượng dậy, bịt tai lại, nhìn chằm chằm vào Ngọc Bích đang không ngừng gầm thét.

Đây là lần đầu tiên Ngọc Bích gặp được một đối thủ thuộc tộc thú hệ Tinh Thần ngang tài ngang sức với mình, nhất thời không phân thắng bại, chỉ có thể điên cuồng gầm lên.

Trong đầu Bạch Hiển xoay chuyển liên tục: Không đúng, rất không đúng. Ngọc Bích là rồng cấp R, long uy trên người nó không phải là thứ mà đám Ma Thú trong dãy núi này, những kẻ chưa từng nếm trải long uy có thể chống lại được, thế mà đối phương vẫn kháng cự được lâu như vậy. Nếu nói là do cấp độ cao, thì đòn tấn công sẽ không bị triệt tiêu dễ dàng thế; vậy nên chỉ còn một khả năng duy nhất: Đây là ngự thú của một ai đó!

Ngay khi luồng suy nghĩ được khơi thông, mục tiêu liền trở nên rõ ràng. Bạch Hiển nở một nụ cười lạnh lùng. Cậu thực sự không ngờ đám người kia lại có thể chạy nhanh hơn cả mình. Cậu quay đầu lại, thấp giọng nói với mấy người đồng đội, "Chắc chắn là người của Tử Vi Tinh. Đừng rút dây động rừng, họ không có nhiều người đâu, cứ để họ tưởng rằng chúng ta nghĩ đây là Ma Thú hoang dã là được."

Ánh mắt của Bình Duy và những người khác lóe sáng, hiểu ý cậu ngay lập tức. Từng người một phóng ngự thú ra, tiếp tục bước về phía trước, tỏ vẻ không mấy bận tâm đến hai con ngự thú đang đối đầu tinh thần mà chỉ ra vẻ cảnh giác quan sát môi trường xung quanh.

Vạch một bụi cây rậm rạp ra, vài con thỏ du ngoạn nhỏ vụt chạy ra ngoài, nhưng một con đã bị Mạc Tư đang canh gác phía sau nhanh miệng ngoạm lấy.

Con thỏ nhỏ bị ngậm trong miệng vẫn còn đạp chân kháng cự, nhưng sau đó như hiểu ra số phận của mình, bốn chi buông thõng xuống, lộ vẻ mặt đời chẳng còn gì luyến tiếc"

Con thỏ này thực sự quá nhỏ, ôm trong tay cũng chỉ bằng lòng bàn tay. Bạch Hiển vuốt ve bộ lông thỏ mềm mượt hai cái, tâm trạng bực bội vơi đi phần nào, cậu liền ôm nó vào lòng. Thỏ nhỏ không dám phản kháng, ngây ngốc cuộn tròn trong ngực cậu.

Lãng Nguyệt bên cạnh thấy vậy, đưa ngón tay lén vuốt một cái, khẽ nói, "Cậu đúng là tâm hồn lớn thật đấy, họ ở gần đây sao?"

Bạch Hiển vừa nựng lông thỏ vừa cười híp mắt, "Dù sao họ cũng chỉ muốn thăm dò chút thôi. Nếu tôi đoán không lầm, xung quanh đây chỉ có một con ngự thú, chính là con Nhân Ngư của Rebecca, những người còn lại chắc chắn đã chạy lên phía trước rồi. Khoảng cách không thể quá xa, nếu bây giờ chúng ta chạy nước rút thì chắc chắn sẽ đuổi kịp. Thế nào? Đi không?"

Bọn Bình Duy nhìn nhau, sau đó nhếch môi, "Đùa à, nhìn chúng tôi giống kẻ biết sợ sao?"

Bạch Hiển đặt con thỏ nhỏ vào một lùm cỏ bên cạnh, vỗ vỗ tay nói: "Chúng ta đi thám thính hướng đi của họ trước, sau đó cố gắng lừa họ về phía điểm tập trung của chúng ta, chơi trò 'vây giặc trong hũ' (oánh ba ba trong hũ) nhé!"

Đòn tấn công tinh thần kia không biết đã dừng lại từ lúc nào. Ngọc Bích cũng thu lại công thế, quay về bên cạnh họ, thở hồng hộc. Xem ra việc đối phó với kẻ kia cũng không hề dễ dàng chút nào!

Cả nhóm nhìn nhau, vui vẻ chấp nhận quyết định này, tốc độ dưới chân lại một lần nữa tăng vọt.

Trong bụi cỏ phía sau, thỏ nhỏ vểnh tai lên, dường như vẫn còn đang cảm nhận dư vị được con người nựng lông. Mãi đến khi tiếng gầm của Ma Thú vang lên trong rừng, nó mới đạp chân chạy biến khỏi nơi thị phi này.

Đám Ma Thú xung quanh lần lượt ló đầu ra, vẫn còn chưa hoàn hồn nhìn về hướng họ vừa rời đi. Ôi trời đất ơi, mấy tên ma đầu kia cuối cùng cũng đi rồi. Chúng quay sang nhìn nhau, ngơ ngác hai giây rồi lập tức lao vào các trận chiến săn đuổi, cả khu rừng khôi phục lại vẻ náo nhiệt vốn có.

Nhóm của Bạch Hiển men theo con đường mà Lam Giáng đã mở ra liên tục tiến về phía trước. Họ cứ cắm đầu đi, rồi đột nhiên Lam Giáng dừng lại. Bạch Hiển suýt chút nữa thì đâm sầm vào nó, cậu ngẩng đầu nghi hoặc hỏi: "Lam Giáng? Cậu đang làm gì vậy?"

Nhìn theo hướng mắt của Lam Giáng, một lá cờ nhỏ đang cắm ngay chính diện phía trước.

Tất cả mọi người:......

------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 120------------

Đã sửa: 17/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co