Truyen3h.Co

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 121: Hắc Phong đánh với Griffin

Kat_5110

Đây là họ coi chúng ta là lũ ngốc, hay chính họ là lũ ngốc đây? Bày ra lộ liễu thế này, nhìn một cái là biết có bẫy rồi còn gì!

Bạch Hiển cũng câm nín một hồi, sau đó trực tiếp bảo Lam Giáng xông lên lấy xuống. Kết quả không ngờ là, lá cờ nhìn thì gần nhưng thực tế lại cắm ở phía bên kia của một cái hố sâu. Lam Giáng lao tới, trực tiếp loạng choạng trượt chân rơi xuống. Tiếng "Đùng" một cái làm cả đám thót tim.

Bạch Hiển vội vàng áp sát, ló đầu xuống nhìn, "Lam Giáng? Sao rồi?"

Bên dưới tối đen như mực, lại bị đủ loại thực vật che khuất nên không nhìn rõ tình hình, chỉ nghe thấy tiếng xoạt xoạt khi Lam Giáng leo lên. Sau đó, nó thò đầu ra, gác lên miệng hố, đôi mắt hơi quay vòng vòng nhìn Bạch Hiển: "Xì——" (Tôi không sao).

Bạch Hiển buồn cười xoa đầu nó, "Vất vả rồi, cẩn thận chút nhé."

Lam Giáng ngượng ngùng thò lưỡi ra, quay đầu sang phía bên kia, vươn mình ngoạm lấy lá cờ rồi mang về. Nhưng ngay sau khi Bạch Hiển nhận lấy lá cờ, Lam Giáng đột ngột trườn vọt lên một đoạn dài, rồi quay đầu cúi xuống nhìn chằm chằm vào phía dưới thân mình.

Hành động này của nó hất văng Bạch Hiển ra, cậu không kịp phòng bị nên ngã ngồi bệt xuống đất, ngơ ngác nhìn Lam Giáng, "Sao thế?"

Lam Giáng quay người lại, trong cái hố sâu rộng một mét này, nó liên tục thay đổi tư thế, thân hình uốn éo không ngừng. Một lúc lâu sau, lớp vảy của nó mới bắt đầu dựng ngược chuyển động.

Nhóm Bạch Hiển giữ yên lặng chờ nó leo lên, rồi thấy Lam Giáng đang tha một con... rắn?

Con rắn này chỉ dài bằng một cánh tay, độ dày cũng tương đương. Bạch Hiển nghi hoặc nhìn một cái, cẩn thận bóp lấy phần bảy tấc (tử huyệt của rắn) rồi đón lấy. Vừa cầm vào, Bạch Hiển đã biết tại sao Lam Giáng lại bắt nó lên.

Đây hóa ra lại là một con ngự thú!

Bạch Hiển nhìn chằm chằm vào con rắn nhỏ trong tay, lòng biết rõ đối phương tuyệt đối không thể chỉ có bấy nhiêu thực lực, nhưng... có nên thả nó đi không?

Bạch Hiển nói lại cho Bình Duy và những người khác, ai nấy đều hoang mang. Đám người kia vì muốn nắm bắt động tĩnh của họ mà ngay cả ngự thú cũng không cần nữa sao?

Bình Duy nhìn con rắn nhỏ với ánh mắt đồng cảm, rồi giao quyền quyết định cho Bạch Hiển.

Lãng Nguyệt và những cô gái trong đội vốn sợ rắn nên đã đứng lánh ra xa từ lâu.

Bạch Hiển và những người còn lại nhìn nhau, cuối cùng chọn cách bỏ con rắn nhỏ vào một chiếc ba lô. Sau khi nhốt xong, Bạch Hiển trịnh trọng nói với Lam Giáng, "Giáng nhi, cậu bảo với nó là trên đường phải ngoan ngoãn, không được tiết lộ hành tung của chúng ta về bên kia, nếu không tôi sẽ đem nó đi nấu lẩu rắn!"

Đồng tử dọc của Lam Giáng lóe lên một cái, và chiếc ba lô trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Bạch Hiển hài lòng vỗ vỗ bao, rồi khoác lên vai một cách thản nhiên, "Đi tiếp nào."

Vì không muốn đi đường vòng, Lam Giáng lại phóng đại kích thước cơ thể thêm một chút, dùng thân mình bắc một cây cầu cho nhóm Bạch Hiển đi qua, sau đó lại trườn lên phía trước thám thính.

Rõ ràng, động tác của Lam Giáng đã cẩn thận hơn nhiều. So với con Mạc Tư vẫn đang vô tư lự bên cạnh, Lam Giáng lại vô cùng nghiêm túc. Khi Mạc Tư tiến lại gần, nó còn ngứa tay tát tát vào người Lam Giáng, để rồi bị Lam Giáng dùng đuôi đẩy văng ra, ngã xuống đất kêu "ao ao" giả vờ khóc. Lam Giáng ghét nó muốn chết, lại bị nó làm cho nhức đầu, nên cuối cùng vẫn phải vươn đuôi ra đỡ Mạc Tư dậy.

Mấy người đi phía sau vừa xem vừa cười, Bạch Hiển cũng mỉm cười nhìn chúng. So với sự căng thẳng của những người khác, đội của họ giống như đang đi dã ngoại vậy, chẳng chút hoảng loạn. Cho đến khi họ chạm mặt một đội sinh viên Thiên Huyền khác cùng với nhóm dẫn đầu của Tử Vi Tinh.

Phía trước truyền đến tiếng đánh nhau và tiếng gầm của ngự thú khiến họ ngay lập tức nâng cao cảnh giác. Lam Giáng lén lút trườn qua, mang về thông tin rằng hai đội đang tranh giành thứ gì đó.

Bạch Hiển chạy đến nấp sau một cái cây, nhìn thấy nhóm của Erin quen thuộc, và đằng sau họ là hàng rào quen thuộc—trạm nghỉ!

Họ cư nhiên đã đến được trạm nghỉ của khu 2 nhanh như vậy sao?

Nhóm Erin đang đối đầu với một đội của Thiên Huyền, và đối tượng tranh chấp rõ ràng chính là trạm nghỉ này.

Sắc mặt của Scott và Erin đều rất tệ. Rebecca đứng phía sau vẫn giữ dáng vẻ ngây thơ, thản nhiên, nhưng quyết tâm trong mắt họ cho thấy họ nhất định phải chiếm được trạm nghỉ này.

Khi họ nhanh chóng đánh chiếm trạm nghỉ ở vòng ngoài (khu 4), họ đã thấy rất nhiều sinh viên Thiên Huyền đang vội vã lên đường. Những người đó vừa thấy họ là bỏ chạy, đều bày dáng vé không muốn đối đầu. Họ cứ tưởng rằng sinh viên Thiên Huyền không dám tranh giành trạm nghỉ và máy tín hiệu với mình, nhưng đến ngày thứ hai, khi họ thử dùng máy tín hiệu tìm kiếm tín hiệu ở vòng giữa (khu 3), kết quả là tất cả đều đã được kích hoạt!

Khoảng cách từ vòng ngoài đến vòng giữa đâu có ngắn hơn từ điểm xuất phát đến vòng ngoài! Điều này có nghĩa là sinh viên Thiên Huyền chỉ dùng 1.5 lần thời gian của họ để hoàn thành quãng đường gấp đôi họ! Điều này đã giáng một đòn mạnh vào kế hoạch và sự tự tin của họ.

Để không rút dây động rừng, đồng thời phải nhanh chóng bắt kịp tiền tuyến của Thiên Huyền, nhóm Erin đành giao quyền dẫn dắt đội ngũ cho người khác. Ngay khoảnh khắc phát hiện tín hiệu vòng giữa, họ đã quyết định lên đường tới trạm nghỉ khu 2.

Kết quả rất khả quan, tốc độ của họ nhanh hơn các đội khác khá nhiều. Sau một ngày hành quân, họ đã thành công vượt mặt tiến độ của Thiên Huyền.

Nhưng cũng chỉ có vài người bọn họ. Nếu đối đầu với toàn thể Thiên Huyền, họ chắc chắn không chiếm ưu thế. Vì vậy, họ đã để lại một số ngự thú canh giữ để truyền tin tức về Thiên Huyền cho mình.

Chỉ tiếc là, ngoại trừ con Nhân Ngư kia, con rắn nhỏ còn lại đã bị Bạch Hiển tóm gọn. Họ đã không nhận được tin tức gì từ nửa giờ trước. Tuy nhiên, nhờ Nhân Ngư mang tin về rằng nhóm Bạch Hiển đã chạm trán nó, nên tốc độ của họ lại một lần nữa được đẩy lên cao.

Đoàn quân Thiên Huyền xuất phát cùng lúc, dù nhóm Bạch Hiển có nhanh hơn một chút thì những người khác cũng không chậm hơn bao nhiêu. Nếu không đi nhanh, họ sẽ bị Thiên Huyền bao vây!

Vì tăng tốc nên khó tránh khỏi để lộ sơ hở, họ cư nhiên lại đụng độ một đội Thiên Huyền khác ở ngay phía trước này, trong đó có vài người mà họ thấy rất quen mắt.

"Anthony, khu vực này chúng tôi nhất định phải lấy. Nếu tiếp tục tranh giành, các cậu cũng chỉ lãng phí thể lực mà thôi, hãy suy nghĩ cho kỹ đi." Scott hơi hếch cằm nói, giọng điệu đầy kiêu ngạo.

Đối diện là anh em nhà Anthony, cùng với Vương Kha và hai người khác. Nghe vậy, họ liền bật cười. Anthony bước ra, lắc lắc ngón tay trỏ, "Đừng gọi thân mật thế, tôi với vị ngài Norton cao quý đây chẳng có giao tình gì cả. Còn về chuyện trạm nghỉ này, thực lực tổng thể của chúng tôi cũng chẳng kém các vị là bao đâu. Thực sự muốn đánh thì liều mạng cũng không phải là không thể."

Thái độ của anh ta rất kiên định. Sắc mặt Scott hơi khó coi, khẽ quay đầu nhìn Erin... và cả Rebecca bên cạnh. Rebecca vẫn giữ vẻ mặt vô hại nhìn chị họ mình, bày tỏ mình không quan tâm tới vấn đề này.

Erin và Scolt liếc nhau một cái, cô bước ra nói, "Tranh giành chỉ có hại chứ không có lợi cho cả hai bên. Chi bằng mỗi bên lùi một bước? Trạm nghỉ chia đôi, vật tư cũng vậy. Còn máy tín hiệu..." Erin liếc nhìn Rebecca một cách kín đáo, "Một khi bật tín hiệu lên, tất cả mọi người trong phạm vi đều có thể dùng được."

Anthony cười nhạt, "Vậy thì sao? Các người muốn dò tìm tín hiệu à?"

Gợi ý này tất nhiên người của Tử Vi Tinh đều hiểu. Hai nam sinh khác lặng lẽ di chuyển bước chân, đứng chắn hơi chếch phía trước Erin.

Erin phẩy tay ra hiệu cho họ lùi xuống, nhìn Anthony, "Chắc là các cậu không cần dò tìm tín hiệu nữa chứ? Theo tôi được biết, các cậu vốn dĩ luôn hành động cùng lúc mà."

Lời này khiến ánh mắt nhóm Anthony tối sầm lại. Hóa ra, người của Tử Vi Tinh cũng không phải là không có nguồn tin như họ tưởng.

Đang lúc không khí căng thẳng, Rebecca lên tiếng với giọng điệu rất ngọt ngào, "Ái chà, vậy thì chúng ta cùng cử mỗi bên một người để kiểm soát máy tín hiệu là được mà. Vừa thể hiện được thực lực đôi bên, vừa bảo toàn được sức mạnh để đối phó với nguy hiểm trong rừng, các cậu thấy đúng không?"

Anthony kín đáo quan sát cô ta. Anh ta biết thân phận của người này, có thể nói là người của Thiên Huyền đều biết cả rồi, họ chỉ đang giả vờ như không quen biết mà thôi. Anh ta khẽ gật đầu, "Được, bên các người cử ai?"

Erin lùi lại một bước, mỉm cười nhìn Scott, "Để Norton làm đi, ngự thú của tôi không tiện lắm."

Bạch Hiển nấp trong bóng tối đột nhiên hiểu ra, cậu nhếch môi cười thầm. Gì mà không tiện chứ? Rõ ràng là ngự thú không có bên cạnh thì có!

Cậu mở ba lô ra nhìn con rắn nhỏ bên trong. Con rắn đã sớm bị Lam Giáng và Ngọc Bích dạy dỗ cho ngoan ngoãn, tinh thần lực bị hai con rồng con khống chế nên không dám động đậy, càng không dám phóng tinh thần lực ra liên lạc với chủ nhân. Lúc này cảm nhận được hơi thở của chủ nhân, nó bắt đầu có chút không yên phận.

Bạch Hiển thò tay vào, bóp lấy phần bảy tấc của nó, bắt con rắn nhỏ ra, rồi nhìn vào hiện trường đang dậy sóng ngầm phía trước.

Nhóm Anthony bàn bạc một hồi, cuối cùng người ra sân cư nhiên lại là Vương Kha. Thực chất họ cũng chỉ muốn làm cho có lệ, vì nếu để Anthony ra mặt thì có vẻ hơi đao to búa lớn quá mức.

Vương Kha có khí thế ổn định, ánh mắt nhìn chằm chằm Scott. Scott thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, sau đó phóng ra Ngự Thú của mình, là một con Griffin[sư tử đầu chim] bốn cánh màu xanh lục, cực kỳ làm chủ tốc độ gió, được mệnh danh là vua bầu trời!

Cùng lúc đó, bên cạnh Vương Kha bay ra một con Hắc Ưng, toàn thân đen tuyền, quấn quanh những sợi chỉ vàng. Nó rít lên một tiếng dài, bay hai vòng trên không rồi dừng lại trên đầu Vương Kha, chậm rãi vỗ cánh để duy trì trạng thái bay. Đôi mắt ưng sắc lẹm nhìn chằm chằm vào con Griffin đối diện.

Bạch Hiển thầm so sánh trong lòng, Hắc Phong của Tiểu Kha lại có tiến bộ, thấp thoáng đã chạm đến ngưỡng cấp 34, trong toàn khối cũng có thể coi là kẻ kiệt xuất. Bạch Hiển cảm thấy vô cùng tò mò về phương pháp huấn luyện của hệ Chiến Đấu.

Tuy nhiên, con Griffin đối diện với bốn móng vuốt bám chặt mặt đất, hai đôi cánh xanh trên vai chậm rãi vỗ nhẹ, kích thước cao bằng người trưởng thành cùng khả năng kiểm soát tuyệt đối nguyên tố phong khiến nó chiếm trọn ưu thế trong trận đấu này.

Nhưng Hắc Phong chẳng hề sợ hãi. Nó sở hữu một đôi lợi trảo biến dị, dù phải đối đầu với kẻ địch cấp 40 cũng có thể đánh một trận. Đôi vuốt vàng ròng dường như còn mang theo một chút tính lưu động.

Đây nhất định là có pha trộn chút huyết mạch cổ thú, có lẽ mình có thể hỏi Mạnh Chương và những người khác xem có ý tưởng gì không, Bạch Hiển thầm nghĩ.

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 121------------

Đã sửa: 17/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co